Bạch Thuỷ Kim không lằng nhằng với họ: "Tôi sẽ không trộm tài liệu, làm vậy không tốt lắm. Hơn nữa còn phạm pháp, ảnh hưởng đến việc làm sau này của tôi. Các anh cũng đừng nghĩ đấu với chồng tôi, dự án này không thành còn có dự án khác."
"Không cần treo cổ trên một cái cây, còn nhiều cánh rừng khác mà."
Bạch Thuỷ Kim nói xong bèn đứng dậy, trả tiền cho ly Parfait của mình rồi rời khỏi quán cà phê.
Lý Kiệt không ngờ Bạch Thuỷ Kim sẽ từ chối họ, hơn nữa lại từ chối dứt khoát trước mặt Bùi Tri Hành như vậy.
Hiện giờ trong đầu Bùi Tri Hành chỉ toàn là Bạch Thuỷ Kim gọi một tiếng chồng tôi, hai tiếng chồng tôi, tràn ngập ỷ lãi. Anh ta nghe mà không thể tin nổi, càng không tin đối phương lại bỏ đi như vậy.
Bạch Thuỷ Kim chưa bao giờ từ chối anh ta.
Lý Kiệt nhìn biểu cảm của Bùi Tri Hành: "Chuyện tài liệu gốc..." Làm sao bây giờ?
"Cậu ấy yêu Vương Hoàn Tu rồi?"
Lý Kiệt bị cắt ngang, suy nghĩ đứt đoạn nên bắt đầu trả lời câu hỏi của Bùi Tri Hành: "Sao có thể, mới kết hôn có mấy ngày. Tôi cảm giác cậu ấy có oán khí, cố ý làm vậy cho anh xem."
Lông mày Bùi Tri Hành giãn ra: "Thật sao?"
"Chứ sao nữa?" Lý Kiệt phân tích: "Lúc cậu ấy nhắc đến Vương Hoàn Tu rõ ràng có chút sợ. Vừa đến đã không ngồi cạnh anh là cố ý diễn, chọc tức anh vì anh không phản ứng gì khi cậu ấy lấy người khác, đến cuối cùng không nhịn được mới ngồi cạnh anh."
Nói cũng đúng.
Bạch Thuỷ Kim trung thành tuyệt đối với anh ta, làm sao có thể thích người khác?
Lý Kiệt lo lắng về chuyện tài liệu gốc: "Lần sau anh chủ động chút, chúng ta sẽ bàn lại với cậu ấy."
Bùi Tri Hành nhớ lại dáng vẻ của Bạch Thuỷ Kim, lần này anh ta không từ chối.
Anh ta cúi đầu nhìn điện thoại, nhưng mấy tiếng "chồng" ngọt ngào vẫn quanh quẩn trong đầu.
Cho đến khi mở một nhóm chat.
"Mọi người biết chưa, Vương Hoàn Tu gãy xương tay rồi."
"Mịa nó! Làm sao vậy?"
"Nghe nói là do Bạch Thuỷ Kim gây ra."
"Bạch Thuỷ Kim có lá gan đó sao?"
Bạch Thuỷ Kim làm Vương Hoàn Tu gãy xương?
Bùi Tri Hành nhìn chằm chằm dòng chữ đó. Chẳng lẽ là Vương Hoàn Tu muốn thân mật với cậu, cậu không chịu nên làm Vương Hoàn Tu bị thương.
Nhìn dòng chữ đó, tâm trạng Bùi Tri Hành tốt lên.
Anh ta quyết định lần sau cho Bạch Thuỷ Kim chút ngọt ngào, cho cậu nắm tay mình.
Bạch Thuỷ Kim ra khỏi quán cà phê đứng ở ven đường. Quán cà phê nằm ngay góc phố, ra khỏi cửa là ngã tư, cậu đứng đó chờ đèn đỏ.
Tưởng Du ngồi trong xe quay đầu nhìn thấy bóng dáng của cậu, chủ yếu là lần trước đối phương để lại ấn tượng quá sâu sắc. Bây giờ đối phương đứng ở đầu phố, anh ấy vừa liếc mắt một cái là bắt gặp ngay.
Cậu quàng khăn quanh đầu, nhìn có hơi ngốc.
Anh ấy lấy điện thoại gọi cho Vương Hoàn Tu.
"Giám đốc Vương, anh đoán xem tôi nhìn thấy ai?" Anh ấy gõ nhẹ ngón trỏ lên vô lăng.
Giọng đối phương lạnh lùng: "Ai?"
"Còn ai nữa, là Bạch Thuỷ Kim chứ ai."
"Không có gì thì cúp máy."
"Cúp cái gì mà cúp? Cậu ấy đang đứng ở ven đường chờ đèn đỏ."
Vương Hoàn Tu không động lòng, lát nữa anh có cuộc họp.
Lúc này Tưởng Du nhìn thoáng thấy Bùi Tri Hành trong quán cà phê. Kính của quán cà phê là kính trong suốt, Bùi Tri Hành lại ngồi ngay cạnh cửa sổ.
Tưởng Du nhíu mày, vươn cổ xác nhận người trong quán, để đề phòng mình nhìn nhầm: "Hình như cậu ấy ra ngoài gặp Bùi Tri Hành."
.
Cuối cùng Bạch Thuỷ Kim ngồi xe buýt về nhà, xuống trạm lại đi bộ một km đến khu biệt thự. Khi cậu đi vào khu biệt thự, thấy dưới gốc cây cách đó không xa có một kẻ ăn xin, tay cầm một cái bát vỡ.
Thật là đáng thương.