Dây Xích Tình Yêu

Chương 4

Tuy A Mãn bị cấm tới gần căn phòng nhưng cô bé vẫn lén bẻn lẻn đi tới.

Cốc… cốc…

Cô bé gõ cửa thật nhẹ, ém giọng nói vào trong: “Chị Mẫn… chị đã thức dậy chưa?”

Qua một lúc không có ai trả lời. A Mãn tính rời đi thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng rêи ɾỉ từ bên trong.

“Đau… quá…”

A Mãn giật mình lập tức ém giọng nói tiếp: “Chị Mẫn… chị sao rồi, có bị gì nghiêm trọng hay không?”

Nhưng tiếng động bên trong đã dừng lại.

A Mãn vô cùng lo lắng, nhìn cửa phòng bị khóa mà không biết làm gì.

Tuy rất lo lắng cho Yến Mẫn nhưng A Mãn lại không thể làm gì.

Ở đây, chỉ có mình cô bé và Yến Mẫn không phải người thuộc tổ chức, nên không cần phải tập luyện, hay ra ngoài làm việc.

Còn những chị gái khác là người thuộc tổ chức, lúc nào gương mặt cũng lạnh lùng, không nói chuyện với bọn họ.

A Mãn, Vương Lâm và một người nữa có lẽ bọn họ là người chứng kiến cuộc sống của Yến Mẫn nhiều nhất.

Bọn họ hiểu Yến Mẫn đang phải trải qua một cuộc sống như thế nào.

Đến tuổi thì không được đi học, mặc dù Khắc Trầm có rất nhiều tiền.

Hắn mua cho cô rất nhiều đồ đắt tiền, nhưng lại không cho cô đi học.

Không cho cô tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nhưng Yến mẫn vẫn biết được một ít thông qua A Mãn.

Cuộc sống của Yến Mẫn rất buồn bẻ và đau khổ.

Nhưng cô từng kể với A Mãn nghe rằng mình đang cất giữ một ánh sáng rất dịu dàng trong tim.

Khi A Mãn hỏi đó là ai thì Yến Mẫn không trả lời.

Nhưng thông qua ánh mắt của cô, A Mãn biết chắc chắn cô rất thích người đó.

Buổi trưa Khắc Trầm xử lý xong công việc trở về, A Mãn núp ở một bên nhìn hắn bước lên lầu.

Cánh cửa mở ra rồi đóng lại.

Hắn giơ tay bật đèn lên, ánh sáng lập tức chiếc lên người cô gái đang nằm trên giường.

Hắn bước tới, ngồi xuống giường, giơ tay vuốt ve nửa gương mặt của cô.

Yến Mẫn giật mình tỉnh dậy, vừa cử động một cái toàn thân liền đau nhức.

Càm đột nhiên bị bóp lấy, kéo lên, gương mặt hung dữ của Khắc Trầm đập vào mắt.

Yến Mẫn hoảng sợ lùi ra sau, gương mặt co rúm lại, dùng ánh mắt hoảng hốt nhìn hắn.

Khắc Trầm đứng dậy, bỗng nhiên quát lên với cô: “Đứng lên, cởi đồ cho tôi.”

Yến Mẫn giật mình run rẩy, lập tức không dám chậm trễ đứng dậy khỏi giường tiến tới cởϊ áσ sơ mi cho hắn.

Từng nút cáo được cởi ra, làn da màu đồng rắn chắc đầy những vết sẹo dọa người hiện ra trước mắt cô.