“Anh xã à, em cứ giúp anh thế này nhé, không sao đâu.”
Bạch Thủy Kim ngồi một cách thản nhiên, cũng không có vẻ gì là có chuyện.
Lại là chiêu trò gì đây?
Đôi mắt của Vương Hoàn Tu lúc sáng lúc tối, mắt của Bạch Thủy Kim theo dõi quả vải mà anh đang bóc dở.
Sao lại không có động tĩnh gì?
Thấy đối phương mãi không nói gì, Bạch Thủy Kim như con hải cẩu vỗ bụng vỗ vào anh: “Anh xã à, nhanh lên nào.”
Cứ tiếp tục thế này đến mười hai giờ mất, càng trì hoãn, thời gian ngủ càng ít.
Vương Hoàn Tu vẫn luôn đi làm lúc tám giờ sáng mỗi ngày, không thay đổi.
Nhìn thấy Bạch Thủy Kim háo hức muốn xem tài liệu, Vương Hoàn Tu thu lại cảm xúc ở đáy mắt. Anh không nói gì, kéo ngăn kéo ra, lấy một tập tài liệu khoảng mười mấy trang đặt lên bàn làm việc.
“Em giúp anh xem thử đi.”
Vương Hoàn Tu ngả người ra sau, thân trên vai rộng eo thon dựa vào lưng ghế, nhìn Bạch Thủy Kim đang ngồi trên đùi anh.
Đối phương không ngả ra sau, cơ thể như con tôm cong lại nhìn tài liệu trên bàn làm việc.
Ánh mắt lạnh lùng của Vương Hoàn Tu rơi vào sau gáy của cậu, làn da ở gáy có một sợi dây chuyền bạc mảnh. Cơ thể cậu có chút quá gầy, áo len mặc trên người cậu có vẻ rộng.
Khi nhìn tài liệu trên bàn làm việc, anh có thể cảm nhận rõ ràng mông của cậu trên đùi anh run lên một chút.
Ánh mắt Vương Hoàn Tu sâu thẳm như hồ nước, như có sinh vật khổng lồ đang ẩn nấp dưới nước.
Tài liệu được đặt trên bàn, Bạch Thủy Kim chuẩn bị ra tay, vừa hay mấy ngày nay xem vài bộ phim truyền hình về công sở, nhưng khi đọc tiêu đề, cậu chợt cứng đờ.
Kế hoạch QV game …
QV là thương hiệu, game là trò chơi, kế hoạch là phương án.
Ba từ kết hợp lại.
Bạch Thủy Kim:!
Chết tiệt! Đây không phải là bản kế hoạch trò chơi mà trong tiểu thuyết cậu đánh cắp lần đầu tiên sao?!
Cậu đã định không trộm nữa, sống chậm ở thế giới này, không ngờ tài liệu lại tự mình xuất hiện.
Trong tiểu thuyết, lần đầu tiên cậu trộm tài liệu phản diện đã chú ý đến. dù sao chỉ có một bản tài liệu đột nhiên biến mất không dấu vết, muốn không bị phát hiện cũng khó.
Cậu lấy cớ có đồ rơi ở tầng ba để tìm, sau đó lén lút vào phòng sách trộm tài liệu.
Phản diện không cần điều tra kỹ, chỉ cần hỏi vài câu là biết ai đã lên tầng ba.
Chỉ có cậu nghĩ kế hoạch của mình hoàn hảo, không bị phát hiện.
Mà việc trộm tài liệu là khởi đầu cho việc cậu bị băm nhỏ cho cá mập ăn, trong truyện phản diện không để cậu vào mắt, cũng không thèm tính toán với cậu.
Nhưng cậu luôn nghĩ mình không bị phát hiện, nên lặp đi lặp lại hành động trộm tài liệu nhiều lần, càng ngày càng lộng hành, như cái chai rỗng có người liên tục đổ nước vào. Hết lần này đến lần khác mặt nước càng ngày càng dâng cao. Chai đầy nước, nước tràn ra ngoài, nhưng người trong cuộc không hề nhận ra.
Cuối cùng bị làm thịt.
Bạch Thủy Kim rùng mình, cậu không thể đi vào vết xe đổ.
Nhưng tại sao Vương Hoàn Tu lại đưa tài liệu cho cậu xem, chẳng lẽ đối phương đã bắt đầu nghi ngờ cậu?
Nên cố tình lấy đồ ra để thử cậu!
Ngay sau đó gáy cậu bị nắm lấy, ngón tay lạnh lẽo bóp nhẹ cổ cậu.
“Thế nào, xem xong chưa?”
Vương Hoàn Tu ngồi thẳng dậy, vai rộng che phủ Bạch Thủy Kim: “Có gì muốn nói không?”