Tay chân đều nổi da gà khi bị bọn chúng nắm lấy.
“Cứu với…”
Cô bé dùng hết sức phản kháng, khi bọn chúng đang cố cởϊ qυầи áo trên người mình ra.
Đôi mắt của bọn chúng giống như những con quỷ khát máu, đang nhìn chằm chằm vào con mồi.
Tất cả đều bị tìиɧ ɖu͙© che phủ, muốn làm chuyện dơ bẩn với một đứa bé mới mười tuổi.
“Rầm…”
Cửa phòng bỗng nhiên bị đá mạnh ra.
Tất cả đều quay lại.
“Chúng mày đang làm cái gì!”
Vương Lâm giận dữ xông tới, một mình chấp 7-8 người.
Anh cũng là cánh tay đắc lực của Khắc Trầm nên bọn chúng mới biết điều dừng lại.
“Có sao không?”
Sau khi bọn chúng chạy đi, Vương Lâm hối hả chạy tới bên Yến Mẫn.
Cũng may anh đến kịp lúc.
Yến Mẫn sợ hãi nhào vào lòng anh khóc lớn, ôm chặt lấy Vương Lâm như cọng rơm cứu mạng: “Hu… hu…, em sợ lắm, em sợ lắm.”
Vương Lâm cũng ôm chặt lấy cô, bàn tay vỗ về tấm lưng đang run rẩy của cô: “Anh đến rồi, yên tâm, đã không có chuyện gì rồi.”
Kể từ ngày hôm đó, toàn bộ trái tim của Yến Mẫn đều đã thuộc về Vương Lâm.
Nhưng anh lại không hề hay biết điều đó.
Khi trở về Khắc Trầm biết được chuyện này, hắn thẳng tay trừng phạt và đuổi hết những người đó ra khỏi băng đảng.
Sau đó hắn gọi Yến Mẫn tới.
“Có sao không?”
Mỗi khi đối mặt với hắn Yến mẫn luôn cảm thấy sợ hãi, cô bé núp sau lưng Vương Lâm ấp úng nói: “Dạ… dạ… em…”
Khắc Trầm nhíu mày rời mắt nhìn Vương Lâm, bỗng nhiên hắn cảm thấy khó chịu, ra lệnh.
“Vương Lâm, mày ra ngoài đi.”
Anh đành ra ngoài, Yến Mẫn muốn đi theo anh, nhưng đã bị Khắc Trầm gọi lại: “Ở lại đây.”
“Tới đây.”
Yến Mẫn hoảng sợ lùi lại một bước, hoàn toàn đi ngược với mệnh lệnh của hắn.
Khắc Trầm từ đó tới giờ ghét nhất là ai làm trái lời mình.
Hắn tức giận, lớn tiếng quát lên: “TỚI ĐÂY, EM LÙI MỘT BƯỚC NỮA TÔI SẼ CHẶT ĐỨT HAI CHÂN CỦA EM.”
Yến Mẫn vô cùng hoảng sợ, hai chân run rẩy tới gần hắn, đến cả việc thở cũng dừng lại.
“A…”
Khi cô tới gần Khắc Trầm, hắn bỗng nhiên giơ tay kéo mạnh lấy cô.
Yến Mẫn ngã đập mặt vào ngực hắn, đồng thời phát ra một tiếng hét.
“Bọn chúng đã chạm vào đâu của em?”
Yến Mẫn vẫn chưa bình tĩnh lại, cô vùng vẫy muốn rời khỏi người hắn.
Nhưng bàn tay của Khắc Trầm giống như dây xích, xích cô ở lại bên cạnh.
Càm bị hắn nắm lấy rồi kéo lên.
Gương mặt hung dữ nhưng tràn ngập lạnh lùng xuất hiện trong tầm mắt của cô.