Tưởng Du nhìn Vương Hoàn Tu tiếp một cú điện thoại, không biết là ai gọi đến.
Nửa phút sau anh tắt điện thoại.
“Xuống xe.”
Tưởng Du ngẩn ra: “Tài xế xuống xe, chúng ta đi thế nào? Tôi lái xe à?”
“Tôi bảo anh xuống xe.”
Tưởng Du: …
Anh có muốn nghe xem mình đang nói gì không.
Trong thành phố âm 5 độ anh ấy lại nghe được câu nói âm 50 độ.
“Không đến tiệc rượu nữa à?”
“Không đi nữa, có việc.”
Vài phút sau, Tưởng Du bối rối đứng trong gió lạnh, nhìn chiếc Bentley đen chạy xa.
Rốt cuộc Vương Hoàn Tu có việc gì? Ba ngày gần đây công việc quan trọng nhất là bản kế hoạch trò chơi, nhưng việc này đã được giải quyết vào chiều nay rồi mà.
Bây giờ hai người đáng lẽ không có việc gì lo lắng mà đi dự tiệc rượu chứ?
Một ý nghĩ hoang đường nảy ra trong đầu, không lẽ là về nhà uống canh hầm xương của Bạch Thủy Kim à?
Tưởng Du tự cười với ý nghĩ của mình, sao có thể?
Nhưng đang cười dở, khóe miệng anh ấy cứng lại, thường những điều càng không thể lại càng là câu trả lời cho sự việc.
Tưởng Du:...
Không phải! Dựa vào tài nấu ăn của Bạch Thủy Kim, thật không ngờ Vương Hoàn Tu còn mê món ăn đó?
Tưởng Du kinh hãi, Vương Hoàn Tu đúng là một kẻ biếи ŧɦái.
.
Chiếc xe sang màu đen tiến vào bãi đậu xe của bệnh viện. Mặc dù trời đã tối nhưng lượng người trong bệnh viện vẫn không hề giảm, người đến người đi tấp nập.
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong không khí, ngửi thấy giống như cảm giác sợ hãi khi còn nhỏ nhìn thấy kim tiêm, muốn trốn nhưng không trốn được.
Bạch Thủy Kim trông như một mầm cây mất nước, mặt mày ủ rũ. Tóc mái trước trán che lấp cả mắt nhưng cậu chẳng còn sức để vén lên, cậu như bị vắt kiệt sức lực.
Thậm chí bây giờ bụng cũng có cảm giác khó chịu sau khi nôn, từng cơn đau quặn hành hạ cậu.
Tối nay lúc năm giờ, vì để khi Vương Hoàn Tu về nhà có thể uống được canh xương, Bạch Thủy Kim xắn tay áo chuẩn bị vào bếp trổ tài.
Má Lý thấy cậu chuẩn bị nấu ăn cho Vương Hoàn Tu, lên tiếng khuyên nhủ: “Cậu Bạch, hay là không cần nấu cơm nữa?”
Lời dặn dò lần trước của Vương Hoàn Tu, bà không dám quên, sáng hôm đó anh đã nói với bà, sau này không cho Bạch Thủy Kim nấu cơm làm bữa trưa nữa.
Má Lý nhát gan, không dám không nghe, vừa thấy Bạch Thủy Kim đến là lên tiếng khuyên ngay.
Bạch Thủy Kim cầm muôi: “Má Lý, con chỉ nấu một nồi canh thôi.”
Bên ngoài trời đông giá rét, về nhà uống canh ấm áp, nhất định rất hạnh phúc, cậu nghĩ vậy.
Trên mặt má Lý tỏ vẻ hơi khó xử, nhưng cũng không suy nghĩ quá lâu, dù gì Vương Hoàn Tu cũng để lại cho bà một câu.
Nếu Bạch Thủy Kim nhất quyết muốn nấu, thì để cậu tự nếm thử.
Má Lý cũng chuyển lời này nguyên vẹn cho Bạch Thủy Kim: “Tiên sinh nói, nếu cậu Bạch nhất định muốn nấu, thì trước khi nhấc nồi xuống nhớ tự mình nếm thử trước.”
Bạch Thủy Kim gật đầu: “Được.”
Sau đó bắt đầu đun canh to lửa, trước khi canh xương sôi, Bạch Thủy Kim múc một muôi nhỏ trong nồi, nếm thử.
Từ đầu đến chân Bạch Thủy Kim đều run lên.
Quá! Quá khó uống!
Cậu chưa từng uống thứ gì khó uống như vậy, khó uống đến mức cả người khó chịu.
Sau khi uống canh không bao lâu, Bạch Thủy Kim bắt đầu thấy bụng không thoải mái, cậu chậm rãi đi đến cạnh ghế sofa ngồi xuống, sau đó điên cuồng nhét mấy cây que cay nhỏ vào miệng, cố gắng dùng vị cay để át đi.
Kết quả là sau mười phút lại bắt đầu nôn mửa tiêu chảy, cuối cùng bị ngộ độc thực phẩm phải đưa đi cấp cứu.
Tóm lại: Tôi tự đầu độc mình.