Lấy được cả hai hộp sô cô la, Bánh Sữa Nhỏ vui đến mức ăn một hơi ba cái bánh bao! Thật ra nó dư sức ăn hết bốn cái, nhưng mẹ lại không cho. Mẹ nói bữa tối không nên ăn quá no.
Hôm nay trời lạnh lại trở gió, Đào Đào và Trình Quý Hằng không đưa con gái ra ngoài quảng trường chơi mà ở nhà chơi trốn tìm với con.
Đến 8:30, Đào Đào tắm cho con, sau đó cùng Trình Quý Hằng dỗ con ngủ. Chờ đến khi con bé ngủ say hai người mới lặng lẽ rời khỏi phòng.
Mấy đêm rồi Trình Quý Hằng vẫn ở trong phòng ngủ dành cho khách. Đào Đào cũng không bảo hắn dọn về ngủ chung.
Cho nên hắn phải chủ động.
Sau khi đóng cửa phòng con gái, Trình Quý Hằng ra vẻ chân thành, lễ phép hỏi Đào Đào: "Trình phu nhân, cô có cần người phục vụ tại phòng không?”
Bộ dạng này còn khép nép hơn cả bồi bàn ở khách sạn năm sao.
Đào Đào nhịn cười, cương quyết trả lời: "Không cần.”
Trình Quý Hằng mặt dày, "Được, tối nay tôi sẽ là người phục vụ độc quyền của phu nhân.”
Đào Đào cười gằn, “Tôi đã nói không cần!”
Trình Quý Hằng: "Không, phu nhân nhất định cần.”
Đào Đào: "Tại sao chứ? Đây chẳng phải là ép mua ép bán sao?”
Trình Quý Hằng nghiêm túc giải thích: "Không liên quan gì đến việc mua bán ở đây. Phục vụ tại phòng đi kèm với dịch vụ cầu hôn. Phu nhân đã chấp nhận cầu hôn, cũng phải nhận phục vụ tại phòng.”
Đào Đào hăm dọa: "Vậy thì tôi hủy dịch vụ cầu hôn.”
Trình Quý Hằng trầm giọng, khẽ nói: "Xin lỗi, cửa hàng chúng tôi không có khoản hoàn trả hay hủy bỏ.”
Đào Đào: “Cãi chày cãi cối!”
Hắn không đùa nữa, bế xốc quả đào lên, sải bước đi về phía phòng ngủ chính.
Đào Đào ấm ức, "Anh bắt nạt em!”
Trình Quý Hằng cụp mắt nhìn cô gái trong lòng, mỉm cười hỏi: "Anh bắt nạt em hồi nào?”
Đào Đào: "Cái gì mà dịch vụ tại phòng, anh chỉ muốn giở trò xấu xa.”
Trình Quý Hằng đính chính: "Đây gọi là cuộc sống vợ chồng bình thường, sao lại nói là trò xấu xa?”
Đào Đào trừng mắt, "Anh tắm chưa?”
Trình Quý Hằng: "Tắm rồi.” Hắn đã tranh thủ thời gian đi tắm vào lúc Đào Đào đang tắm cho Bánh Sữa Nhỏ. Nhưng bây giờ trong đầu hắn lại lóe lên một ý tưởng, "Hay là... hai chúng ta tắm lại lần nữa?”
Đào Đào chợt hiểu ý hắn. Cô tát lên vai hắn, mặt đỏ bừng, "Anh bớt lưu manh đi!”
Trình Quý Hằng thở dài tiếc nuối, "Được, chuyện này để hôm khác. Ngày mai còn phải dậy sớm."
Hắn bế cô vào phòng ngủ, nghiêng người đóng cửa lại.
Đào Đào ngờ ngợ hỏi: "Tại sao phải dậy sớm? Ngày mai Bánh Sữa Nhỏ được nghỉ học, em phải được ngủ thoải mái.”
"Không được." Trình Quý Hằng không cho cô cãi, bế cô đi thẳng đến chiếc giường lớn, “Sáng mai 6 giờ thức dậy, 7 giờ ra ngoài.”
Đào Đào: "Sáu giờ trời còn chưa sáng!”
Trình Quý Hằng đặt cô lên giường, dụ dỗ: "Đăng ký kết hôn xong rồi em muốn ngủ bao lâu cũng được.”
Bàn tay hư hỏng của hắn bắt đầu cởϊ áσ ngủ của cô. Đào Đào vòng tay quanh cổ hắn, thỏ thẻ: "Anh có yêu em không?”
Nụ hôn của Trình Quý Hằng miên man trên cổ cô. Hắn thở dốc, giọng nói khàn khàn: "Yêu chết được.”
Dưới sự trêu chọc của hắn, Đào Đào run lên, hơi thở vừa nóng bỏng vừa mê loạn. Cô âu yếm hôn lên mặt hắn, "Yêu từ khi nào?”
Câu hỏi này cô đã chôn giấu trong lòng bốn năm nay.
Thật ra Trình Quý Hằng cũng không rõ mình yêu quả đào này từ khi nào.
Mùa hè năm ấy, một vụ tai nạn xe hơi xui khiến cho hắn gặp được quả đào ngốc.
Trước khi gặp cô, thế giới của hắn là lạnh lẽo tối tăm, là cô đơn khép kín. Cô đã mở cánh cửa trái tim hắn, mang cho hắn ánh sáng và sự ấm áp. Cô đã dạy cho hắn biết tình yêu là gì, làm thế nào để yêu.
Hắn nhớ rõ từng chi tiết sau khi gặp cô, cũng có một vài mảnh ký ức để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng hắn. Nếu chia những ký ức này thành những khoảnh khắc nho nhỏ, vậy thì khoảnh khắc đầu tiên chính là khi hắn thoát khỏi cơn hôn mê và mở mắt ra.
Ngày ấy, giây phút ấy, hắn vẫn nhớ rõ như ngày hôm qua – căn phòng bệnh tràn ngập ánh sáng, cô gái trong chiếc váy dài màu trắng buộc tóc đuôi ngựa đơn sơ, lọn tóc mềm mại rủ bên tai, dáng người yểu điệu mảnh khảnh toát ra ánh sáng ấm áp. Trông cô tinh khiết, trong suốt, long lanh như một quả mật đào.
Khoảnh khắc đó hắn tưởng mình đã lên thiên đường rồi, nếu không thì sao gặp được tiên nữ?
Có lẽ bắt đầu từ giờ phút ấy, hắn không thể nào quên được cô.
Hắn cởi váy ngủ của cô ra, thở hổn hển đáp: "Từ khi ở bệnh viện.”
Đào Đào khó hiểu: "Lúc anh còn nằm viện sao?”
Trình Quý Hằng nói thật: "Lúc mở mắt ra.”
Đào Đào: “...”
Cô trách móc: "Khi đó anh nói cái gì là gia quy nghiêm khắc, thủ thân như ngọc, đều là lừa em?”
Đã bốn năm rồi, Trình Quý Hằng cuối cùng cũng thừa nhận: "Gia quy nghiêm khắc là lừa em, thủ thân như ngọc là thật." Hắn nói thêm, "Lúc chưa gặp em anh vẫn còn trong trắng, bị em sờ rồi thì không còn gì nữa. Em phải chịu trách nhiệm với anh.”
Nhắc tới chuyện này Đào Đào thấy oan ức, "Em đã nói là không cố ý sờ anh!”
Trình Quý Hằng mang xong áo mưa, bắt lấy hai chân cô tách ra, kéo thân thể cô về phía mình, cười xấu xa, "Không trách em được, kiểm tra hàng hóa trước khi dùng là việc nên làm.”
Đào Đào: “...”
Đồ lưu manh!
.....
Sáng hôm sau đăng ký kết hôn, Trình Quý Hằng lo quả đào ngốc dậy không nổi cho nên không giày vò cô quá tàn nhẫn, chỉ làm hai lần rồi dỗ cô vào giấc ngủ.
Nhưng Đào Đào vẫn mệt rã rời. Người đàn ông này không những là sói mà còn là một con sói không bao giờ biết no.
Làm xong lần thứ hai, cô gần như kiệt sức nhắm nghiền mắt, rúc vào l*иg ngực hắn. Không bao lâu sau cô đã ngủ thϊếp đi, hơn nữa ngủ rất sâu.
Hắn làm cô rất mệt mỏi, nhưng cũng cho cô cảm giác được che chở.
Cô thấy mình chưa ngủ được bao lâu thì đã bị đánh thức.
"Đào Tử, Đào Tử, dậy thôi." Trình Quý Hằng nhẹ nhàng chọc vào má cô, "Không dậy sẽ trễ mất.”
Đào Đào khó khăn lắm mới mở được mắt, mơ màng hỏi: "Mấy giờ rồi?”
Giọng Trình Quý Hằng gấp không chịu được, "Sắp 8 giờ rồi!”
Sắp 8 giờ rồi à? Đào Đào ngồi bật dậy, tỉnh ngủ hẳn. Cô liếc đồng hồ treo trên vách tường đối diện, sau đó trừng mắt nhìn Trình Quý Hằng, “Mới có 5:30 thôi!”
Trình Quý Hằng trơ tráo, “Anh cho em thêm thời gian để tắm và trang điểm.”
Đào Đào: “...”
Nói vậy cô nên cảm ơn hắn sao?
Lúc này cô mới phát hiện đèn trong nhà tắm đã sáng. Thì ra hắn đã dậy từ sớm.
Cô tức tối nhưng không làm gì được, chỉ có thể lườm hắn một cái, bất đắc dĩ xốc chăn lên đi vào nhà tắm.
Khi cô ra khỏi nhà tắm thì đã hơn 6 giờ. Cô vào phòng thay đồ mặc quần áo, sau đó ngồi trước bàn trang điểm.
Thật ra cô chỉ trang điểm nhẹ thôi chứ không biết cách trang điểm tinh tế. Cô đã xem rất nhiều video hướng dẫn trang điểm của các blogger, nhưng vẫn không học được gì. Xem thì dễ, nhưng chính tay làm thì không dễ chút nào.
Điều duy nhất cô có thể làm được là vẽ chân mày. Chân mày của cô có đường nét riêng, vẽ cũng không cần có kỹ thuật, dùng bút kẻ sơ sơ vài cái coi như xong.
Cô vừa vẽ xong bên trái, đang chuẩn bị vẽ bên phải thì Trình Quý Hằng đi vào phòng thay đồ. Cô dừng tay, quay đầu nhìn hắn, dè dặt hỏi: “Anh muốn làm gì?”
Có một lần cô đang trang điểm, hắn nói muốn giúp cô vẽ chân mày. Thời đó cô tuổi trẻ nhẹ dạ, tin tưởng đưa chì kẻ mày cho hắn, kết quả hắn vẽ chân mày mảnh khảnh của cô thành chân mày Trương Phi.
Trình Quý Hằng: “Anh chỉ muốn nhìn em trang điểm.”
Vẻ mặt và giọng điệu của hắn toàn là ngây thơ trong sáng. Mùi hương bạch liên hoa ngào ngạt, khiến cho cô không có cách nào cưỡng lại.
Đào Đào chỉ có thể cảnh cáo: “Nhìn thôi, không được động tay động chân.”
Trình Quý Hằng ngoan ngoãn gật đầu,“Ừm.” Hắn đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô.
Đào Đào tiếp tục soi gương vẽ chân mày, nhưng vừa tô phớt vài cái thì lại nghe hắn nói: “Anh vẽ cho em có được không?”
Đào Đào: “...”
Biết ngay là hắn có ý đồ mà!
Cô cứng rắn đáp: “Không được.”
Trình Quý Hằng: “Xin em mà…”
Đào Đào liếc hắn, “Anh vẽ được sao?”
Trình Quý Hằng: "Không thử làm sao biết không được. Cho anh một cơ hội nữa đi.”
Lại là một bộ mặt hiền lành đến đáng thương. Đào Đào không nhẫn tâm từ chối hắn.
Giờ phút này, cô lại một lần nữa thông cảm với đấng mày râu trước sự cám dỗ của bạch liên hoa. Giá như đối phương xấu xí một chút thì họ sẽ không bối rối như vậy, hết lần này tới lần khác bị sắc đẹp mê hoặc, thật sự là… không có sức đề kháng.
Từ chối hắn thì cô có vẻ như không biết điều. Cô đành cắn răng nghẹn uất đưa chì kẻ mày cho hắn.
Trình Quý Hằng giống như đứa trẻ được kẹo, hớn hở ra mặt. Tay trái hắn đỡ lấy mặt cô, tay phải nâng bút, vẻ mặt vừa thích chí vừa chăm chú. Bây giờ Đào Đào mới hiểu vì sao hắn lại nằng nặc đòi vẽ chân mày cho cô – bởi vì chơi vui!
Đàn ông đúng là trẻ con.
Từ khi đưa chì kẻ mày cho hắn cô đã nhắm là mình phải tẩy trang rồi. Nào ngờ kết quả lại nằm ngoài dự liệu của cô.
Trình Quý Hằng buông bút xuống, Đào Đào lập tức soi gương. Cô vừa bất ngờ vừa hài lòng khi thấy hắn vẽ không tệ.
Chân mày trong gương dài và mỏng manh như bóng núi nơi chân trời, vừa mềm mại vừa tao nhã.
Đào Đào buột miệng khen: “Có tiến bộ!”
Trình Quý Hằng nghiêm túc: “Đời người không ai vì một cục đá mà vấp ngã hai lần.”
Đào Đào phì cười.
Khi cô trang điểm xong, hai người ra ngoài phòng ngủ, lúc này Trình Quý Hằng mới nói: “Em xuống lầu trước đi, anh đi gọi Bánh Sữa Nhỏ dậy.”
Đào Đào: "Anh gọi con dậy sớm làm gì? Bây giờ còn chưa tới 7 giờ.”
Trình Quý Hằng: "Hôm qua anh đã hứa với con là sẽ dẫn nó đi cùng.”
Đào Đào: “...”
Sao cô lại bị hai cha con này bưng bít nữa rồi?
Cô thở dài, “Vậy để em đi với anh.”
Lúc hai người đến phòng công chúa Bánh Sữa Nhỏ vẫn còn ngủ say. Khuôn mặt bầu bĩnh ửng hồng, trông rất giống quả đào nhỏ.
Đào Đào ngồi bên giường con gái, nhẹ tay lắc lắc thân thể nhỏ bé của nó, "Bánh Sữa Nhỏ, dậy đi con.”
Bánh Sữa chậm chạp mở mắt ra. Nó nhíu mày, mờ mịt nhìn mẹ một lúc rồi dang hai cánh tay nhỏ ra, nũng nịu nói: "Ôm."
Bộ dạng làm nũng này quả thật giống ba của nó. Đào Đào không thể kháng cự, lập tức bế con lên.
Bánh Sữa Nhỏ mặc bộ đồ ngủ màu hồng phấn, bàn tay và đôi chân nhỏ nhắn mũm mĩm đáng yêu. Vì mới ngủ dậy nên mái tóc của nó xù xì như con búp bê. Nó ngả đầu lên vai mẹ, rồi đưa tay về phía ba, "Ba ôm.”
Đào Đào nghĩ thầm, "Đúng là biết đối xử công bằng."
Trình Quý Hằng ôm con vào lòng, nhẹ giọng dỗ: "Đi rửa mặt nhé. Ăn sáng xong ba đưa con đi chơi.”
Con bé ngoan ngoãn gật đầu, "Dạ.”
Trình Quý Hằng mang Bánh Sữa Nhỏ đi rửa mặt, còn Đào Đào chọn quần áo cho con. Cô định cho con mặc bộ áo bông truyền thống màu hồng nhạt, kết hợp với chiếc váy hồng cùng đôi hài thêu hoa, đúng theo phong cách cổ xưa. Nhưng cô lục tung hết tủ quần áo vẫn không tìm được bộ váy đó.
Cô nhớ rõ ngày hôm trước con bé còn mặc bộ váy này đến trường, chẳng lẽ dì giúp việc đã mang đi giặt rồi? Ngoài lý do này, cô không nghĩ ra lý do nào khác.
Không còn nhiều thời gian nữa, cô không kịp ra ban công phơi đồ tìm, đành chọn bộ quần áo khác cho con.
Thay đồ cho Bánh Sữa Nhỏ xong, một nhà ba người xuống lầu. Dì giúp việc đã bày sẵn bữa sáng. Ăn xong Trình Quý Hằng lái xe đưa vợ con đến Cục Dân chính.
Cục Dân chính 8:30 mở cửa, lúc họ đến mới có 7:40, chỉ còn cách đứng chờ ngoài cửa.
Chẳng biết hôm nay là ngày hoàng đạo gì mà có rất nhiều cặp đôi đến đăng ký kết hôn. Sau 8 giờ đã có một hàng dài trước cửa Cục Dân chính.
Ban đầu Đào Đào còn lo họ đến quá sớm, nhưng bây giờ cô thấy đến sớm một chút cũng đáng, bằng không làm thủ tục nào cũng phải xếp hàng rất lâu.
Bánh Sữa Nhỏ quay đầu nhìn đám đông phía sau, không khỏi có chút tự hào, cười với ba mẹ, "Chúng ta là người đầu tiên!”
Nhóc con vô tư không hiểu chuyện này chẳng liên quan gì tới nó, cho nên nó hỏi: "Lát nữa chúng ta làm gì?”
Không nên nói thật, nếu không con bé sẽ khóc.
Trình Quý Hằng trịnh trọng đáp: "Ba mẹ phải làm chút chuyện, sau đó sẽ dẫn con đi chơi. Sau khi vào trong, nhiệm vụ của con là xách túi cho mẹ, con làm được không?”
Được giao nhiệm vụ, Bánh Sữa Nhỏ tự tin ưỡn ngực nhỏ lên: “Con làm được!”
Đào Đào không nhịn được cười. Tốt nghiệp mẫu giáo rồi thì con bé sẽ không dễ dàng bị ba nó lừa như vậy.
Để phối hợp với Trình Quý Hằng, sau khi Cục Dân chính mở cửa Đào Đào liền đưa túi xách cho con. Con bé làm việc rất nghiêm túc, khư khư ôm túi của mẹ, từ đầu đến cuối đều rất ngoan ngoãn ngoại trừ khi ba mẹ chụp ảnh. Nó buồn bã hỏi: "Tại sao ba mẹ không chụp ảnh với con?”
Trình Quý Hằng có sẵn câu trả lời: "Ba mẹ cũng muốn chụp ảnh với con, nhưng chú chụp ảnh nói ở đây chỉ có chụp ảnh người lớn, trẻ em không thể chụp.”
Bánh Sữa Nhỏ lại tò mò hỏi: “Chừng nào con mới được tới đây chụp ảnh?”
Đào Đào bật cười, sau đó lén nhìn Trình Quý Hằng. Quả nhiên vẻ mặt của hắn rất khó coi.
Ngày con gái đến Cục Dân chính chụp ảnh cũng chính là ngày nó bị thằng nào đó gạt đi mất. Trình Quý Hằng hít một hơi thật sâu, nghiêm mặt đáp: “Chờ đến khi con 28 tuổi, trước đó con không được tới đây chụp ảnh.”
Đào Đào: “...”
Trình Quý Hằng nhấn mạnh: "Trước khi đến đây chụp ảnh, phải nói cho ba biết. Phải được ba đồng ý con mới có thể đi, hiểu không?”
Tuy rằng Bánh Sữa Nhỏ không hiểu lắm, nhưng dưới ánh mắt nghiêm khắc của ba, nó cũng nghiêm túc gật đầu, "Dạ hiểu.”
Trình Quý Hằng thở dài nghĩ thầm, ‘Mong là con có thể hiểu được nỗi khổ của ba.’
Chụp xong ảnh cưới, hai người đi nhận sổ đỏ.
Khi con dấu được đóng xuống, không hiểu sao lòng Đào Đào có chút bồi hồi. Trái tim cô hơi run lên, vừa cảm động vừa thương cảm – sự nghiệp độc thân của cô kết thúc từ đây.
Cô nghiêng đầu nhìn Trình Quý Hằng, phát hiện đôi mắt hắn sáng ngời, khóe môi nhếch lên không giấu nổi nụ cười, vẻ mặt đắc chí không sao kể hết.
Cô vừa muốn đánh người, vừa muốn phá lên cười.
Khi hai người cầm sổ đỏ bước ra khỏi Cục Dân chính, mặt trời đã lên cao.
Thời tiết tuy lạnh nhưng bầu trời trong xanh, đâu đâu cũng là ánh dương rực rỡ, bao phủ mọi vật trong màu nắng.
Đào Đào tưởng đăng ký xong là về nhà, nhưng Trình Quý Hằng lại lái xe về hướng khác. Cho đến khi xe tới đường vành đai ba cô mới thấy có gì đó không đúng, “Anh muốn đi đâu?”
Đến giờ cô mới phát hiện sao? Trình Quý Hằng cười đáp, "Vân Sơn.”
Đào Đào kinh ngạc hỏi, “Ngay bây giờ?”
Trình Quý Hằng: “Ừ, ngay bây giờ.”
Đào Đào nổi nóng, "Hành lý cũng không cần mang theo sao?”
May là hắn đang lái xe, nếu không chắc là bị cô đánh.
Trình Quý Hằng thản nhiên nói: "Hành lý đã chuẩn bị sẵn, ở trong cốp xe.”
Đào Đào: “...”
Đột nhiên cô có cảm giác không thực tế. Thật sự là ngoài sức tưởng tượng của cô.
Cô chợt nhớ tới bộ quần áo truyền thống của Bánh Sữa Nhỏ – chẳng trách sáng nay cô không tìm được, thì ra đã bị hắn cho vào va li.
Đào Đào: "Anh chuẩn bị hành lý từ khi nào?”
Trình Quý Hằng: “Tối hôm qua.”
Đào Đào: “...”
Đúng là một người tràn đầy năng lượng nha. Cô cũng biết hắn là người rất cẩn thận, lúc chuẩn bị hành lý tuyệt đối sẽ không có sơ sót.
Nhưng Đào Đào vẫn không yên tâm. Dù sao cô cũng chưa từng đi du lịch, huống chi là một chuyến du lịch đột xuất như thế này.
Suy nghĩ một lúc, cô hỏi: “Anh không cần đến công ty sao?”
Trình Quý Hằng: “Anh nghỉ phép.”
Vì chuyến đi Vân Sơn này hắn đã sắp xếp nghỉ phép từ hai tháng trước. Bốn năm qua hắn không nghỉ ngày nào.
Đào Đào vẫn ấm ức, “Sao lại không bàn với em trước?”
Trình Quý Hằng: “Anh muốn cho em một bất ngờ.” Cô từng nói với hắn là muốn trở về Vân Sơn một chuyến. Hắn nghiêm túc đề nghị: “Chiều nay chúng ta đi leo núi nhé.”
Đào Đào sửng sốt, tròn mắt nhìn người đàn ông của mình. Buổi sáng đi Vân Sơn, buổi chiều leo núi, dường như đi Vân Sơn chỉ là để leo núi thôi.
Hắn hoài niệm Vân Sơn đến vậy sao?
Trình Quý Hằng nhấn mạnh từng chữ: “Anh muốn treo lại khóa đồng tâm.”
Giọng hắn cương quyết, thậm chí có chút cố chấp. Đào Đào bó tay cười, nhưng lòng cô không khỏi rung động.
Bốn năm trước họ gặp nhau ở Vân Sơn, chia ly ở Vân Sơn. Hôm nay họ trở về Vân Sơn để bù đắp cho những hối tiếc từ bốn năm trước.
Cuối cùng cô cũng đồng ý với hắn, "Được, chiều nay đi leo núi.”
Từ Đông Phụ đến Vân Sơn lái xe cũng mất gần ba tiếng. Khi xe chạy đến chân núi thì đã qua 12 giờ trưa.
Bánh Sữa Nhỏ ngồi trên ghế ô tô ngủ say, Trình Quý Hằng phải gọi mấy lần con bé mới chịu thức.
Một nhà ba người vào một quán ăn dưới chân núi dùng bữa trưa, sau đó đi leo núi.
Bốn năm xa quê hương, khi đi từ cổng khu thắng cảnh đến chân núi, Đào Đào mang theo tâm trạng như được về nhà.
Vào kỳ nghỉ đông, du khách trong khu thắng cảnh đông hơn, đa số vẫn nói giọng địa phương không lẫn vào đâu được.
Tất cả đối với Đào Đào vừa lạ vừa quen.
Lêи đỉиɦ núi cũng chỉ có hai con đường: đường núi hoặc cáp treo.
Đào Đào rất muốn đi đường núi, nhưng vẫn hỏi: "Bánh Sữa nhỏ, con thích leo núi hay đi cáp treo?”
Bánh Sữa Nhỏ chưa từng leo một ngọn núi nào cao như vậy cho nên nó muốn thử. Nhưng nó cũng muốn đi cáp treo nữa. Nó phân vân, nhíu nhíu cặp chân mày nhỏ.
Lúc này ba góp ý: "Bánh Sữa Nhỏ, chúng ta ở lại đây chơi mấy ngày. Hôm nay con có thể leo núi, lần sau lại đi cáp treo.”
Bánh Sữa Nhỏ đồng ý với ba, "Dạ được!”
Dỗ con xong, Trình Quý Hằng nhìn Đào Đào: “Anh cõng em."”
Hắn vẫn còn nhớ những gì cô đã nói với hắn năm xưa. Trước khi buộc nút tóc phải cõng vợ lêи đỉиɦ núi, đây chính là phong tục địa phương của Vân Sơn.
Khi Đào Đào còn ở lứa tuổi mộng mơ, cô rất để tâm đến những phong tục này. Nhưng bây giờ cô đã là mẹ, có đứa con gái ba tuổi, những điều này đối với cô đã không còn quan trọng nữa.
Huống chi, hắn đã cõng cô lên núi hai lần.
Nếu như không mang theo con, cô cũng không ngại để cho hắn cõng lần nữa. Nhưng bây giờ có Bánh Sữa Nhỏ ở đây, tình huống đã khác rồi. Nếu ba chỉ cõng mẹ mà không cõng nó, con bé nhất định sẽ khóc òa lên. Hơn nữa cô cũng không yên tâm để con gái tự mình leo núi.
Nuốt tiếng thở dài, cô trả lời: “Thôi đừng, còn có Bánh Sữa Nhỏ nữa. Chúng ta phải trông chừng con.” Nói xong, cô nắm lấy tay con gái.
Trình Quý Hằng đành nắm tay kia của con, cùng hai mẹ con đi đến bậc thang đá dẫn lên núi.
Con đường núi vào mùa đông vừa lạnh lẽo vừa âm u, nhưng khách du lịch vẫn nối đuôi nhau thành một hàng dài lêи đỉиɦ núi.
Leo được nửa đường thì Bánh Sữa Nhỏ đã mệt lử, có dỗ thế nào đi nữa cũng không chịu đi tiếp. May là gần đó có ngôi đình hóng mát, Đào Đào cùng Trình Quý Hằng đưa con đến đó nghỉ ngơi.
Bên cạnh đình hóng mát còn có một quán nước nhỏ. Trình Quý Hằng ghé vào mua hai chai nước và một chai sữa Vượng Tử.
Quán có tủ giữ nhiệt, cho nên tất cả đồ ăn thức uống vẫn còn nóng.
Bánh Sữa Nhỏ mặc áo lông màu be, thu người ngồi trên đùi ba như một cục bột nhỏ, hai tay ôm chai sữa Vượng Tử, vui vẻ ngậm ống hút uống ừng ực.
Nghỉ chân khoảng nửa tiếng, Đào Đào thấy khỏe hẳn. Cô đứng dậy dọn đồ cho vào thùng rác, sau đó khẽ gọi hai cha con: “Chúng ta đi thôi.”
“Ừm." Trình Quý Hằng định đặt con xuống, nhưng lại bị nó bám chặt không buông. Bánh Sữa Nhỏ bắt đầu làm nũng, "Ba ơi, con mệt quá, không muốn leo nữa.”
Trình Quý Hằng cười hỏi: "Vậy con muốn sao?”
“Muốn ba bế." Bánh Sữa Nhỏ ôm chặt lấy ba, “Năn nỉ ba mà, con mệt quá.”
Đào Đào biết nhóc con này lười biếng, nghiêm mặt dạy dỗ, "Không được. Việc của mình, mình phải tự làm.”
Bánh Sữa Nhỏ chu môi, lí nhí: “Con mệt thật mà.” Nó nhìn ba cầu cứu, “Ba ơi, ba bế con đi, con thương ba nhất!”
Trình Quý Hằng hoàn toàn không thể chống cự khi con gái làm nũng, "Được, ba bế con.”
Đào Đào lo lắng, "Núi này dốc lắm, anh làm sao bế được đây? Nguy hiểm lắm.”
Trình Quý Hằng: "Không sao. Bế không được thì cõng.” Nói xong, hắn đặt Bánh Sữa Nhỏ xuống, rồi quỳ gối đưa lưng về phía con, “Lên đi, ba cõng con lên núi.”
“A, a, a! Ba giỏi nhất!” Bánh Sữa Nhỏ vui vẻ nhào lên lưng ba, ôm chặt lấy cổ ba.
Trình Quý Hằng tươi cười cõng con đứng lên.
Đào Đào trừng mắt nhìn hắn, “Anh chiều hư con bé!”
Trình Quý Hằng hiên ngang nói: “Là công chúa nhỏ thì nên được nuông chiều, đúng không Bánh Sữa Nhỏ?”
Đầu Bánh Sữa Nhỏ gật gật, “Đúng!” Nó còn nhìn mẹ một cái rồi cười hì hì.
Đào Đào vừa giận vừa buồn cười, trong lòng còn có chút bất bình – sai khiến người đàn ông của cô, lại còn đắc ý như vậy. Trước khi sinh ra nó, người ba nó cõng là cô đấy!
Ba người rời khỏi ngôi đình. Ma xui quỷ khiến Đào Đào dừng bước, quay đầu nhìn lại chỗ họ ngồi khi nãy. Không hiểu sao tình cảnh vừa rồi lại rất quen thuộc với cô, giống như đã từng trải qua.
Có lẽ là thấy trong mơ.
Cô không nghĩ nhiều nữa, chỉ nhìn thoáng qua rồi rời đi.
Được ba cõng lên núi, Bánh Sữa Nhỏ rất thoải mái. Nó giống như máy nhạc cầm tay, không ngừng líu lo những bài hát thiếu nhi. Hát xong một bài, nó lại hỏi một câu: "Ba ơi, con hát có hay không?”
Có trời mới biết con bé đang hát hay đang niệm kinh. Nhưng đối với Trình Quý Hằng mà nói, con gái hắn là giỏi nhất. Lần nào cũng vậy, hắn không hề do dự trả lời: “Hay, rất hay!”
Bánh Sữa Nhỏ vui vẻ, “Con hát một bài nữa cho ba nghe nha?”
Trình Quý Hằng: "Được, hát đi.”
Đào Đào chỉ muốn bỏ chạy thật xa – giọng hát tự tin lạc điệu của con gái cùng với những lời tâng bốc mù quáng của ông bố khiến cô mất mặt vô cùng.
Khi lên tới đỉnh núi, Trình Quý Hằng thả con gái xuống. Hắn và Đào Đào mỗi người một bên, cùng nắm tay con gái bước vào cửa chùa.
Cây Nguyệt lão vẫn sừng sững như ngày nào.
Vào cuối đông cây đã rụng hết lá nhưng vẫn không mất đi vẻ tráng lệ. Vô số nút tóc lấp lánh trên cành như những đóa hoa mai đỏ thắm đang nở rộ.
Bánh Sữa Nhỏ bị cảnh tượng trước mắt thu hút. Nó trố mắt nhìn cây Nguyệt lão, miệng nhỏ thốt lên một chữ: “Oa!”
Đào Đào và Trình Quý Hằng phì cười trước bộ dạng của con gái. Hai người dẫn theo con đến đền Nguyệt lão ở phía sau.
Bốn năm qua, Trình Quý Hằng vẫn mang khóa đồng tâm của hai người bên mình. Chiếc khóa được làm thành mặt dây chuyền, sau này đeo trên cổ Bánh Sữa Nhỏ. Cuối cùng thì Trình Quý Hằng mua cho con gái mặt dây chuyền khác và lấy lại chiếc khóa này.
Hiện tại chiếc khóa đang nằm gọn trong túi áo khoác của hắn.
Khi đến nơi thắt nút tóc ở từ đường, họ mới biết chùa đã có quy định mới – không được tùy ý treo khóa đồng tâm trên cây Nguyệt lão nữa. Cây đã có quá nhiều khóa, cần hạn chế số lượng để không làm tổn hại đến thân cây. Trước khi thắt nút tóc phải có giấy chứng nhận kết hôn.
Trình Quý Hằng không hề nao núng, trình lên giấy chứng nhận kết hôn mà hắn đã mang sẵn trên người.
Sáng nay Đào Đào đã thấy kỳ quái khi hắn mang theo giấy tờ. Giờ đây cô phải thừa nhận rằng hắn là một người nhìn xa trông rộng, không có chuyện gì có thể làm khó hắn được.
Sư thầy cắt lọn tóc của hai người, bện lại làm nút tóc. Sợi chỉ bọc nút tóc vẫn một màu đỏ thắm.
Khóa bạc mua từ bốn năm trước đã hơi xỉn màu, chỉ có hai cái tên khắc trên khóa là không thay đổi. Thời gian có thể hủy đi những gì lung linh rực rỡ nhất, điều duy nhất không thể phai mờ chính là tình cảm sâu sắc.
L*иg khóa đồng tâm và thắt xong nút tóc, họ trở về gốc cây Nguyệt lão.
Lần này Trình Quý Hằng chọn cành cao nhất, đảm bảo quả đào này có nhảy lên cũng không thể lấy xuống được.
Treo xong nút tóc, hắn đắc ý nói: "Cành cao như vậy, xem em làm sao lấy xuống.”
Đào Đào yên lặng một lúc, rồi nói thật: "Người trong miếu lấy xuống, em không cần tự mình làm.”
Trình Quý Hằng nổi giận đùng đùng, “Dịch vụ như vậy mà họ cũng cung cấp được? Họ làm vậy là phá vỡ nhân duyên của người khác.”
Đào Đào: "Nhân duyên phải do hai bên tình nguyện mới được. Lúc đó hai chúng ta đã chia tay rồi.”
Trình Quý Hằng: “Em là người muốn chia tay, không phải anh!”
Đào Đào trừng mắt, "Ai bảo anh trở về muộn?”
Trình Quý Hằng đuối lý, không còn lời gì để nói.
Đào Đào hừ một cái, rồi nghiêm túc căn dặn: "Lần này anh phải thật thành tâm bái lạy.” Cô kéo tay hắn, cùng nhau đi đến hai chiếc bồ đoàn đặt trước cây Nguyệt lão.
Hai người quỳ gối trên bồ đoàn, hướng về cây Nguyệt lão.
Bánh Sữa Nhỏ đỏ mặt, “Con không có chỗ quỳ nha!”
Nó cũng muốn lạy nữa!
Đào Đào và Trình Quý Hằng nhìn nhau cười, đành phải dỗ dành con bé.
Trình Quý Hằng: "Trẻ con không cần quỳ, con đứng ở giữa ba mẹ là được.”
Bánh Sữa Nhỏ ngoan ngoãn đứng giữa ba và mẹ, vô cùng thành kính chắp hai bàn tay nhỏ bé.
Đào Đào cười hỏi: "Con có muốn cầu nguyện không?”
Cái đầu nhỏ gật gật, "Dạ muốn.”
Đào Đào: "Được, vậy con cùng ba mẹ cầu nguyện nhé." Cô chắp tay trước ngực, thành kính nhắm mắt lại.
Cô cầu cho hai người răng long tóc bạc, cuộc đời này sẽ không xa nhau nữa.
Trình Quý Hằng ngắm nhìn Đào Đào, sau đó hắn cũng chắp tay nhắm mắt lại.
Hắn rất thành tâm, nhưng tâm của hắn vẫn không hướng về Nguyệt lão mà là đặt trên người cô.
Trước khi gặp cô, hắn là một người không có tín ngưỡng. Sau khi gặp cô, cô chính là tín ngưỡng của hắn.
Hắn sẽ không tôn thờ ai ngoài cô.
Trong lòng hắn thề với cô, kiếp này sẽ không phụ lòng cô nữa, cũng sẽ không làm cho cô đau khổ nữa. Hắn sẽ dùng cả đời của mình để yêu cô, yêu cho đến hơi thở cuối cùng.
Cầu nguyện xong, hai người cùng lạy cây Nguyệt lão ba lạy.
Bánh Sữa Nhỏ cúi đầu, cúi thật thấp, cúi thật thành kính, rất rất rất mong Nguyệt lão nghe được lời cầu nguyện của nó.
Đào Đào và Trình Quý Hằng đứng dậy nhìn con gái, đồng thanh hỏi: "Con có ước nguyện gì?”
Bánh Sữa Nhỏ phấn khích hét to: “Con muốn có em!”
Trình Quý Hằng xoa đầu con gái, khen ngợi: “Ước nguyện này hay, ba cũng muốn.”
Đào Đào: “...”