Trong lòng quản gia giật thót.
Sao tự nhiên lại không vui rồi?! Bởi vì ông khen Bạch Thủy Kim đẹp sao?
Quản gia vội vàng chữa cháy: “Nhưng trong nhà này, người đẹp nhất vẫn là tiên sinh.”
Vương Hoàn Tu: ...
Vương Hoàn Tu: "Chú Trương, nếu tôi không nhớ nhầm, năm nay chú sáu mươi hai tuổi rồi phải không?"
"Đúng vậy." Quản gia cười hì hì: "Tiên sinh còn nhớ tuổi của tôi."
Vương Hoàn Tu liếc nhìn quản gia một cái rồi lập tức rời đi.
Lớn tuổi rồi mà còn nói nhảm.
Quản gia thấy sắc mặt Vương Hoàn Tu không tốt, liền im lặng không nói nữa, cầm đồ của Vương Hoàn Tu đi theo phía sau vào trong nhà.
Lúc đi vào tiền sảnh, Bạch Thủy Kim vốn còn ở bên cửa sổ đã lập tức xuất hiện ở cửa, đôi môi nhỏ thấm đỏ vì dầu ớt, cậu đang thở hổn hển.
Một nhà mà hai địa điểm xa nhau như vậy, cách nhau hàng ngàn dặm, như chạy marathon cỡ nhỏ, mệt chết cậu rồi.
Nếu mở cuộc thi chạy việt dã ở đây, có thể sẽ mệt chết một sinh viên đại học.
Vì chạy quá nhanh, bên hông Bạch Thủy Kim có hơi đau rút, cậu hít một hơi, đau đớn càng dữ dội hơn. Cậu ôm bụng, thấy Vương Hoàn Tu nhìn mình, bèn ngẩng đầu nói: "Anh xã, em bị đau bên hông."
Đây là đau vì anh đó.
"Thật sao?" Vương Hoàn Tu nở một nụ cười chế giễu: "Anh còn tưởng là do em ăn no quá."
Bạch Thủy Kim: ...
Đồ đàn ông xấu xa.
Vương Hoàn Tu đi làm cả ngày. Bộ vest trên người vẫn mượt mà, không có một nếp nhăn. Nhưng sáng đi lúc tám giờ, tối về lúc mười giờ, thời gian làm việc kéo dài đến mười bốn tiếng, chỉ nghĩ thôi đã thấy mệt mỏi.
Một ngày chỉ có hai mươi bốn tiếng, trừ thời gian ngủ và ăn, Vương Hoàn Tu gần như dành toàn bộ thời gian cho công việc.
Còn hơn cả đời trước làm việc liên tục không ngừng nghỉ, hơn nữa sau khi tan làm về nhà, Vương Hoàn Tu còn có thói quen xem tài liệu.
Như vậy sao được, ngoài việc ngủ, cơ thể cũng cần có thời gian nghỉ ngơi khác.
Nhân lúc Vương Hoàn Tu thay giày, Bạch Thủy Kim lại gần, hỏi: "Anh xã, công việc có mệt không?"
Vương Hoàn Tu đáp qua loa: "Cũng tạm."
Ngay sau đó, đột nhiên anh bị đối phương ủn một cái, Vương Hoàn Tu nhìn cái mông vừa ủn mình.
Bạch Thủy Kim lại tiến sát hơn: "Anh xã, đừng giả vờ nữa."
"Giả vờ gì?"
Bạch Thủy Kim liếc nhìn quản gia và người hầu bên cạnh, nhón chân nói nhỏ đủ để hai người nghe: "Mười bốn tiếng, mệt chết anh rồi nhỉ?"
Vương Hoàn Tu: ...
Công việc quá tải với cường độ cao sẽ gây gánh nặng cho cơ thể, điều này Bạch Thủy Kim hiểu rất rõ.
Hơn nữa Vương Hoàn Tu rất có sức chịu đựng, là một loại sức chịu đựng vượt qua người bình thường, không hề để ý đến phản ứng của cơ thể mình, trước đây anh gãy xương cũng không nhíu mày lấy một cái.
Trong số các loài động vật, thỏ là loài có sức chịu đựng mạnh mẽ nhất, chỉ trong những tình huống cực kỳ tàn nhẫn mới có thể khiến nó kêu lên. Mà khi đó tiếng kêu thường đại diện cho sự đe dọa đến sinh mạng.
Bạch Thủy Kim cảm thấy sức chịu đựng của Vương Hoàn Tu còn hơn cả thỏ, anh không bao giờ quan tâm đến cảm nhận của bản thân, cũng không bao giờ để lộ sự yếu đuối trước mắt người khác.
"Anh xã, hôm nay anh đừng vào phòng đọc sách xem tài liệu nữa, đi ngủ luôn đi."
Vương Hoàn Tu nhìn vào đôi môi đỏ tươi của Bạch Thủy Kim, như thể bôi dầu bóng, mịn màng sáng bóng.
Bôi son rồi sao?