Nhiếp Chính Vương Bệnh Kiều Được Sủng Ái

Chương 42: Xưa đâu bằng nay

Nam phu nhân lắc đầu: "Hắn không biết, lúc ấy quan viên trong triều cạnh tranh kịch liệt, phụ thân con cũng không dám trắng trợn táo bạo quá mức mà đặt chân đến thanh lâu, mấy lần đi ngẫu nhiên đều là thật cẩn thận giống như đi trộm, hắn sợ bị người khác bắt được nhược điểm."

Nam Hi ngưng nhẹ mi mắt: "Vậy lúc trước nương như thế nào biết được Liễu thị có hài tử?"

"Hộ vệ bên cạnh nói cho ta."

Hộ vệ bên cạnh?

Nam Hi trong lòng có chút nghi hoặc, cũng không hỏi lại nhiều.

Nam phu nhân nói tiếp: "Cho đến ba năm trước đây, phụ thân con được làm thừa tướng, Liễu thị mới phái người nói cho hắn biết tin tức này. Nhiều năm trôi qua, hoa khôi năm đó vẫn phong tình vạn chủng (*) như cũ, mới vừa gặp mặt liền câu hồn phụ thân con, hai người như thiên lôi câu động địa hoả (**), rất nhanh chóng đã thân thiết trở lại."

(*) Phong tình vạn chủng: chỉ những mỹ nhân có nét quyến rũ trời cho, dễ dàng mê hoặc mọi ánh nhìn qua từng ánh mắt, nụ cười.

(**) Thiên lôi câu động địa hoả: ám chỉ trạng thái kí©ɧ ŧɧí©ɧ nóng bỏng giữa đôi nhân tình.

Nam Hi điềm đạm nói: "Năm đó phụ thân gặp Liễu thị khi không phải là thừa tướng, vì con đường làm quan cùng danh dự của chính mình, hắn cũng sẽ thật sự không cùng Liễu thị dây dưa.

Nhưng Liễu thị có thai lại có thể che mắt được mọi người, một mình hạ sinh Nam Nguyệt, vẫn luôn chờ đợi cho đến khi phụ thân làm thừa tướng... Không thể không nói, công phu ẩn nhẫn của nàng ta thật sự làm người bội phục."

Nam phu nhân gật đầu: "Đúng vậy, tuy rằng ta khinh thường nàng, lại cũng không thể không bội phục tâm kế cùng sự nhẫn nại nhiều năm này của nàng."

"Nhưng Liễu thị làm sao có thể xác định được phụ thân nhất định có thể lên làm thừa tướng?"

Nam Hi khó hiểu, "Nếu phụ thân vẫn còn là chức phẩm cấp trước kia, hoặc là nói, nếu phụ thân mấy năm nay phạm lỗi bị Hoàng thượng cách chức đuổi đi, chẳng lẽ Liễu thị liền muốn một mình nuôi nấng nữ nhi sao?"

Một hoa khôi thanh lâu, người gặp nàng xua như xua vịt, mặc dù dung mạo cùng thân hình xuất chúng, nhưng cái thân phận kỹ nữ này chưa bao giờ đại biểu cho cái gì sáng lạng, làm gì có nam nhân nào nguyện ý cưới nàng làm vợ?

Nữ nhi làm kỹ nữ, nói thẳng ra là ti tiện thấp hèn, thế gia công tử nào sẽ chính thức cưới một kỹ nữ về nhà?

Liễu thị không có khả năng tính toán cho cuộc đời về sau này sao?

"Có lẽ nàng đoán được phụ thân con có thể thăng chức rất nhanh." Nam phu nhân nói, "Tựa như ta năm đó vô điều kiện ủng hộ hắn đọc sách đi thi, không phải là cũng tin tưởng tài hoa và năng lực của hắn sao? Liễu thị xuất thân thanh lâu, thấy rất nhiều nam nhân muôn hình muôn vẻ, phụ thân con như vậy, nàng liếc mắt một cái có lẽ liền nhìn ra sau này hắn sẽ thành châu báu."

Nghe tựa hồ như có chút đạo lý.

"Hi Nhi." Nam phu nhân ngước mắt, có chút khó hiểu mà nhìn nàng: "Con hôm nay sao lại có hứng thú với sự tình của phụ thân con cùng Liễu thị vậy?"

"Bởi vì Liễu thị không thể không đề phòng." Nam Hi nói, "Nam Nguyệt tâm tâm niệm niệm muốn tiến vào phủ Thừa tướng nhận tổ quy tông, sau lưng chưa chắc không có sự khuyến khích của Liễu thị."

Nam phu nhân điềm đạm nói: "Phụ thân con trước kia còn bận tâm danh dự, bên ngoài có nữ nhân khác cũng là che che giấu giấu, hiện tại rốt cuộc là không sợ gì cả... Bất quá cũng là, xưa đâu bằng nay, hiện giờ hắn là thừa tướng đại nhân vinh quang vô hạn, lại được Tân đế tín nhiệm coi trọng, còn cái gì mà cố kỵ?"

Công danh lợi lộc, tài sắc mùi rượu.

Nam Hành Tri tiến vào quan trường nhiều năm như vậy, sớm đã đạt tới độ cao mà phần lớn nam nhân thế gian suốt cuộc đời đều không thể đạt tới, tự nhiên muốn buông ra những cố kỵ trói buộc mình trước kia, muốn phóng túng phong tình một phen, mới không uổng công mười năm gian khổ học tập khổ đọc cùng nhiều năm vất vả chiến thắng trên quan trường.

"Phụ thân không cách nào kháng cự được sắc đẹp phong tình của Liễu thị, hơn nữa giữa bọn họ còn có một nữ nhi Nam Nguyệt này, muốn phớt lờ đi cũng không được."

Nam Hi nhìn ra phía cửa sổ, nhàn nhạt mỉm cười nói: "Nhưng con lại không dung thứ được cho Nam Nguyệt."

Nam phu nhân suy tư mà nhìn nàng: "Liễu thị đi tìm con à?"

Nam Hi lắc đầu.

"Sao nương thấy con có địch ý so với Nam Nguyệt còn nặng hơn Nam Kiều?"