Buổi sáng mùa đông luôn sáng rất muộn, lúc sáu giờ trời vẫn còn tối mịt, nhưng trong khu biệt thự vài lâu đài lớn đã bắt đầu le lói ánh đèn.
Thời gian trôi qua trên mặt đồng hồ, kim giờ như con thuyền, kim phút như mái chèo, không biết đã trôi qua bao lâu, Vương Hoàn Tu mở mắt ra một cách chậm chạp. Trong phòng kéo rèm che sáng, tối đen như mực, trước ngực nặng nề, có một cái đầu đang nằm trước ngực anh.
Anh không nhìn rõ, nhưng có thể cảm nhận được luồng khí từ hơi thở của đối phương. Cậu mặc áo ngủ, cổ áo ở ngực lỏng lẻo vì ngủ, sự tiếp xúc da thịt khiến người đàn ông đen mặt cau mày.
Lông mày anh nhíu lại, báo hiệu rằng mọi thứ khiến anh không hài lòng. Anh cầm điện thoại đầu giường lên, cứ ngỡ là đồng hồ sinh học tự nhiên đánh thức lúc sáu giờ, kết quả màn hình sáng lên, đã là tám giờ.
Vương Hoàn Tu: …
Anh duỗi tay đẩy người đang nằm trước ngực mình ra. Bạch Thủy Kim lăn một vòng, từ tư thế nằm sấp trên người Vương Hoàn Tu chuyển thành nằm nghiêng quay lưng về phía anh.
Nhưng cho dù có người quấy rối khi đang ngủ, cậu cũng không tỉnh.
Rèm che sáng tự động mở ra bằng điều khiển, bức tường kính lớn như màn hình khổng lồ mang ánh nắng rực rỡ chiếu vào trong phòng.
Bạch Thủy Kim đang nằm nghiêng liền bị ánh sáng chiếu thẳng vào mặt, trước mắt vốn đen thui lập tức trở nên vàng cam, cậu nhanh chóng cựa quậy.
Vương Hoàn Tu nhìn cậu nhảy bật lên như con cá rồi nằm sấp lại trên người mình.
"Anh xã." Đối phương bị ánh nắng chiếu vào mắt rõ ràng không hài lòng, mắt nhắm nghiền lẩm bẩm.
Vương Hoàn Tu lạnh lùng: "Làm gì?"
Bạch Thủy Kim mở miệng: "Chơi anh."
"..."
Vương Hoàn Tu liền túm lấy cậu ném sang một bên, lật chăn xuống giường đi vào phòng tắm.
Hôm nay dậy muộn, khác với mọi khi khi mọi thứ đều có trật tự. Anh ngủ một mạch đến tám giờ, ngoài trời đã sáng rõ, ánh nắng chói vào mắt làm anh đau nhói.
Từ nhỏ đã phải bươn chải để trưởng thành, mọi khả năng đều cần phải học, thậm chí anh rất ít khi dậy vào giờ này.
Đối với thời thơ ấu, đó không phải là một điều xa xỉ, nhưng Vương Hoàn Tu năm nay hai mươi sáu tuổi, đối với điều xa xỉ này khinh thường không để ý.
Bạch Thủy Kim tỉnh dậy sau mười phút, hai chân kẹp chặt muốn đi vệ sinh, cậu dùng tay chân bò dậy khỏi giường, sau đó lăn xuống giường, đi vệ sinh xong lại phát hiện cửa phòng tắm hé mở.
Vương Hoàn Tu đứng trước bồn rửa mặt, trên mặt bàn đặt một chai dầu gội và một chai tinh dầu, có vẻ như đang định gội đầu.
Vương Hoàn Tu có thói quen tắm mỗi sáng, làm ướt cơ thể giúp anh tỉnh táo nhanh chóng, nhưng hôm nay dậy muộn, không đủ thời gian tắm, chỉ gội đầu.
Lúc này cửa bị đẩy mạnh mở ra.
"Anh xã."
Bạch Thủy Kim lên tiếng gọi.
Đúng vậy, là tôi, nhân vật chính đáng yêu và quyến rũ.
Vương Hoàn Tu nhìn vào gương, khuôn mặt không cảm xúc.
"..."
Bạch Thủy Kim như chú gà con chạy quanh Vương Hoàn Tu, như thể không rời được anh.
Cậu đi dép lê bước đến bên cạnh người đàn ông: "Anh xã, anh định gội đầu sao?"
Vương Hoàn Tu nhìn cậu một cái.
Bạch Thủy Kim vỗ ngực: "Em giúp anh gội."
Tay trái của Vương Hoàn Tu bị thương, khi tắm sẽ đeo găng chống nước, nhưng rất phiền toái và bất tiện, có người giúp sẽ nhanh hơn nhiều, cũng không đυ.ng vào ngón tay út bị thương.
Cậu làm anh bị thương nên phải có trách nhiệm, cũng có nghĩa vụ đảm nhận công việc hỗ trợ sau này.
Cả người cậu nóng lòng muốn thử, chuẩn bị cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp. Dù trước đây cậu chưa từng làm ở tiệm cắt tóc, nhưng cũng từng gội đầu ở đó, bắt chước theo cũng có thể làm tốt.
Vương Hoàn Tu từ chối: "Không cần."
Lúc này Bạch Thủy Kim đã chạy đến dưới vòi sen, cầm lấy vòi sen lớn bằng mặt cậu.
"Đến đây nào, anh xã."
Anh cứ giả vờ không nghe thấy.
Nhưng cái đầu này hôm nay nhất định phải gội.