Mật Đào

Chương 69: Địa Vị (Ngoại Truyện)

Sau khi lạy cây Nguyệt lão, Đào Đào và Trình Quý Hằng đưa con đi tham quan cảnh chùa rồi cả nhà cùng nhau đi cáp treo xuống núi.

Trước đây Bánh Sữa Nhỏ cũng có đi cáp treo, nhưng đó chỉ là một cáp treo nhỏ trong sở thú chứ không có cao chót vót như bây giờ. Nó ngồi im trên băng ghế không dám nhúc nhích. Đôi mắt to đen láy hiện rõ hai chữ “sợ hãi,” giống như chú thỏ con nhút nhát.

Trước khi lên cáp treo Đào Đào đã hỏi: "Cục cưng, con muốn ngồi giữa ba mẹ hay là ngồi trong lòng ba?"

Con bé y như bà cụ non, dõng dạc trả lời: “Con ngồi ở giữa. Con sắp bốn tuổi rồi, con ngồi một mình được.”

Đào Đào phì cười, “Ừm, con ngồi đi."

Cáp treo rời trạm chưa đầy ba phút thì bà cụ non đã biến thành chú thỏ con, run rẩy kêu lên: “Ba ơi, ôm!”

Trình Quý Hằng mỉm cười, lập tức ôm con gái vào lòng, “Con sợ sao?”

Nép mình trong vòng tay của ba, con bé sợ đến nỗi không dám gật đầu.

Đào Đào thấy buồn cười với bộ dạng này của con. Cô nhẹ nhàng nhéo chóp mũi của nó, “Sao bỗng dưng lại nhát như vậy?

Bánh Sữa Nhỏ đỏ mặt, mím môi nói nhỏ: “Con không có nhát nha.”

Trình Quý Hằng muốn dời sự chú ý của con gái, liền hỏi: “Tối nay con muốn ăn gì?”

Tâm hồn ăn uống của Bánh Sữa Nhỏ lại vực dậy, nó nói ngay: “Ăn cánh gà!”

Trình Quý Hằng: “Được, lát nữa ba mua cánh gà, tối nay chúng ta làm món cánh gà chiên coca.”

Đào Đào thấy kỳ lạ, hỏi nhỏ: “Làm sao mà nấu đây?”

Trình Quý Hằng: "Em yên tâm, có bếp."

Đào Đào tưởng khách sạn có bếp riêng nên không nghĩ nhiều nữa. Cô còn lên thực đơn cho bữa tối, “Chúng ta làm thêm món canh nhé.” Cô hỏi con gái: “Con có muốn ăn canh thịt bò không?”

Bánh Sữa Nhỏ không còn sợ hãi nữa, gật đầu lia lịa, “Muốn, muốn!”

Đào Đào mỉm cười nghĩ thầm, ‘Quả nhiên chỉ có đồ ăn ngon mới chữa lành bệnh cho cục thịt này.’ Cô hỏi Trình Quý Hằng: “Còn anh, anh muốn ăn gì?"

Trình Quý Hằng vờ khiêm tốn, “Anh cũng có tư cách gọi món sao?"

Đào Đào nghênh mặt nói: “Hôm nay tâm tình em rất tốt, nên đối với anh cũng đặc biệt tốt.”

Trình Quý Hằng nhướng mày, “Em chiếm được anh rồi, tâm tình không tốt sao được?”

"Còn nói bậy em sẽ tước đi tư cách gọi món của anh!"

Trình Quý Hằng thở dài, cúi đầu nhìn con gái: “Con có biết tại sao mẹ lại bạc đãi ba như vậy không?"

Bánh Sữa Nhỏ bối rối lắc đầu.

Trình Quý Hằng: “Bởi vì một khi có trong tay rồi, người ta sẽ không còn biết trân trọng nữa.”

Đào Đào tát vào tay hắn, "Đừng nói nhảm với con nữa."

Thấy ba bị đánh, Bánh Sữa Nhỏ sốt ruột. Nó cau mày nhìn mẹ, nghiêm nghị nói: "Mẹ, mẹ không nên đánh ba. Cô giáo nói đánh người không phải là đứa trẻ ngoan."

Người tuy bé nhưng lòng chính nghĩa không bé chút nào, thậm chí rất áp đảo.

Trình Quý Hằng dựa hơi con gái, "Đúng vậy."

Nhìn thấy hai cha con kẻ tung người hứng, Đào Đào cắn răng nói: “Tối nay em sẽ tính cả vốn lẫn lời với anh.”

Trình Quý Hằng hai mắt sáng lên, nở nụ cười xấu xa, "Được, được, anh chờ em!"

Đào Đào đỏ mặt, muốn mắng hắn lưu manh, nhưng lại không thể mắng trước mặt con. Cô chỉ có thể nuốt giận trừng mắt nhìn hắn.

……

Sau khi xuống núi, Trình Quý Hằng lái xe đưa hai mẹ con đến siêu thị ở gần đó.

Một nhà ba người lấy một chiếc xe đẩy. Bánh Sữa Nhỏ ngồi trong xe, Trình Quý Hằng phụ trách đẩy xe, Đào Đào nắm tay hắn đi theo. Món đầu tiên được bỏ vào xe là bánh sữa.

Năm mới gần kề, những chiếc nơ đỏ thắm được giăng khắp nơi, trên loa phát ra tiếng nhạc xuân nhộn nhịp, đâu đâu cũng tràn ngập hương vị Tết.

Phía trước siêu thị là khu hàng Tết với đủ loại dưa, trái cây và các món ăn vặt nhằm hấp dẫn trẻ em.

Đôi mắt của Bánh Sữa Nhỏ như muốn rớt ra ngoài, nó nhìn hết sô cô la rồi tới bánh quy, hết bánh quy rồi tới kẹo, hết kẹo thì tới nước ngọt. Cái đầu nhỏ bé quay quay như cái trống lắc.

Nhìn phản ứng của con, Đào Đào và Trình Quý Hằng không nhịn được cười.

Nhân hôm nay là ngày vui, Đào Đào muốn cho con gái một món quà bất ngờ. Cô với tay lấy bịch đồ ăn vặt trên kệ bỏ vào xe đẩy, rồi mỉm cười với con, “Mẹ có gặp cô giáo, cô cũng nhắc tới thành tích xuất sắc của con trong kỳ học vừa rồi. Đây là phần thưởng của con."

Cô không nói quá, cô giáo quả thật đã khen Bánh Sữa Nhỏ trước mặt cô.

Bánh Sữa Nhỏ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, “Cám ơn mẹ!”

Trình Quý Hằng nhìn Đào Đào với ánh mắt chờ mong, “Còn anh, có được thưởng không?”

Sao hắn lại trẻ con như vậy? Đào Đào nhịn cười, không nể mặt nói: “Không có, bởi vì biểu hiện của anh không tốt.”

Trình Quý Hằng bất mãn, “Không tốt chỗ nào?”

Đào Đào: “Anh thật không nghe lời."

Trình Quý Hằng: “Anh nghe lời em như vậy chưa đủ sao? Lần trước em bảo anh viết bài kiểm tra 1.000 chữ, anh đã viết 2.000 chữ!”

Đào Đào không hề bị lung lay, “Đó chứng minh là anh biết nhận lỗi, chứ không có nghĩa là anh chưa từng phạm lỗi.”

Trình Quý Hằng: “...”

Đào Đào cũng không quên mang hắn ra làm điển cứu để dạy dỗ con: “Cục cưng, sau này con phải làm một đứa trẻ thật thà đáng tin cậy, không được nói dối. Nếu không con sẽ giống ba, không những không được thưởng mà còn bị phạt viết."

Bánh Sữa Nhỏ ôm chặt bịch đồ ăn, gật đầu lia lịa.

Trình Quý Hằng thở dài, vẻ mặt ai oán nhìn Đào Đào, “Thì ra trong nhà này anh chỉ đứng thứ ba."

Đào Đào không nhịn được cười. Cô còn chưa kịp mở miệng thì Bánh Sữa Nhỏ đã lên tiếng trước: "Không! Ba không phải thứ ba."

Trình Quý Hằng tưởng con gái muốn đưa mình lên vị trí tối cao, lập tức hỏi: “Vậy con nói xem, ba xếp thứ mấy?”

Bánh Sữa Nhỏ nghiêm túc đáp: “Ba là người thứ tư. Con sắp có em rồi, em là thứ ba.”

Con bé rất có lòng tin với Nguyệt lão. Nguyệt lão sẽ hoàn thành ước nguyện muốn có em của nó.

Đào Đào ôm bụng cười lăn.

Trình Quý Hằng: "..."

Cảm giác trong lòng hắn thật phức tạp.

Bánh Sữa Nhỏ chu môi suy nghĩ lại, rồi lẩm bẩm: “Con cũng muốn có cún con.”

Trình Quý Hằng không thể tin nổi, "Cho nên con muốn ba xếp hạng thứ năm?"

Bánh Sữa Nhỏ thấy ba đau lòng, liền an ủi: “Con không muốn cún con bây giờ, chờ có em rồi mới có cún con. Bây giờ chưa có em, ba vẫn là hạng ba."

Trình Quý Hằng: “...”

Có ai hiểu được nỗi lòng của người làm ba.

Đào Đào cười thầm, ‘Chỉ có con gái anh mới trị được anh thôi.’ Cô thấy rất hả hê, "Con sắp xếp như vậy, anh thấy có tốt không?"

Trình Quý Hằng gật đầu, bất đắc dĩ đáp: “Tốt, rất tốt."

Địa vị trong gia đình này đã rõ ràng, sau trẻ sơ sinh và chó thì mới tới hắn. Ừ, thật không có gì tốt bằng.