Cậu cũng không ngờ nồi canh mình nấu không chỉ có vị khó ăn, mà còn suýt nữa gϊếŧ chết cậu.
Từ tiết kiệm sang xa hoa thì dễ, từ xa hoa sang tiết kiệm thì khó. Nếu là trước đây, bệnh như thế này Bạch Thủy Kim sẽ không để ý, nhất định sẽ chịu đựng tiếp tục làm việc.
Nhưng bây giờ thì khác rồi, cậu không còn phải lo lắng về kinh tế, cũng không phải cô độc một mình.
Nếu như đời trước cậu bị bệnh tại chỗ làm, sẽ không có ai quan tâm. Dù sao đồng nghiệp cũng là người xa lạ, không có nghĩa vụ chăm sóc cậu, hiểu cho cảm xúc của cậu, mà giúp đỡ người khác thì cũng như tự tạo rắc rối cho mình.
Đó là suy nghĩ của hầu hết những người phải bươn chải vì cuộc sống, xã hội coi trọng tiền bạc tạo nên xu hướng này. Nếu tôi chăm sóc bạn, tôi sẽ phải nghỉ làm thậm chí còn phải trả tiền thuốc men cho bạn, tính đi tính lại đều không có lợi.
Con người đều là động vật biết suy nghĩ cho bản thân, đó là bản năng của con người.
Nhưng bây giờ thì khác rồi, Bạch Thủy Kim nằm trong phòng bệnh, không phải lo lắng về tiền thuốc men, cũng không phải lo ngày mai đi làm.
Bởi vì đây là trường hợp cấp cứu, trong phòng còn có hai bệnh nhân khác, chỉ có điều giữa giường bệnh và giường bệnh được ngăn cách bởi màn che, Bạch Thủy Kim nằm ở giữa.
Lúc này tay phải yếu ớt không xương của cậu đang được truyền dịch.
Nếu là đời trước, cậu sẽ không có được cuộc sống bệnh sẽ có người phát hiện đưa đi viện như bây giờ, còn có người quan tâm.
Cậu thấy khó chịu trong người, người hầu trong nhà liền phát hiện ngay.
Bạch Thủy Kim cảm thấy họ như là ly trà sữa U.LOVEIT, đặt trong lòng bàn tay thật ấm áp.
Đời trước cậu không có người thân, dù là lúc tốt nghiệp cấp ba, lên đại học, hay ốm đau đều chỉ có một mình.
Mỗi thời khắc quan trọng trong cuộc đời đều không có ai cổ vũ cho cậu.
Người ở lại bệnh viện chăm sóc cậu đã đi nộp viện phí, chắc một lát nữa sẽ quay lại.
Cậu nằm trên giường bệnh, đầu nghiêng qua nghiêng lại, hai bên đều có màn xanh lá.
Cơn đau bụng lại ập đến, Bạch Thủy Kim muốn khóc nhưng không có nước mắt, sau này cậu không bao giờ nấu ăn nữa.
Lúc này màn bên phải được kéo ra, bàn tay già nua kéo màn, trong lúc Bạch Thủy Kim đang nằm rêи ɾỉ khó chịu không có sức lực.
Bà lão giường bên cạnh vì buồn chán kéo màn ra chủ động bắt chuyện với cậu.
“Chàng trai, cháu có một mình thôi sao?”
Bạch Thủy Kim nhìn bà lão giường bên cạnh lắc đầu: “Không, người đưa cháu đến đây đi nộp viện phí rồi ạ. Lát nữa chồng cháu cũng sẽ đến thăm cháu.”
Trên xe cứu thương, Bạch Thủy Kim vừa đau bụng, vừa nghe người ta gọi điện cho Vương Hoàn Tu, cậu nghĩ chồng cậu chắc sẽ đến, dù sao hai người đã kết hôn, là người nhà.
Nghe thấy từ “chồng”, bà lão sững sờ, hỏi: “Trông cháu trẻ như vậy mà đã kết hôn rồi à?”
Bạch Thủy Kim gật đầu.
“Năm nay cháu bao nhiêu tuổi?”
“Cháu hai mươi ạ.”
Hai mươi tuổi, vẫn còn là tuổi đi học.
Bà lão lại cảm thán: “Trẻ vậy mà đã kết hôn rồi à?”
Bạch Thủy Kim gật đầu, hỏi lại: “Bà ơi, bà kết hôn khi nào ạ?”
“Bà à, mười chín.”
“...”
Vậy còn sớm hơn nữa...
Bạch Thủy Kim nhìn bà lão đang truyền dịch giống mình: “Bà cũng bị ngộ độc thực phẩm ạ?”
“Ừ, đậu que không nấu chín, sau đó bị ngộ độc.”
Bà lão nằm trên giường bệnh, nhìn Bạch Thủy Kim: “Thật ngưỡng mộ cháu, ốm đau có chồng đến chăm sóc.”
Bạch Thủy Kim nghe ra được sự ngưỡng mộ trong lời nói của bà, bèn chớp mắt, chẳng lẽ chồng của bà lão đối xử với bà không tốt?
Đối xử không tốt thì sống với nhau làm gì, ly hôn!
“Sao ông ấy không đến chăm sóc bà?”
“À, ông ấy đang nằm ở giường bên cạnh cháu đấy.”
Bạch Thủy Kim:...
Những lời định khuyên ly hôn nghẹn lại trong cổ cậu.