Dây Xích Tình Yêu

Chương 5

“Mẫn nhi sống ở đây cũng được năm năm rồi đúng không?”

Khắc Trầm bỗng nhiên hỏi một câu như vậy.

Yến Mẫn hơi lo lắng trả lời: “Đúng rồi ạ.”

Hắn bật cười, hỏi tiếp: "Vậy lần đầu tiên chúng ta làʍ t̠ìиɦ là khi nào, Mẫn nhi có nhớ không?”

Yến Mẫn giật mình, sâu trong con ngươi bắt đầu hiện lên những hình ảnh vụn vặt.

---

Từ khi Yến Mẫn chuyển đến đây sống, thời gian đầu cô bé rất nhút nhát, thường xuyên chui vào một góc khóc nức nở, luôn miệng muốn gặp cha mình.

Anh em trong băng đảng ai cũng nhức đầu với cô và có những người nổi sinh ý tưởng xấu với Yến Mẫn.

Bởi vì cô là một bé gái rất là xinh đẹp.

Tuy còn nhỏ mà ngoại hình đã xinh như thiên sứ.

Nước da trắng nõn mịn màng, gương mặt lai giữ sự xinh đẹp và đáng yêu.

Khi khóc thì sẽ bộc lộ sự yếu đuối mỏng manh cần người ta bảo vệ.

Người đầu tiên nói chuyện với Yến Mẫn chính là Vương Lâm.

Khi cô bé đang ngồi khóc thút thích trong một góc thì anh bỗng nhiên đi tới, đưa cho cô bé một bát mì gói nóng hổi.

Anh dịu dàng nói: “Nào, ăn đi, chắc em đói bụng rồi.”

Yến Mẫn chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn anh.

Ánh mắt của hai người họ chạm vào nhau.

Kể từ khoảnh khắc ấy, trong tim Yến Mẫn luôn chứa đựng một hình bóng không thể nào xóa đi.

Vương Lâm là người quan tâm cô nhất ở đây.

Có thể anh thấy cô tội nghiệp nên mới làm vậy.

Nhưng Yến Mẫn vẫn rất là vui vẻ.

Bát mì gói đó là món ăn ngon nhất từ trước đến giờ cô từng được ăn.

Sau này băng đảng của Khắc Trầm lớn mạnh, đồ ăn cũng được nâng cao nhưng cô vẫn nhớ mãi bát mì gói đó và nụ cười ấm áp dịu dàng của Vương Lâm lúc bắt chuyện cùng mình.

Cũng nhờ có anh mà Yến Mẫn mới sống sót được trong băng đảng này.

Cũng chính anh là người đã cứu cô thoát khỏi móng vuốt của những tên kia.

“Cứu với… các anh tính em gì…”

Trước mắt là những chàng trai trong băng đảng.

Có khoảng 7 đến 8 người, ai ai cũng đang dùng ánh mắt du͙© vọиɠ nhìn cô bé.

Trên môi là nụ cười biếи ŧɦái, thèm khát.

“Yến Mẫn đúng không? Đêm nay ngoan ngoãn hầu hạ bọn anh, bọn anh sẽ chăm sóc em thật tốt.”

Bọn chúng cười khà khà, trong rất kinh dị.

Yến Mẫn bị dồn trong góc, sợ hãi la lên: “Không… không mà.”

“Ha… ha…”

“Các anh em, giữ con bé lại rồi xếp hàng từng người chúng ta sẽ tận hưởng nó.”

“Á…”

Bọn chúng giữ hai tay hai chân của Yến Mẫn, mùi mồ hôi hôi hám xộc vào khoang mũi cô bé khiến cô buồn nôn.