Năm nay Tết Nguyên Đán đến sớm, các trường mẫu giáo cũng được nghỉ sớm.
Ngày 17 tháng 1 là ngày cuối của kỳ học này. Ngày mai Bánh Sữa Nhỏ sẽ bắt đầu kỳ nghỉ đông.
Tan học đúng 5 giờ chiều, Bánh Sữa Nhỏ ngoan ngoãn ngồi chờ cô giáo gọi tên.
"Đào Đa Lạc, ba con đến rồi."
Nghe tiếng gọi của cô giáo, Bánh Sữa Nhỏ nhanh nhẹn đứng dậy rồi chạy đến cửa lớp trước bao ánh mắt ghen tị của các bạn học.
Trước khi ra về, nó còn nói với cô giáo chủ nhiệm: "Xin chào cô giáo Hình.” Con bé chạy đến trước mặt ba, siêu hạnh phúc nói: “Ba ơi, hôm nay ba là người đầu tiên đón con.”
Trình Quý Hằng cười, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con gái, "Lần sau cũng vậy, ba vẫn là người đầu tiên đón con.”
Bánh Sữa Nhỏ tìm kiếm xung quanh, nhưng không nhìn thấy Đào Đào, "Mẹ đâu?”
Trình Quý Hằng: "Mẹ đang ở nhà nấu đồ ăn cho con.”
Đôi mắt của Bánh Sữa Nhỏ lập tức sáng lên, “Mẹ nấu cái gì?”
Trình Quý Hằng hỏi ngược lại: “Sáng nay con nói muốn ăn cái gì?”
"Bánh bao nhân thịt!"
"Đúng, là bánh bao nhân thịt."
Bánh Sữa Nhỏ vui không kể xiết, nhảy cẫng lên hét: "A! Hay quá!”
Trình Quý Hằng bật cười, sau đó cùng con đi đến phòng ngủ trưa, cuộn lại chăn và ga trải giường nhỏ, nhân thời kỳ nghỉ đông mang về nhà giặt theo lời dặn của Đào Đào.
Hôm nay hắn không gọi tài xế mà tự mình lái xe.
Xe hắn đậu ở cổng trường. Trước khi lên xe, Trình Quý Hằng đặt bộ chăn ở bên cạnh ghế ô tô cho trẻ em, sau đó bế con gái lên ghế. Thắt dây an toàn cho con xong, hắn nghiêm túc nói: "Ba có một nhiệm vụ vô cùng quan trọng giao cho con.”
Bánh Sữa Nhỏ: "Nhiệm vụ gì?”
Trình Quý Hằng không trả lời ngay. Trước tiên hắn nói đến thù lao: "Nếu con nhận nhiệm vụ này, ba sẽ cho con một hộp sô cô la. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ba còn thưởng thêm một hộp sô cô la nữa, tổng cộng là hai hộp sô cô la." Hắn lại dặn dò: “Không được nói cho mẹ biết, chỉ một mình con biết thôi.”
Bánh Sữa Nhỏ tròn mắt nhìn ba, không dám tin những gì nó nghe thấy, "Thật sao?”
"Thật." Trình Quý Hằng lại hỏi, “Con muốn nhận nhiệm vụ này không?”
Bánh Sữa Nhỏ gật mạnh đầu, rất tích cực reo lên: “Muốn!”
Trình Quý Hằng: "Nhiệm vụ rất đơn giản, con chỉ cần làm như thế này..." Hắn tỉ mỉ dạy con làm sao để hoàn thành nhiệm vụ, sau đó hỏi, "Nhớ kỹ chưa?”
Bánh Sữa Nhỏ lại gật đầu: "Dạ nhớ rồi!”
“Tốt lắm." Trình Quý Hằng giơ tay phải lên, “Đập tay với ba. Chúng ta cùng nhau tiến lên!”
Bánh Sữa Nhỏ lập tức giơ tay lên thật cao, đập vào lòng bàn tay ba, tiếng trẻ thơ vô cùng trong trẻo: “Tiến lên!”
Trình Quý Hằng: "Tiến lên!”
Sau khi về đến nhà, Bánh Sữa Nhỏ theo lời dặn của ba chạy vào trong trước. Trình Quý Hằng ở lại ga-ra, mở cốp xe lấy đồ mang lên lầu.
Đào Đào và dì giúp việc đang ở trong bếp làm bánh bao. Cửa nhà bếp vẫn còn mở, cho nên cô bắt gặp Bánh Sữa Nhỏ chạy vào phòng khách. Cô ngạc nhiên hỏi: “Sao chỉ có mình con? Ba đâu rồi?”
Bánh Sữa Nhỏ không hề lúng túng, trả lời lưu loát: "Ba đi thang máy lên lầu, ba nói phải làm việc, đừng quấy rầy, ăn cơm không cần gọi. Ba nói làm xong sẽ xuống ăn.”
“À, được rồi." Đào Đào nhẹ giọng thúc giục: “Con mau đi rửa tay đi, trên bàn trà có sẵn trái cây, rửa tay xong rồi ăn.”
Bánh Sữa Nhỏ gật gật: "Dạ!" Nó tháo ba lô nhỏ đặt trên ghế sô pha, sau đó cởϊ áσ khoác, ngoan ngoãn vào nhà tắm rửa tay.
Rửa tay xong, con bé không ăn trái cây mà chạy về hướng cầu thang.
Hôm nay Bánh Sữa Nhỏ mặc áo len màu trắng, đầu buộc hai búi tóc bí ngô. Nó bước đi rón rén như chú chuột nhắt ăn vụng gạo.
Đào Đào tình cờ ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt được chú chuột, "Con đang đi đâu?”
Bánh Sữa Nhỏ khựng lại, đôi mắt đen nhánh có chút căng thẳng.
Đào Đào tưởng con bé lén đi tìm Trình Quý Hằng, liền nói: "Ba đang làm việc, đợi lát nữa mới đi gặp ba.”
Bánh Sữa Nhỏ lặp lại lời ba đã dạy: "Con đi lấy bút chì màu và sách vẽ.”
Biết con gái rất thích vẽ tranh, Đào Đào cũng không nghi ngờ gì, "Vậy cũng được." Nhưng cô vẫn dặn con: "Lấy xong thì xuống ngay, đừng quấy rầy công việc của ba.”
“Dạ!" Bánh Sữa Nhỏ chạy như bay lên cầu thang, nhưng nó không về phòng mình mà chạy một mạch đến gác xép tầng thượng.
Trần nhà trên gác xép hình tam giác, tường màu trắng tinh, sàn gỗ bóng loáng, vừa sạch sẽ lại trang nhã.
Trên vách tường phía nam và phía bắc đều có cửa sổ cao. Dước cửa sổ phía nam là ghế sô pha dài, còn dưới cửa sổ phía bắc là chiếc kệ thấp, ở giữa có trải tấm thảm trắng.
Lúc Bánh Sữa Nhỏ chạy lên gác xép, Trình Quý Hằng đang ngồi trên thảm xếp hoa hồng thành hình trái tim. Trên sàn gỗ bên cạnh hắn còn có rất nhiều hoa, chất cao như một ngọn núi nhỏ.
Ngoài cửa gác xép có vài thùng cạc tông trống.
Phái nữ dù già hay trẻ đều không cưỡng lại sức hấp dẫn của hoa hồng. Bánh Sữa Nhỏ chưa từng thấy nhiều hoa hồng đẹp như vậy, không khỏi thốt lên một tiếng thán phục. "Oa!”
Trình Quý Hằng phì cười. Hắn biết rõ mục đích của con gái, chỉ vào chiếc kệ sách bên cạnh, “Phần thưởng của con đây.”
Bánh Sữa Nhỏ nhìn theo hướng hắn chỉ. Trên kệ quả thật có một hộp sô cô la Ferrero.
Nó hớn hở chạy lạch bạch đến kệ sách, lòng tràn đầy chờ mong hỏi: "Con ăn một viên được không?”
Trình Quý Hằng gật đầu, "Được, chỉ một viên thôi. Ăn nhiều sẽ bị mẹ phát hiện.”
"Dạ!" Bánh Sữa Nhỏ lập tức mở hộp lấy một viên kẹo bọc trong lớp giấy màu vàng óng ánh. Nó cẩn thận bóc lớp giấy, hạnh phúc cắn một miếng.
Ngon tới muốn bay lên trời!
Trình Quý Hằng nhắc nhở: "Sau khi mang về nhất định phải giấu kỹ. Nếu để mẹ phát hiện cả ba và con đều bị phạt.”
Bánh Sữa Nhỏ gật đầu thật mạnh, hứa chắc: "Con giấu hết!”
Trình Quý Hằng: "Con còn nhớ bước kế tiếp là gì không?”
Bánh Sữa Nhỏ ưỡn ngực tự tin, "Dạ nhớ!”
Trình Quý Hằng không yên tâm lắm, "Nói cho ba nghe thử.”
Bánh Sữa Nhỏ: "Không cho mẹ lên lầu. Đợi tới khi ăn cơm tối xong mới đưa mẹ lên lầu.”
Trình Quý Hằng rất hài lòng: "Giỏi lắm.”
Được ba khen Bánh Sữa Nhỏ cười rất tươi, để lộ hàm răng trắng đều như hạt bắp.
Trình Quý Hằng: "Mau đi xuống đi, nếu không lát nữa mẹ sẽ lên lầu tìm con.”
"Dạ!" Bánh Sữa Nhỏ rất biết nghe lời, hành động cũng khá nhanh, lập tức chạy xuống cầu thang.
Sau khi xuống lầu hai, nó trở về phòng mình, theo lời ba dạy giấu sô cô la. Nhưng… phải giấu ở đâu mới không bị mẹ phát hiện đây?
Nó suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng có một ý tưởng hay. Giấu trong ngăn kéo!
Nó ôm hộp sô cô la chạy đến bên tủ đầu giường, mở ngăn kéo dưới cùng, cẩn thận đặt sô cô la quý giá vào trong, rồi tự tin đóng ngăn kéo lại. Sau đó nó ôm những con thú nhồi bông từ trên giường xuống, xếp ngay ngắn trước ngăn kéo.
Sắp xếp xong, nó nghiêm túc nói với đám lính nhồi bông của mình: "Các bạn phải giúp tôi bảo vệ sô cô la!”
Đào Đào đang bỏ chiếc bánh bao cuối cùng lên khay thì nhìn thấy con gái chạy xuống cầu thang. Người làm mẹ như cô tinh mắt nhận ra con bé có cái gì đó không đúng – ở trên lầu lâu như vậy mà trở xuống tay không.
Có chút quỷ quái.
Chắc chắn có liên quan đến tên lừa đảo kia!
Sau khi trở về phòng khách, Bánh Sữa Nhỏ định ăn chút trái cây, ai dè còn chưa kịp đi tới bàn trà thì đã nghe tiếng mẹ gọi giật lại, “Bánh Sữa Nhỏ!”
Bánh Sữa Nhỏ khựng lại. Nó chột dạ nhìn mẹ, lí nhí nói: "Dạ.”
Đào Đào ngoắc tay, “Con lại đây.”
Bánh Sữa Nhỏ chậm rãi đi về phía mẹ.
Đào Đào liếc mắt một cái đã nhìn ra sô cô la vụn trên áo len trắng tinh của con bé.
Quả nhiên là quỷ quái. Hai cha con đang giở trò gì đây?
Cô nhịn cười, nghiêm mặt hỏi: “Con lén ăn sô cô la có phải không?”
Bánh Sữa Nhỏ nhíu chân mày nhỏ, vô cùng bối rối không biết có nên nói thật với mẹ hay không.
Đào Đào: “Cô giáo đã nói rồi, nói dối không phải là bé ngoan.”
Bánh Sữa Nhỏ cúi đầu xấu hổ.
Đào Đào: "Có phải ba cho con không?”
Bánh Sữa Nhỏ rất căng thẳng, nắm chặt đôi tay mũm mĩm, đỏ mặt gật gật đầu.
Đào Đào: "Tại sao ba cho con ăn sô cô la?”
Nội tâm Bánh Sữa Nhỏ giằng co một lúc, rồi nó mới nói: “Không cho mẹ biết được, con hứa với ba rồi.”
Đào Đào đành phải đổi đề tài: "Ba đang làm gì vậy?”
Bánh Sữa Nhỏ: “Không nói được.”
Đào Đào phủi bột mì dính trên tay, "Vậy mẹ tự mình lên lầu xem một chút.” Nói xong, cô giả vờ đi về hướng cầu thang.
Bánh Sữa Nhỏ cuống lên, lập tức chạy đến trước mặt mẹ, dang hai cánh tay nhỏ bé ra ngăn cản: "Không, không, không! Mẹ không được lên lầu!”
Con bé càng như vậy, Đào Đào lại càng muốn biết hai cha con đang làm cái quái gì ở trên đó.
Hiểu con gái nhất chỉ có mẹ. Cô luôn có cách cạy miệng con bé, “Mẹ không thể lên lầu nào?”
Bánh Sữa Nhỏ nghiêm túc trả lời: "Không thể lên gác xép!”
Đào Đào thiếu chút nữa bật cười, "Được rồi, mẹ nghe lời con.”
Bánh Sữa Nhỏ thở phào nhẹ nhõm – Ai, thật là nguy hiểm nha!
Đào Đào: "Bây giờ mẹ lên lầu hai có được không?”
Bánh Sữa Nhỏ ngắc ngứ: "Cũng được, con đi theo mẹ.”
Đào Đào nghĩ thầm, ‘Có trách nhiệm nhỉ. Sợ mình lén lên gác xép đây mà.’
Hai mẹ con cùng nhau lên lầu hai, Đào Đào đi thẳng tới phòng con gái. Bánh Sữa Nhỏ hoảng hốt, sợ sô cô la mình giấu bị phát hiện. Nó hồi hộp hỏi: "Mẹ ơi, mẹ muốn vào phòng con sao?”
Một câu nói đậm tính chất ‘giấu đầu lòi đuôi.’
Đào Đào vội vàng che miệng lại, không khéo con bé nhìn thấy cô đang cười. Cô định thử nhóc con này một chút, ai ngờ nó tự thú nhanh như vậy.
Cô nhịn cười nói: “Mẹ làm mất quyển sách. Mẹ đến phòng con tìm một chút.”
Bánh Sữa Nhỏ muốn ngăn cản mẹ, nhưng không biết nên ngăn cản như thế nào, chỉ yếu ớt nói: “Dạ..."
Vừa bước vào phòng con gái, Đào Đào buồn cười với cảnh tượng trước mắt.
Trước tủ đầu giường là một hàng gia đình Peppa Pig nhồi bông đứng canh gác như sợ người ta không biết trong ngăn kéo có giấu đồ.
"Con cất cái gì trong đó?" Đào Đào nghiêm mặt hỏi con gái.
Sô cô la vẫn bị mẹ phát hiện.
Bánh Sữa Nhỏ một lần nữa cúi đầu xấu hổ, lí nhí: “Sô cô la ba cho con.”
Đào Đào: "Tại sao ba lại cho con sô cô la?”
Bánh Sữa Nhỏ: “Ba cho con một nhiệm vụ.”
Đào Đào: "Nhiệm vụ gì?”
Bánh Sữa Nhỏ bị lương tâm cắn rứt, “Con không được nói cho mẹ biết, con hứa với ba rồi.”
Con yêu tinh này tưởng cô không thể thu thập được nó sao?
Đào Đào hứa: "Nói cho mẹ biết, mẹ sẽ không tịch thu sô cô la của con.”
Đôi mắt Bánh Sữa Nhỏ bừng sáng, "Thật sao?”
Đào Đào gật đầu, “Thật chứ.”
Bánh Sữa Nhỏ nhanh như chớp bán đứng ba, "Ba bảo con ngăn mẹ, không cho mẹ lên gác xép.”
Đào Đào: "Tại sao?”
Bánh Sữa Nhỏ: “Con không biết, ba có rất nhiều hoa.”
Mua nhiều hoa như vậy để làm gì? Hắn muốn giở trò gì đây?
Đào Đào lấy làm lạ. Để tránh bị lừa lần nữa, cô bảo con gái: “Con mang sô cô la theo mẹ lên gác xép.”
Có nhân chứng vật chứng đầy đủ, đủ để cô đi bắt người rồi!
......
Bày xong hoa hồng, Trình Quý Hằng lấy hộp nhẫn trong túi ra.
Nhẫn kim cương này là hắn mới mua, dành riêng cho lần cầu hôn này.
Chiếc hộp nhẫn màu xanh thẫm, vuông vắn, nhỏ nhắn và vô cùng tinh xảo.
Hắn vừa mở nắp hộp thì nghe thấy tiếng chân trên cầu thang, trong chốc lát Đào Đào nắm tay con gái đứng trước mặt hắn.
Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều có chút bối rối.
Đào Đào chớp chớp mắt nhìn hoa hồng trải đầy dưới chân, bỗng nhiên hiểu được tất cả. Cô chợt hối hận, hối hận vì sao lần này mình lại thông minh như vậy.
Cô muốn một lời cầu hôn bất ngờ!
Trình Quý Hằng cũng ngạc nhiên không kém, không ngờ cô đột nhiên xuất hiện ở đây. Hắn cũng nhanh chóng hiểu vì sao – trong tay con bé kia còn ôm hộp sô cô la, hiển nhiên đã ‘đầu quân cho giặc.’
Bầu không khí chợt trở nên ngượng ngùng một cách kỳ lạ.
Một lúc sau, Đào Đào đưa tay che mắt mình lại, hét lên: "Em không thấy gì hết!” Nói xong, cô quay người xuống lầu.
"Chờ một chút!" Trình Quý Hằng vội ngăn cô lại, “Em đừng đi.”
Đào Đào dừng bước, hai tay vẫn che mắt – chỉ cần cô không nhìn, niềm vui bất ngờ này sẽ không vỗ cánh bay mất.
Trình Quý Hằng bỗng thấy căng thẳng. Hắn hít một hơi thật sâu, tiến về phía Đào Đào, đứng sừng sững trước mặt cô, liếʍ liếʍ đôi môi khô, “Đến cũng đã đến rồi, nói cho rõ rồi mới đi.”
Đào Đào sửng sốt bỏ hai tay xuống, mở to mắt nhìn hắn. Chẳng lẽ cầu hôn ngay bây giờ sao?
Ngay lúc ấy, Trình Quý Hằng quỳ một gối trước mặt cô, nâng chiếc nhẫn kim cương trong tay lên, ánh mắt tha thiết nhìn cô, giọng nói trầm ấm đầy yêu thương: "Đào Tử, gả cho anh nhé.”
Hắn thật khéo tùy cơ ứng biến.
Đào Đào vừa nghẹn ngào vừa cảm động. Hai mắt cô đỏ hoe, nước mắt lưng tròng nhìn người đàn ông đang quỳ gối trước mặt cô.
Trình Quý Hằng dịu dàng nhưng cũng kiên quyết, nói như tuyên thệ: "Anh biết anh đáng ghét, cảm ơn em đã không ghét anh, còn yêu anh nhiều như vậy. Cảm ơn em đã cho anh một đứa con gái, một gia đình trọn vẹn. Anh nhờ vào phước đức từ kiếp trước cho đến kiếp này mới gặp được em. Đời này anh nhất định sẽ yêu em, không bao giờ phụ lòng em.”
Lời cầu hôn đến thật bất ngờ, xoáy thẳng vào tim Đào Đào, khiến cô run rẩy khóc không thành tiếng.
Bánh Sữa Nhỏ không thấy cảm động trước tình cảnh này, bởi vì nó không hiểu ba mẹ đang làm gì.
Nó trố mắt nhìn ba đang quỳ dưới đất, rồi lo lắng nhìn mẹ. Ngay sau đó, nó nghe ba nói khẽ: "Bánh Sữa Nhỏ, nhiệm vụ của con vẫn chưa hoàn thành, làm xong rồi mới được hộp sô cô la thứ hai.”
Ôi, ôi! Sao lại quên mất rồi!
Được ba nhắc nhở, Bánh Sữa Nhỏ cuối cùng cũng nhớ nhiệm vụ của mình, vội vàng nói: "Mẹ ơi, mẹ nhận lời ba đi. Ba rất yêu, rất yêu, rất yêu mẹ!”
Đào Đào chợt ngừng khóc, bật cười nhìn con gái, "Cha con hai đúng là kẻ tung người hứng!”
Bánh Sữa Nhỏ ôm chân mẹ làm nũng, "Mẹ mau nhận lời ba đi, con xin mẹ mà!”
Trình Quý Hằng bắt chước giọng điệu của con gái, làm nũng, "Mau nhận lời anh đi, anh xin em mà!”
Đào Đào vừa giận dỗi vừa buồn cười, "Hai người đúng là đáng ghét!”
Trình Quý Hằng: "Hai người đáng ghét này lại là hai người yêu em nhất.”
Bánh Sữa Nhỏ gật đầu: “Phải!”
Đào Đào hừ một tiếng, kiêu căng nhìn Trình Quý Hằng, "Sau này không được phép làm em giận nữa!”
Trình Quý Hằng hèn mọn nói: "Đừng nói gì sau này, bây giờ anh cũng không dám chọc em giận.”
Đào Đào: "Không được làm những chuyện mạo hiểm nữa!”
Trình Quý Hằng: "Anh xin thề, anh sẽ quý mạng sống của mình.”
Đào Đào: "Không được giả vờ mất trí nhớ!”
Trình Quý Hằng vẫn quỳ một gối, "Không giả vờ, không bao giờ giả vờ nữa!”
Đào Đào lúc này mới hài lòng. Nghiêm túc suy nghĩ một chút, cô xác định tình cảm của mình và chìa bàn tay phải ra.
Trình Quý Hằng thở phào nhẹ nhõm, lập tức lấy chiếc nhẫn kim cương ra khỏi hộp, l*иg vào ngón áp út của cô.