Xuyên Thành Vai Chính Diện Tôi Rơi Vào Ổ Phản Diện

Chương 17

Một tay Vương Hoàn Tu cầm quả vải bóc dở, một tay bóp cổ cậu.

Bóng của Bạch Thủy Kim trên bàn làm việc bị bóng đen khổng lồ che phủ.

Hiện giờ chắc chỉ có tự đâm mù mắt mới chứng minh được mình trong sạch.

Bạch Thủy Kim cúi đầu không nói gì.

Vương Hoàn Tu vẫn để tay trên cổ cậu, dù ngón tay út tay trái đeo nẹp cũng không cản trở đối phương nắm lấy gáy cậu: “Không phải muốn giúp đưa ý kiến sao? Tài liệu thế nào?”

Nói rồi bắt đầu lật giấy cho Bạch Thủy Kim xem toàn diện.

Bạch Thủy Kim:…

Người đàn ông này thật xấu xa.

Nhưng khi lật giấy, Bạch Thủy Kim mới phát hiện tài liệu này cậu hoàn toàn không hiểu. Tại sao lại có nhiều ký hiệu và mã số lạ lùng như vậy, còn có nhiều thuật ngữ chuyên ngành.

Hơn nữa trong truyện cũng không miêu tả chi tiết nội dung tài liệu, tài liệu trước mắt như thiên thư.

Điều này khiến cậu sao đánh giá được, thầy giáo chưa từng dạy mà.

Bạch Thủy Kim ngẩng đầu nhìn người đàn ông: “Anh xã à, thật sự có thể nói sao?”

“Cứ nói thoải mái.”

Bạch Thủy Kim: “Vậy em nói anh đừng giận nhé.”

Ánh mắt Vương Hoàn Tu lạnh lẽo: “Không đâu, tài liệu thế nào?”

Bạch Thủy Kim chỉ tay nhỏ: “Cứt.”

“…”

Không khí im lặng vài giây.

Lông mày Vương Hoàn Tu khẽ giật: “Còn gì nữa?”

Bạch Thủy Kim càng làm trầm trọng thêm: “Cứt chó.”

“…”

Trong truyện sau khi tài liệu kế hoạch trò chơi của Vương Hoàn Tu bị trộm, anh liền bỏ luôn kế hoạch này, đưa ra kế hoạch khác để đối đầu với nhân vật chính.

Rõ ràng kế hoạch ban đầu chắc chắn có lỗ hổng, nếu không Vương Hoàn Tu hiện tại cũng không lưỡng lự.

Cũng có thể Vương Hoàn Tu đã quyết định, không muốn dùng kế hoạch này nữa. Tài liệu trở nên vô dụng, nhưng vứt luôn thì tiếc, nên đem ra sử dụng lần cuối.

Đó là để thử Bạch Thủy Kim.

Nhìn Bạch Thủy Kim ngồi trên đùi mình nói thẳng từ “cứt”, Vương Hoàn Tu hài lòng nheo mắt, nhưng khi nhìn thấy đôi môi đỏ thắm của cậu, sự hài lòng lại bị thay thế bởi sự lạnh lẽo.

“Hôm nay đi chơi vui không?” Còn tô son nữa.

Bạch Thủy Kim nghĩ một lát, thực ra cũng khá vui, mua được sữa bò, gật đầu: “Vui.”

“Hừ.”

Vương Hoàn Tu cười lạnh một tiếng.

Bạch Thủy Kim quay đầu nhìn anh: “Anh xã à, sao anh cười kỳ lạ thế?”

Vương Hoàn Tu lạnh lùng nhìn cậu: “Em nghe nhầm rồi.”

“Không có.”

Còn không chịu nhận.

Hai người ngồi gần nhau, mũi Bạch Thủy Kim ngửi thấy mùi quả vải trên tay Vương Hoàn Tu. Cậu nuốt nước bọt, không dám tưởng tượng quả vải này ngọt thế nào.

“Anh xã à, quả vải trong tay anh cho em ăn được không?”

Vương Hoàn Tu nhìn thấy Bạch Thủy Kim luôn nhìn chằm chằm vào quả vải trong tay mình, bèn giơ tay đưa quả vải đã bóc dở qua.

Chỉ là một quả vải thôi mà.

Bạch Thủy Kim lại không nhận, vỗ vào anh: “Anh xã à, anh bóc xong giúp em đi.”

Ánh mắt Vương Hoàn Tu dừng lại trên người cậu, eo cậu hơi nghiêng, sườn mặt nhìn rất đáng yêu.

Bạch Thủy Kim còn trẻ, nhỏ hơn anh sáu tuổi, cùng tuổi với em trai và em gái của anh.

Sáu tuổi nghe không nhiều, nhưng đổi cách so sánh thì khác hẳn.

Bạch Thủy Kim hiện là sinh viên, còn khi Vương Hoàn Tu ra nước ngoài học đại học, Bạch Thủy Kim mới học lớp sáu.

“Anh xã à.”

Cậu lại giục một câu.

Phiền phức.

Vương Hoàn Tu cau mày, ngón tay thon dài bóc vỏ vải, quả vải trắng nõn hoàn toàn lộ ra từ vỏ.

Vừa bóc xong, Bạch Thủy Kim đã cúi đầu chạm vào quả vải trong tay Vương Hoàn Tu. Vương Hoàn Tu cũng không né, dùng hai ngón tay giữ lấy quả vải.

Đã bóc xong, còn muốn anh đút cho ăn?