Nhiếp Chính Vương Bệnh Kiều Được Sủng Ái

Chương 25: Nương không ngốc như vậy

Nam Hành Tri sửng sốt, sau đó mới nhớ tới chuyện ngày hôm qua Nam Hi bị Nam Nguyệt ám sát, không khỏi nhíu mày: "Đại tiểu thư bị thương có nặng không?"

Lục Phi chuẩn bị trả lời, Lý thị đã mở miệng: "Lão gia tin chân tướng là Nam Nguyệt đâm đại tiểu thư bị thương sao?"

Nam Hành Tri quay đầu lại, nhíu mày: "Sao lại nói vậy?"

"Nam Nguyệt và nương nàng ta là nữ tử nhu nhược, Nam Nguyệt lại là muội muội của Nam Hi, nàng ta có lý do gì ám sát đích tỷ?" Lý thị hồ nghi, "Lão gia không cảm thấy việc này có chỗ kỳ quặc sao?"

Nam Hành Tri nghe vậy, như đang nghĩ tới điều gì, sắc mặt trở nên có chút khó coi: "Ý của nàng là nói, Nam Hi cố ý hãm hại Nam Nguyệt?"

"Thϊếp thân nghĩ thôi cũng không dám cho rằng như vậy." Lý thị điềm đạm cười, "Đại tiểu thư xưa nay tính tình khoan dung ôn nhu, cũng sẽ không giống người hãm hại muội muội, thϊếp thân chỉ là nói lên lòng nghi hoặc của mình."

Dừng một chút, Lý thị lại nói tiếp: "Huống hồ Nam Nguyệt cùng nương nàng ta tính tình nhu nhược, nếu có thể bước vào cửa lớn Nam gia, về sau còn phải xem sắc mặt của đích tỷ mà sống, sao có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy được?"

Nam Hành Tri suy nghĩ, cảm thấy cũng có vài phần hợp lý.

Vốn hắn đã nghĩ không muốn bước chân vào sân viện của Nguyên thị, lúc này lại không thể không đứng dậy: "Ta đi xem rốt cuộc là chuyện như thế nào."

"Muốn biết rõ chân tướng, đến xem một chút cũng không sao." Lý thị nhu mì cười, "Chỉ cần xem đại tiểu thư có thật sự bị đâm bị thương hay không, chẳng phải rõ rồi sao?"

Một tiểu cô nương như hoa như ngọc nhất định là yêu quý da thịt của mình như bảo bối, giống như Kiều Kiều của nàng, mỗi tháng mua kem dưỡng da phải tiêu đi không ít bạc, mỗi khi da xấu đi dường như thấy cả bầu trời sụp đổ, nàng cũng không tin Nam Hi thật sự dám đâm một dao trên da thịt chính mình.

Nam Hành Tri nhấc chân đi đến nội viện, Lý thị tự nhiên gấp đến không chờ nổi mà đi theo sau xem kịch vui, thuận tiện đến lấy năm ngàn lượng về cho nữ nhi tiêu vặt.

"Phụ thân chắc một chút nữa sẽ qua tới." Nam Hi không chút để ý mà bưng chung trà, khoé môi khơi mào ý chế giễu, cười nói: "Lý thị không chiếm được năm ngàn lượng bạc này, tất nhiên sẽ không cam tâm bỏ qua, còn không biết ở trước mặt phụ thân châm ngòi ly gián như thế nào."

Nam phu nhân nhàn nhạt nói: "Mới đảo mắt từ ba ngàn lượng đã tăng lên năm ngàn lượng, Lý thị ở trước mặt phụ thân con chưa bao giờ sợ công phu sư tử ngoạm (*)."

(*) Công phu sư tử ngoạm nghĩa là hét giá trên trời.

Nam Hi nói: "Bắt đầu từ ngày hôm nay, mẹ con hai người bọn họ đừng bao nghĩ tới có thể lấy được bạc từ chỗ của nương."

Nguyên thị giương mắt nhìn nàng, trong ánh mắt rõ ràng hiện lên vài phần ngoài ý muốn, cười nói: "Hi Nhi, con gần đây đã bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ cái gì?"

Kí©ɧ ŧɧí©ɧ?

Nam Hi trầm mắt xuống, đây không phải bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ sao?

Trả giá cho bốn năm thâm tình đổi lấy lòng lang dạ sói, không nói đến chính mình rơi xuống kết cục thê thảm, còn làm hại đến vị tự phụ cấm dục như thiên thần là Nhϊếp Chính Vương chưa già đã chết, sống lại đời này, sau lưng nàng vẫn còn treo một mạng, sao có thể mà thiện lương giống với trước kia?

Mắt mù một lần là đủ rồi, sống lại một lần, dù sao nàng cũng phải trợn to mắt nhìn thế giới này một chút, phân biệt rõ đến tột cùng người bên cạnh mình rốt cuộc là người hay yêu ma.

"Nương còn thích phụ thân sao?" Nam Hi ngước mắt, ngữ khí nhàn nhạt, "Đối với nam nhân đã phụ nương, trong lòng người có còn một chút tình ý vẫn chưa dứt bỏ hay không?"

Thình lình nghe được nữ nhi hỏi vấn đề này, Nguyên thị sửng sốt một lát, sau đó mới lạnh nhạt mà nói: "Nào có nhiều tình ý chưa dứt bỏ được? Nhiều năm như vậy qua đi, nghĩ đến mới đầu bị phản bội cũng cảm thấy khổ sở, thương tâm, oán hận. Tình cảm nhiều năm như vậy sớm đã theo gió mà tan, những thứ rối rắm đáng lý phải bỏ mà không bỏ, giống như đang trừng phạt chính mình, nương không ngốc như vậy."