Anh không ăn sáng, trực tiếp đi đến cửa để chuẩn bị ra ngoài. Lúc này Bạch Thủy Kim từ trên lầu “phi thân” chạy xuống.
“Anh xã!” Bạch Thủy Kim bay đến trước mặt anh: “Anh quên lấy điện thoại rồi.”
Cậu đưa điện thoại ra, Vương Hoàn Tu nhận lấy mà không nhìn cậu một cái.
Bạch Thủy Kim nhìn ngón út bên tay trái đeo nẹp của anh: “Anh xã, hôm nay anh về sớm chút nhé.”
Tối qua Vương Hoàn Tu về nhà lúc hơn mười giờ, trời đen kịt như mực, không chỉ mệt mà còn không thể ăn uống đàng hoàng.
Trước đây làm thêm từ sáng tới tối, cậu hiểu quá rõ cái khổ của việc không thể ăn uống đúng bữa hàng ngày.
“Hôm nay anh về sớm chút, em nấu canh xương cho anh uống.”
Ăn gì bổ nấy, dù có thể không có tác dụng nhưng cũng có một chút an ủi tinh thần.
“Không cần.”
Vương Hoàn Tu lập tức từ chối, quay người đi thẳng.
Về nhà uống canh chẳng khác nào con mồi nhảy vào bẫy, tự nộp mạng.
Tài xế sáng nay có một giờ rảnh rỗi, nhưng nhà họ Vương rộng lớn như vậy, bên cạnh cũng không có ai để nói chuyện. Ông ấy nhắm đến con chim trên cây gần đó.
Chim sẻ: “Chíp chíp.”
Tài xế: “Mày cũng dậy sớm nhỉ.”
Vương Hoàn Tu bước ra: ...
Người nào người nấy đều điên cả rồi.
Đến công ty, sau khi bước ra khỏi thang máy lên đến tầng thượng, Vương Hoàn Tu nhìn thấy tổng trợ lý, thư ký và quản gia với ánh mắt vẩn đυ.c giống nhau.
Mặc dù đến công ty muộn, nhưng Vương Hoàn Tu vẫn nhanh chóng trở lại bình thường, không làm trì hoãn buổi thảo luận về dự án trò chơi vào buổi chiều.
Kế hoạch sử dụng dĩ nhiên không phải là bản hôm qua trong phòng sách thử Bạch Thủy Kim. Sáng nay, khi kiểm tra phòng đọc sách, bản kế hoạch đó vẫn nằm nguyên trên bàn, góc giấy chưa hề bị lật qua.
Bạch Thủy Kim rõ ràng không có ý định lấy đi.
Dự án trò chơi thảo luận suôn sẻ, quyết định ngay tại chỗ. Sau khi đối tác rời đi, Tưởng Du vui vẻ ngả lưng ra ghế, lấy điện thoại ra bấm vài cái: “Tối nay có tiệc rượu, cùng đi nhé, toàn là bạn bè, thư giãn chút đi.”
Ngay lúc đó, cửa văn phòng bị gõ.
Tưởng Du nói: “Vào đi.”
Bởi vì bên trong đang thảo luận hợp tác, thư ký đợi ở ngoài nửa ngày không dám vào.
Bây giờ đối tác rời đi, thư ký mới dám gõ cửa quấy rầy.
Vương Hoàn Tu ngẩng lên: “Chuyện gì vậy?”
Thư ký: “Giám đốc Vương, vừa có cuộc gọi đến.”
Khoảng nửa giờ trước.
“Ai vậy?”
Thư ký: “Cuộc gọi của một người rất nhiệt tình, hỏi anh có về nhà uống canh hầm xương không?”
“…”
Canh hầm xương?
Canh hầm xương có gì ngon đâu, cuộc gọi của người nhiệt tình này chắc là Bạch Thủy Kim. Bạch Thủy Kim còn thân thiết với tên Bùi Tri Hành kia. Vương Hoàn Tu cưới cậu chẳng khác nào cưới vào một tên gián điệp.
Chỉ là cậu không gây ra sóng gió gì thôi.
Nhưng chính vì không gây ra sóng gió gì, một kẻ vô dụng thì lại càng nên chú ý, vì một số chi tiết nhỏ có thể là ốc vít cần thiết cho hoạt động của máy móc cũng có thể gây nên cảnh hưởng lớn.
Về nhà uống canh hay đi tiệc rượu, tất nhiên là đi tiệc rượu rồi!
Tưởng Du: “Chuyện này cần gì phải hỏi, giám đốc Vương của cậu sẽ về nhà sao?”
Mặc dù Bạch Thủy Kim có nhiều trò vặt, nhưng anh ấy không cho rằng Vương Hoàn Tu là người dễ bị mê hoặc.
Anh tỉnh táo và lạnh lùng như một cỗ máy.
Nghe giọng điệu khinh bỉ của Tưởng Du, thư ký trong lòng thầm nhủ.
Anh không biết tối qua giám đốc Vương và cậu Bạch tình tứ thế nào đâu, sáng nay còn đến công ty muộn hai tiếng.
Sắc mặt Vương Hoàn Tu không thay đổi, tối nay anh cũng không định về sớm. Sự xuất hiện của Bạch Thủy Kim đã làm xáo trộn cuộc sống của anh, khiến anh có cảm giác bị bài xích.
Giống như có người liên tục ném đá vào một hồ nước yên tĩnh như gương, tạo ra những gợn sóng lăn tăn.
Bảy giờ tối, Vương Hoàn Tu ngồi vào xe dự định đến tiệc rượu, Tưởng Du ngồi bên cạnh.
Vừa mới lên xe chưa lâu, một cuộc gọi đến điện thoại của Vương Hoàn Tu.
Là cuộc gọi từ nhà, anh bấm nút nhận.
Giọng nói lo lắng mang theo sự hỗn loạn vang lên: “Thưa ngài, không ổn rồi. Cậu Bạch bị ngộ độc thức ăn rồi!”