Bạch Thuỷ Kim tiến tới bỏ vào hai đồng, lại đưa cho ông ấy một gói que cay.
Kẻ ăn xin nhìn gói que cay đột nhiên xuất hiện trong tay, có hơi ngơ ngác.
Bạch Thuỷ Kim tràn đầy thiện lương nói: "Chỉ có thể cho chú nhiêu đây."
Còn lại mười chín gói cậu để dành cho mình.
Nói xong liền đi mất, bóng lưng như lưu lại công danh. Nơi này là khu giàu có nhất thành phố, kẻ ăn xin nhìn hai đồng trong bát.
"..."
Chết tiệt, gặp phải ăn xin thật rồi.
Bạch Thuỷ Kim về đến nhà vừa đúng năm giờ, hơn một tiếng nữa là có thể ăn tối rồi.
Má Lý thấy cậu về, bèn tiến tới hỏi cậu: "Cậu Bạch, hôm nay cậu muốn ăn gì?"
Hôm nay Vương Hoàn Tu có tiệc không về ăn, chỉ làm những món Bạch Thuỷ Kim thích là được.
Muốn ăn gì?
Bạch Thuỷ Kim hỏi má Lý: "Má Lý, má có biết làm món Tây như trong nhà hàng Tây không?"
Hôm qua cậu xem một bộ phim thần tượng, món nhân vật chính ăn tối là món Tây, nên có chút thèm.
Món Tây cậu từng ăn chỉ giới hạn ở KFC và McDonald"s, còn nhà hàng Tây thì chưa nghe thấy bao giờ.
"Biết làm chứ, tất nhiên là biết." Má Lý vui vẻ vỗ tay. Trước đây bà là trợ lý của bếp trưởng nhà hàng Tây.
Thực ra năng lực của bà càng xuất sắc hơn, nhưng vì tính cách nhút nhát không muốn nổi bật, sau này nhà họ Vương trả lương cao hơn, đãi ngộ tốt hơn, công việc lại nhàn hơn nên bà đổi sang làm ở đây.
Bạch Thuỷ Kim nói muốn ăn món Tây, đó chẳng phải là làm lại nghề cũ sao?
Má Lý lập tức vào bếp bắt đầu chuẩn bị. Bạch Thuỷ Kim cũng như mong muốn được ăn món Tây cho bữa tối.
Mỗi món đều rất tinh tế, mỗi món cũng đều rất nhỏ.
Má Lý nói với cậu, khẩu phần mỗi món ở nhà hàng Tây chỉ có vậy.
Bạch Thuỷ Kim: "..."
Chẳng trách người giàu có nhiều kẻ biếи ŧɦái, ăn không đủ no có thể không biếи ŧɦái sao?
Má Lý làm tổng cộng mười lăm món, bảy món mặn tám món chay.
Bạch Thuỷ Kim ăn xong lại lặng lẽ ra sofa ăn que cay của mình.
Cậu nhét một nắm vào miệng.
Nguy hiểm thật, suýt thì đói chết.
Mãi đến mười giờ tối, trong sân mới có tiếng động cơ xe, Bạch Thuỷ Kim từ trên ghế sofa bật dậy, chồng về rồi.
Cậu mở cửa sổ sát đất ra, đứng trên ván gỗ ngoài cửa sổ bằng chân trần, thấy quản gia trong sân đã đến chỗ Vương Hoàn Tu xuống xe chờ đợi.
Tấm gỗ dưới chân có hơi lạnh. Vương Hoàn Tu về nhà, có không ít người ra nghênh đón. Bạch Thuỷ Kim nghĩ mình phải nhiệt tình hơn một chút.
Cậu cố gắng vẫy tay về phía đó.
"Anh xã!"
"Anh xã! Nhìn em này!"
Vương Hoàn Tu xuống xe đã nghe thấy tiếng cậu ồn ào, lạnh lùng liếc mắt qua, chỉ thấy Bạch Thuỷ Kim đứng trước cửa sổ lớn, phía sau là ánh đèn ấm áp trong nhà. Cậu giơ tay lên không trung vẫy qua vẫy lại, trên người mặc áo len màu be, dưới mặc quần bò dáng rộng, chân trần trắng nõn, toàn thân tràn đầy sức sống thanh xuân.
Thấy Vương Hoàn Tu nhìn mình, hai tay Bạch Thuỷ Kim cong lại, thuận thế tạo thành một trái tim lớn.
Tình yêu của em, nhận lấy!
"..."
Quản gia thấy Vương Hoàn Tu nhìn về phía Bạch Thuỷ Kim, cũng nhìn qua. Mặc dù ông không thích đối phương lắm, nhưng từ khi đối phương đến, trong nhà quả thật náo nhiệt hơn không ít.
Trong nhà này quan trọng nhất vẫn là tâm trạng của Vương Hoàn Tu, nhìn Bạch Thuỷ Kim tràn đầy sức sống đứng bên cạnh cửa sổ toàn thân chói mắt như con công nhỏ…
Tấm ván gỗ ngoài cửa sổ là sân khấu của cậu. Cậu đứng trên đó vừa vẫy tay vừa làm trái tim. Trang phục cũng rất hợp với cậu, vừa dễ thương vừa trẻ trung, cánh tay mảnh khảnh lộ ra từ áo len càng thêm chói mắt.
Quản gia nói chen vào: "Hôm nay trang phục của cậu Bạch rất đẹp."
Ngay giây sau, mặt Vương Hoàn Tu lập tức đen sì.
Quản gia: !