Trước đây Bạch Thủy Kim có thói quen trang điểm, cậu có son môi cũng không lạ.
Đôi môi cậu đỏ tươi, da dẻ cậu luôn tốt, hôm nay bôi son trông càng thêm rạng rỡ đáng yêu. Khóe môi cong cong, mặc áo len màu be, cổ đeo sợi dây chuyền bạc mảnh, nằm trên xương quai xanh làm điểm nhấn.
Bờ vai và cổ của Bạch Thủy Kim rất đẹp, dường như cậu cũng biết rõ lợi thế của mình, nên cậu không có nhiều quần áo cổ hẹp. Thêm nữa cậu thấp người, nhìn từ trên xuống, đường nét cổ và xương quai xanh rất dễ chịu.
Lông mi đen như lông quạ của Vương Hoàn Tu hạ xuống, ánh mắt dần trở nên u ám.
"Năm nay em bao nhiêu tuổi?"
"Hai mươi." Bạch Thủy Kim chớp mắt: "Sao vậy? Anh xã."
Lời của Vương Hoàn Tu như sét đánh ngang tai: "Hai mươi mà chỉ cao chừng này?"
Bạch Thủy Kim: ...
Sét đánh ngang tai, Bạch Thủy Kim hóa đá tại chỗ.
Hai mươi tuổi chỉ cao chừng này?
Đối phương là đang chế giễu hay sỉ nhục cậu? Hay là cả chế giễu lẫn sỉ nhục?
1m76 thì làm sao?! 1m76 cũng là cậu khổ nhọc mà lớn lên! Nửa đêm xương của cậu mới từ từ dài ra!
Bạch Thủy Kim suýt nữa thì ngất đi.
Nói kiểu gì thế? Tôi hỏi anh nói kiểu gì thế?
Bạch Thủy Kim giận dữ, phẫn uất. Cậu muốn lên tiếng cho tất cả những người cao 1m76 trên thế giới: "Em cao 1m76 không phải là thấp, chẳng lẽ anh không có lúc nào cao 1m76 sao?"
"Đó là chuyện lúc anh mười hai tuổi." Vương Hoàn Tu không thèm liếc mắt, đi thẳng lên tầng ba.
"…"
Lần này Bạch Thủy Kim thực sự ngất xỉu.
Đáng chết, tôi muốn báo cảnh sát bắt anh!
Sau khi Vương Hoàn Tu lên lầu, Bạch Thủy Kim như quả bóng bị xì hơi, ngồi trên ghế sofa uống sữa bằng ống hút lớn.
Cậu mới hai mươi, vẫn còn có thể cao lên! Người ta nói hai mươi ba tuổi sẽ cao thêm một chút. Ngày nào cậu cũng uống sữa, đến năm hai mươi ba tuổi sẽ cao một mét tám!
Ống hút trong miệng trở thành hóa thân của Vương Hoàn Tu, bị cậu cắn chặt.
Lúc này quản gia bước tới, trên tay bưng một khay trái cây lớn. Số lượng trái cây rất nhiều, đều đã rửa sạch, tỏa ra hương thơm đặc trưng của trái cây.
Hương thơm này là do chất hóa học không thể tạo ra được.
"Cậu Bạch, cậu đem những thứ này lên cho tiên sinh đi."
Đem trái cây cho Vương Hoàn Tu sao?
Bạch Thủy Kim nhìn khay trái cây đầy màu sắc trước mặt, hút một ngụm lớn uống cạn sữa rồi đáp: “Được thôi.”
Cậu vứt hộp sữa vào thùng rác, cầm lấy khay trái cây từ tay quản gia, Hiện giờ cũng đã muộn rồi, cậu đem trái cây lên tiện thể khuyên Vương Hoàn Tu nghỉ ngơi.
Mặc dù đối phương cuồng công việc, nhưng cơ thể không phải sắt thép, mà là thân thể của người bình thường, vẫn nên nghỉ ngơi đàng hoàng thì tốt hơn.
Bằng không cơ thể bị bệnh, thì bao nhiêu vinh hoa phú quý, xe sang nhà đẹp cũng không còn giá trị, sức khỏe là nền tảng của mọi thứ.
Dù Vương Hoàn Tu chế giễu chiều cao của cậu, cũng không hề hối lỗi, nhưng cậu rộng lượng không tính toán, vẫn đem trái cây cho đối phương.
Dù sao trên thế giới có ba người lương thiện nhất.
Jesus, Thích Ca Mâu Ni, Bạch Thủy Kim.
Bạch Thủy Kim mỉm cười mãn nguyện, cầm khay trái cây lên tầng ba.
Người hầu đứng bên cạnh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nhìn nhau một cái, ai cũng im lặng.
Tối nay cậu Bạch này coi như gặp khó rồi, không chừng tối nay sẽ bị đuổi ra khỏi nhà họ Vương.
Quản gia không có cảm tình tốt với Bạch Thủy Kim. Từ lúc cậu đến đây, trừ khi Bạch Thủy Kim chủ động tìm, bình thường bọn họ cũng không nói chuyện nhiều với nhau. Tầng ba lại là không gian riêng của Vương Hoàn Tu.