Dây Xích Tình Yêu

Chương 7

“Nếu tôi hỏi mà em không trả lời một lần nữa thì tôi sẽ kêu bọn chúng vào “chơi” em ngay tại đây, rõ chưa?”

Yến Mẫn đã đến đây được vài tháng, nhưng số lần gặp Khắc Trầm rất ít.

Đây là lần thứ 2, cả hai mới tiếp xúc gần như vậy, điều này làm cho Yến Mẫn cảm thấy sợ hãi cùng cực.

Đối với hắn, cô bé luôn có một cảm giác bất an, lo lắng và sợ hãi.

Còn khi tiếp xúc với Vương Lâm, anh lại mang cho cô bé một cảm giác an toàn và ấm áp đến lạ thường.

Khắc Trầm bỗng nhiên dùng ngón cái miết lấy môi Yến Mẫn, nói: “Sau này cứ chuyển tới phòng tôi ở.”

“Không…”

Yến Mẫn cự tuyệt theo bản năng, cô bé lắc đầu không ngừng, gương mặt tràn ngập sợ hãi.

Đôi mắt sắc bén của Khắc Trầm híp lại, hắn nói: “Tôi không có hỏi ý kiến của em, nếu em không muốn bị đám kia cưỡиɠ ɧϊếp tập thể thì chỉ có chỗ tôi mới an toàn nhất.”

Yến Mẫn vội vàng nói: “Anh Lâm sẽ bảo vệ em.”

Khắc Trầm bật cười, chế giễu sự ngu ngốc của cô: “Hôm nay nó cứu được em nhưng những lần khác thì sao?”

“Những lúc hắn không có ở đây, em nghĩ ai sẽ cứu em?”

“Chỉ có chỗ tôi, đám người có ý đồ xấu với em mới không dám tới.”

Gương mặt hắn hung dữ nhìn chằm chằm vào Yến Mẫn: “Nói cách khác, chỉ có tôi mới có thể bảo vệ được em.”

“Em không muốn… em không muốn…”

Yến Mẫn vẫn không đồng ý, Khắc Trầm tức giận hiện rõ ra mặt, hắn xô mạnh cô xuống đất, cơ thể to lớn đứng dậy, bóng đen che khuất Yến Mẫn nhỏ bé dưới đất.

“A…”

Đêm đó, ai cũng nghe thấy tiếng hét của cô bé truyền ra từ phòng của đại ca bọn họ.

Cũng sau đêm đó, Yến Mẫn đều ở lại trong phòng của Khắc Trầm dưới phương thức cưỡng ép.

“Thả em ra… em không muốn ở đây…”

Yến Mẫn điên cuồng đập vào cửa, đến khi bàn tay đỏ ửng nhưng bên ngoài vẫn không có ai xuất hiện.

“Hu… hu… Anh Lâm… cứu em.”

“Yến Mẫn.”

Bên ngoài bỗng nhiên vang lên giọng nói vô cùng quen thuộc.

Yến mẫn như bắt được hi vọng, lập tức đứng dậy, nói to qua cánh cửa: “Anh Lâm… có phải là anh không?”

“Cứu em… em không muốn ở đây… hức.”

Nhưng thứ cô nghe được lại là.

“Em hãy nghe lời đại ca đi, đừng chống đối anh ấy, sẽ không tốt cho em đâu.”

Nước mắt của cô lập tức dừng lại khi nghe hết câu nói của anh, cơ thể như bị đông cứng.

“Với lại ở chung phòng với đại ca sẽ an toàn hơn, anh ấy sẽ không làm gì em đâu.”