Nam Hi nghe ra từ trong lời nói của nương nàng chính là lời nói thật lòng.
Cũng đúng...
Cùng một nam nhân thâm tình hậu ái, khi lúc ban đầu bị phản bội, ai sẽ không thương tâm, thất vọng, khổ sở?
Nhưng sau những lần lượt thất vọng, lần lượt thương tâm, tổng kết lại cũng học được gạt bỏ đau xót, học cách không để bụng, học cách lạnh nhạt vô tình, tình cảm cũng dần lẳng lặng chết đi.
Sẽ không có đạo lý ngươi lần lượt làm tổn thương ta, mà ta lại phải thâm ái với ngươi như lúc ban đầu.
"Những năm gần đây, ta kỳ thực cũng không biết chính mình kiên trì vì cái gì."
Nguyên thị thở dài, nhìn đồ đạc bày biện tinh mỹ quanh phòng, "Có lẽ chỉ là không nghĩ nỗ lực nhiều năm qua như vậy lại làm tiện nghi cho những tiện nhân đó... Năm đó cha con một nghèo hai trắng, lộ phí vào kinh đi thi cũng là từ tay ta ra, lúc sau hắn được làm quan, các nơi cũng yêu cầu chuẩn bị mọi thứ, những bạc đó cũng đều là ta đưa, hoàn toàn có thể nói, hắn có thân phận địa vị như ngày hôm nay, công thần lớn nhất chính là ta."
Nguyên thị lại cười lạnh một tiếng, "Tuy rằng hắn lòng lang dạ sói, bạc tình phụ nghĩa, ta cũng khinh thường với lại tự cho mình là công thần, nhưng những năm đó ta ở trên người hắn tiêu phí không ít tâm huyết và ngân lượng mới làm cho hắn có vinh quang như ngày hôm nay.
Nếu như ta buông tay, cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, đối với hắn thật ra cũng không sao, thậm chí ta có thể tình nguyện nhường đường, để hắn quang minh chính đại nâng mấy tiện nhân mỹ mạo yêu kiều đó lên hàng chính thê. Nhưng nếu như vậy chẳng phải hết thảy gia sản tướng phủ trong tương lai sẽ rơi vào tay mẹ con Lý thị kia sao, ta nhiều năm trả giá không ít, kết quả lại là vì người khác làm giá y? Hắn đừng tưởng bở."
Nam Hi trong lòng khẽ buông, cảm thấy khá tốt.
Nếu nương nàng đối với Nam Hành Tri còn tình cảm không dứt bỏ được, về sau dù nàng làm việc gì cũng phải lưu lại vài phần đường sống cho hắn. Trước mắt xem ra, nương đối với phụ thân đã thất vọng tột đỉnh, chỉ là không lòng nhiều năm trả giá như vậy lại tiện nghi cho những kẻ khác mà thôi.
Một khi đã như vậy, nàng muốn làm gì cũng không cần phải cố kỵ.
Nam Hành Tri là người nguyện trung thành với hoàng đế, kiếp trước hại chết Nhϊếp Chính Vương không thiếu phần của hắn, hắn từ đầu đến cuối đối với sinh tử của đích nữ Nam Hi này lại hững hờ lạnh nhạt.
Trong lòng Nam Hành Tri, thê tử là nữ thương hộ làm hắn mất mặt, nữ nhi còn lại có hoặc không tồn tại đều được, chỉ cần làm trở ngại con đường làm quan của hắn, như vậy dù là ai cũng đều có thể bị vứt bỏ.
Một đời này Nam Hi trở lại, tự nhiên không rảnh đi trình diễn cha con tình thâm cái gì, nàng nhất thiết lấy hết tất thảy thuộc về hai mẹ con nàng, bất luận kẻ nào không biết tự lượng sức mà mơ ước đồ vật không thuộc về bọn họ, nàng đều sẽ khiến cho bọn họ phải trả giá đắt.
"Phu nhân, cô nương." Ngân Nguyệt vào phòng, hơi hơi khom người, "Tướng gia và Lý di nương đang đến."
Nam Hi ngước mắt, cùng mẫu thân nàng liếc mắt nhìn nhau một cái.
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến thật.
"Tới cũng nhanh thật." Nàng bưng chén trà lên, thản nhiên nhấp một ngụm, "Đúng là nằm trong dự đoán."
Ngân Nguyệt rũ mi lui ra ngoài, vừa định đem cửa phòng đóng lại, phía sau liền vang lên âm thanh của Nam Hành Tri, hắn mang theo khí thế không giận tự uy mà một thân địa vị nhiều năm tạo thành: "Phu nhân cùng đại tiểu thư đang ở trong phòng?"
Ngân Nguyệt quay đầu, nhàn nhạt gật đầu: "Đúng vậy."
Nam Hành Tri nhíu mày, trong nháy mắt lộ ra vẻ không vui vì thái độ lãnh đạm của đối phương, bất quá thị nữ này là người của Nhϊếp Chính Vương phủ, nhất thời nhịn xuống.
Nhưng mà Lý thị tựa như là người không có mắt nhìn, thấy thế trực tiếp nhíu mày cả giận nói: "Cái con tiện tì này, ngươi một chút quy củ như thế nào lại không có? Không thấy tướng gia đang ở đây à? Không hành lễ thì thôi, còn không mau mở cửa ra!"
Ngân Nguyệt vẻ mặt vô tình mà nhìn nàng một cái: "Cô nương không phân phó ta mở cửa, ngươi là cọng hành nào?"