Một phút sau, cả hai chuẩn bị sẵn sàng. Bạch Thủy Kim cầm vòi sen, dầu gội đặt trên kệ bên cạnh.
"Anh xã, em bắt đầu nhé." Cậu vừa nói vừa bật công tắc vòi sen: "Yên tâm đi, anh xã, em sẽ gội cho anh giống như gội đầu mình."
Nói đến đây, Bạch Thủy Kim cảm thấy thông suốt: "Xem đầu anh như đầu mình."
Vương Hoàn Tu: "Thật sự cảm ơn em."
"Đừng khách sáo." Bạch Thủy Kim cầm vòi sen: "Em gội đây, anh xã."
Nói xong, Vương Hoàn Tu chỉ cảm thấy một dòng nước lạnh ào xuống đầu, như bị dội cả thùng nước, cổ anh cũng chùng xuống.
"..."
"Anh xã! Anh không sao chứ?" Bạch Thủy Kim mở to mắt, không ngờ dòng nước lớn như vậy, cậu nhanh chóng điều chỉnh lại lưu lượng và nhiệt độ nước.
Tóc ướt rồi, bắt đầu xoa dầu gội, kết quả lúc xả bọt lại chảy vào mắt anh.
Gội xong tóc, Bạch Thủy Kim dùng khăn bọc lại đầu cho anh, sau đó như con thỏ nhảy ra tìm máy sấy tóc.
Sấy tóc chắc không có sai sót gì, chỉ cần sấy lên là được.
Khâu cuối cùng nên để lại ấn tượng tốt, có thể khiến người ta quên đi lỗi lầm trước đó.
Cũng giống như khi xuất hiện một tin tức lớn, chỉ cần tung ra một tin tức lớn hơn có thể che lấp tin tức trước.
Dù sao cũng có một lý thuyết chết tiệt, kẻ xấu chỉ cần làm một điều tốt thì sẽ được tha thứ.
Bạch Thủy Kim cầm máy sấy tóc sấy cho anh, nhưng vì chênh lệch chiều cao, ống thổi trực tiếp va vào đầu Vương Hoàn Tu.
Một tiếng “cốc” vang lên.
Bạch Thủy Kim: …
Sao cậu không làm điều tốt, cứ liên tục làm điều xấu?
Phòng tắm yên tĩnh đến đáng sợ, một lúc không ai nói gì.
Bạch Thủy Kim nuốt nước bọt, ngại ngùng liếc nhìn Vương Hoàn Tu, yếu ớt nói: "Anh xã."
Vương Hoàn Tu đứng đó bất động.
Chết rồi, không phải bị đυ.ng đến ngu rồi chứ!
"Anh…"
"Bạch Thủy Kim." Vương Hoàn Tu lên tiếng.
Bạch Thủy Kim vô thức đáp: "Hửm?"
Chỉ nghe anh nói với giọng lạnh lùng: "Nói đi, người khác trả bao nhiêu tiền để mua mạng của tôi?"
"..."
.
Hôm qua nhiều người chờ đợi để dọn đồ của Bạch Thủy Kim ra khỏi nhà họ Vương, kết quả đợi đến hai ba giờ sáng cũng không thấy động tĩnh gì từ trên lầu.
Bạch Thủy Kim cũng không quay về tầng hai.
Người hầu lại mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, đây là đang ngủ trên tầng ba?
Cậu Bạch này thật lợi hại, tối qua lúc tiên sinh về rõ ràng tâm trạng không tốt, toàn thân tỏa ra áp suất thấp. Sau đó gọi cậu mang trái cây lên lầu, gần như đã rõ ràng muốn đuổi cậu đi.
Kết quả là cậu chẳng bị đuổi ra ngoài, vẫn còn đang ngủ ở trên đó. Hơn nữa, bây giờ đã là chín giờ rồi mà Vương Hoàn Tu vẫn chưa xuống từ tầng ba.
Thông thường, Vương Hoàn Tu rời nhà lúc tám giờ, chưa bao giờ có chuyện ngủ nướng. Hiện giờ, tài xế đã chờ bên ngoài gần một giờ đồng hồ, buồn chán đến mức bắt đầu nói chuyện với chim.
Ai cũng nghĩ là Bạch Thủy Kim sẽ phải thu dọn đồ đạc mà rời đi, nhưng không ngờ lại xảy ra tình huống như thế này.
Khoảng chín giờ mười phút sáng, Vương Hoàn Tu cuối cùng cũng từ trên lầu bước xuống. Quản gia nhanh chóng đi theo sát bên anh để kiểm tra tình hình.
Dậy muộn, ánh mắt còn mang chút mệt mỏi.
Cái tên Bạch Thủy Kim nhất định là đã cưỡi lên người tiên sinh của họ rồi, nhất định là đã cưỡi lên tiên sinh của họ rồi! Trên tầng ba, tiên sinh của họ bị...
“Chú Trương.” Giọng Vương Hoàn Tu trầm thấp.
Quản gia đáp lại: “Có chuyện gì vậy, thưa ngài?”
Vương Hoàn Tu im lặng một lúc: “Ánh mắt chú lại vẩn đυ.c rồi.”
Quản gia: ...
Thông thường vào thời điểm này, anh đã có mặt ở công ty, huống chi chiều nay còn có buổi thảo luận về dự án trò chơi. Sáng nay dậy muộn, Vương Hoàn Tu cũng không ngờ mình lại phạm phải sai lầm cơ bản như vậy.
Thời gian của anh đã được lên kế hoạch chi tiết, mỗi ngày vào mỗi thời điểm cần làm gì, học gì, làm gì. Một sai lầm có thể khiến mọi thứ bị xáo trộn.