Những người hầu như bọn họ chỉ được phép lên dọn dẹp vệ sinh, thông gió đổi khí. Mấy ngày trước Bạch Thủy Kim cũng chuyển lên tầng hai ở phòng chứa đồ, không ở cùng tầng với Vương Hoàn Tu.
Hiện giờ quản gia bảo Bạch Thủy Kim lên đưa trái cây cho Vương Hoàn Tu, thì chỉ có thể là ý của Vương Hoàn Tu.
Dù sao tiên sinh không cho người lên tầng ba, buổi tối cũng không ăn trái cây.
Không biết đối phương đã làm gì đắc tội với tiên sinh.
Nhưng lần này Bạch Thủy Kim coi như xong rồi.
Bạch Thủy Kim bước lên tầng ba, đẩy cửa phòng ngủ.
"Anh xã, em đến rồi."
Bên trong trống không.
Bạch Thủy Kim giật mình trong lòng.
Chết tiệt, có khi nào đang ở một phòng nào trong phòng ngủ không.
Phòng ngủ của Vương Hoàn Tu gần như là một phòng đa chức năng, nuôi heo ở đây cũng không ai phát hiện. Cậu nghĩ lại lần trước đi vòng vòng bên trong, vậy cậu phải tìm đến khi nào, táo cũng bị oxy hóa rồi.
Lúc này ngoài cửa có tiếng động.
"Em đang tìm gì vậy?"
Lạnh lùng, như băng giá kết ngoài mái hiên.
Bạch Thủy Kim bước ra khỏi phòng ngủ, quay đầu thấy Vương Hoàn Tu đang khoanh tay đứng trước cửa phòng đọc sách nhìn mình.
Nửa đêm không ngủ trong phòng, quả nhiên là đang làm việc.
Bạch Thủy Kim thầm nghĩ, trên đời này sao lại có người yêu công việc thế nhỉ?
Đời trước cậu làm việc đến phát ốm luôn.
"Đang tìm anh." Cậu cầm khay trái cây lại gần, môi nhỏ chu lên: "Anh xã, sao anh vẫn chưa ngủ?"
Vương Hoàn Tu nhận lấy khay trái cây nặng trịch từ tay cậu: "Sắp rồi."
"Chỉ là..." Đôi mắt đen như quạ rơi vào mặt Bạch Thủy Kim: "Còn một quyết sách chưa chắc chắn."
Quyết sách chưa chắc chắn?
Bạch Thủy Kim theo vào, cậu khá muốn ăn trái cây trên khay.
Vỏ ngoài đỏ tươi, kích thước lớn, nhìn là biết ngon.
Trong các loại trái cây, vải thiều là loại đắt, trước đây cậu không đủ tiền mua.
Vương Hoàn Tu đặt khay trái cây lên bàn làm việc. Bàn của anh không gọn gàng, có đủ thứ, giấy bút thước và máy tính, nhưng lại có một cảm giác ngăn nắp tinh tế.
Không hổ là thiết lập tổng giám đốc ngang ngược, bàn làm việc cũng có phong cách.
Bạch Thủy Kim nhìn vào máy tính, đã 11 giờ 20, khá muộn rồi.
"Anh xã, anh còn phải nghĩ quyết sách này bao lâu nữa?"
Nếu nghĩ cả đêm, thì chẳng phải cả đêm không ngủ được sao.
Vương Hoàn Tu ngồi trên ghế, cầm một quả vải thiều trên khay, lười biếng bóc vỏ, đáp: "Không biết."
Nước từ vỏ vải thiều chảy xuống tay anh, lộ ra phần thịt trắng tinh, thơm ngọt.
Bạch Thủy Kim liếʍ môi: "Hay là hôm nay anh ngủ trước đi."
"Hay em giúp anh nghĩ xem."
Bạch Thủy Kim nhìn chằm chằm vào quả vải thiều trong tay Vương Hoàn Tu: "Cũng được."
Cậu chỉ cảm thấy cổ tay bị kéo chặt. Vương Hoàn Tu kéo nhẹ một cái, Bạch Thủy Kim liền đứng cạnh anh, loạng choạng một bước rồi mới đứng vững.
"Ngồi xuống."
Vương Hoàn Tu ra hiệu bằng ánh mắt.
Bạch Thủy Kim lưỡng lự: "Anh xã... thế này không tốt đâu."
"Có gì không tốt?"
Bạch Thủy Kim bĩu môi: "Cũng được."
Ngay sau đó cậu ngồi xuống đùi Vương Hoàn Tu.
Vương Hoàn Tu: ...
Không khí im lặng vài giây, Vương Hoàn Tu nói với giọng trầm: "Ai bảo em ngồi đây?"
Bạch Thủy Kim quay đầu: "Không phải anh bảo sao?"
Vương Hoàn Tu hít một hơi sâu, nghiến răng: "Anh bảo em ngồi trên tay vịn của ghế."
"Ồ." Bạch Thủy Kim ngồi thử trên tay ghế một lát, lại nhanh chóng quay lại: "Anh xã, có hơi cấn."
"…"
Người không biết còn tưởng rằng mông cậu dát vàng cẩn ngọc quý giá đến thế nào.
Vương Hoàn Tu nhìn cái mông ngồi trên đùi mình: "Em đúng là biết chọn chỗ."
Bạch Thủy Kim ngượng ngùng: "Yêu bản thân thì em có một trăm cách."
"..."