"Nam Kiều chỉ là tự chuốc lấy nhục, con chỉ muốn cho nàng ta chút giáo huấn thôi." Nam Hi điềm đạm nói, "Còn Nam Nguyệt lại là nếu không chết thì không ngừng."
Không chết thì không ngừng?
Nam phu nhân trong lòng thất kinh, không khỏi suy đoán rốt cuộc Nam Hi đã gặp chuyện gì? Vì sao lại đột nhiên có hận ý mãnh liệt với Nam Nguyệt như vậy?
Một nữ nhi con của ngoại thất, thẳng thắn mà nói, kỳ thật không có uy hϊếp lớn như Nam Kiều, chỉ cần Nam phu nhân không đồng ý, ở bên trong phủ bắt chẹt chuyện tài chính, Nam Hành Tri dù muốn đón mẹ con ngoại thất kia về phủ cũng không được.
Lại nói đến Liễu thị nếu thật sự có thể bước chân được vào phủ, cũng chú định thân phận của nàng cả đời cũng chỉ có thể làm thị thϊếp, vĩnh viễn không có khả năng trở thành chính thê.
Nhưng Lý di nương cùng Nam Kiều trước mắt đã là thϊếp thất thứ nữ danh chính ngôn thuận, Nam Hành Tri đối với Lý di nương lại còn sủng ái, chỉ muốn sớm đem chính thê phế đi mà để Lý di nương phù chính, Lý thị lại xuất thân thế gia, với thân phận đó cũng đủ đem cái xuất thân từ Câu Lan Viện của Liễu thị ném xa không biết ra tới mấy phố rồi.
Vì sao Nam Hi lại buông tha cho mẹ con Lý thị, mà trực tiếp đem địch ý gia tăng trên người Liễu thị cùng Nam Nguyệt?
Trong chuyện này, đến tột cùng là có ẩn tình gì?
Nam Hi từ lúc trở về từ Nhϊếp Chính Vương phủ rõ ràng cùng lúc trước có chút không giống nhau, giải trừ hôn ước, trở mặt thành thù với Cố Thanh Thư, còn cùng Nam Nguyệt thù địch không chết không ngừng?
Hơn một tháng ở Nhϊếp Chính Vương phủ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
...
Giữa trưa mẹ con hai người ở Thính Vũ Lâu cùng nhau ăn cơm trưa, Lý di nương cùng Nam Kiều lại không đến nháo, Nam phu nhân cuối cùng cũng được cùng nữ nhi yên tĩnh dùng bữa, còn phân phó cho hạ nhân chuẩn bị rất nhiều đồ ăn mà Nam Hi thích.
Món ăn trân quý mỹ vị bày tràn đầy một bàn.
Ăn cơm trưa xong, Nam Hi mang theo mấy chiến lợi phẩm đã mua được lúc cùng mẫu thân đi dạo phố trở về Cẩm Lan Uyển của mình.
Ngân Nguyệt cùng Ngân Sương đi theo bên người.
Vừa mới xuyên qua mấy cây tử đằng đang rũ thành vòng bên hành lang dài, bên tai liền vang lên thanh âm lanh lảnh giận dữ: "A Man, viện này là ngươi quét à? Vì sao lại còn lá rụng? Ngươi có biết đại tiểu thư đã trở về hay không? Ngươi có thái độ khôn vặt gian dối như vậy, đại tiểu thư trở về đầu tiên sẽ không tha cho ngươi!"
Bị răn dạy, thị nữ kia sắc mặt tái nhợt mà cúi đầu nói: "A Kim tỷ tỷ, ta vừa rồi... Vừa rồi rõ ràng đã quét sạch sẽ..."
Bang!
A Kim giận dữ, giương tay giáng cho nàng một tát, "Ngươi còn giảo biện? Lá gan thật không nhỏ."
Trên mặt A Man lập tức hiện lên dấu năm ngón tay, nhưng mà nàng không dám nói gì, hốc mắt ngậm đầy nước mắt, thấp giọng xin lỗi, xoay người cúi xuống nhặt từng lá cây.
"Ngươi đang làm gì vậy?" A Kim lạnh lùng nói, "Ta bảo ngươi làm sao?"
A Man đứng lên, một bên mặt tái nhợt như tờ giấy: "Ta..."
"Xem bộ dạng ủy ủy khuất khuất này của ngươi, như là đang chịu ngược đãi! Ta ngược đãi ngươi sao? Ngươi khóc cho ai xem, một chút quy củ cũng không có!" A Kim hung tợn nói, "Mau lau khô nước mắt, rồi nhanh làm việc đi!"
Nam Hi không nhanh không chậm mà đi qua hành lang, rất nhanh đã đến đình viện, xuân về hoa nở, liễu rũ hai bên đình viện đón gió nhẹ phẩy, mang đến ý xuân mãn nguyện dạt dào.
Thân hình gầy nhỏ xinh của A Man ngồi xổm xuống, dùng tay nhặt từng chiếc lá ngô đồng vốn không nên xuất hiện bên trong viện.
"Đại cô nương đã trở về!" Ngân Nguyệt giương giọng mở miệng, "Còn không mau nhanh ra nghênh đón cô nương?"
Giọng nói vừa dứt, A Kim cùng A Man trong đình viện quay đầu lại, trên mặt A Kim trong nháy mắt nở nụ cười, đi tới cung kính hành lễ, "Tiểu thư đã trở về."
A Man không dám hé răng, chỉ trầm mặc mà đứng sau A Kim, cúi đầu, chỉ biết tận dụng khả năng mà hạ thấp sự tồn tại của chính mình.