Đối mặt với nghi vấn của Đào Đào, Trình Quý Hằng ngây người ra. Sau đó hắn thở dài, nhìn thẳng cô, không nhanh không chậm hỏi ngược lại: “Sao tôi phải giả vờ mất trí nhớ?”
"Bởi vì… bởi vì…" Đào Đào tự nhiên nghi ngờ vậy thôi, chứ chưa có suy nghĩ cặn kẽ về vấn đề này. Cô còn chưa tìm được câu trả lời thì máy tính bảng trên khay rung lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.
Là dì giúp việc gọi video tới.
Không cần nói cũng biết là Bánh Sữa Nhỏ.
Trình Quý Hằng lập tức nhận cuộc gọi. Video vừa bật lên thì có tiếng của Bánh Sữa Nhỏ, "Ba ơi, chừng nào ba về?”
Giọng của con gái ngọt như mật, tràn đầy thương nhớ và mong chờ, khiến trái tim Trình Quý Hằng tan chảy. Hắn gần như hét lên: “Về ngay! Một tiếng nữa ba về tới nhà!”
Tuy nằm viện mấy ngày nay nhưng đêm nào hắn cũng nói chuyện với con gái.
Đào Đào nói dối với con là ba đi công tác rất xa Đông Phụ, cho nên lúc này cô không thể xuất hiện chung video với Trình Quý Hằng.
Trong lúc Trình Quý Hằng nói chuyện với con, cô mở hộp cơm giữ ấm và ngồi xuống bàn ăn.
Cô ăn thật nhanh để mau về với con gái. Khi Trình Quý Hằng nói chuyện xong cô cũng ăn gần hết bữa tối. Sau đó hai người cùng về nhà.
Trình Quý Hằng không gọi tài xế đến đón mà tự mình lái xe về. Lạ lùng hơn nữa là hắn không để đồ đạc trong cốp xe mà nhét vào ghế sau. Sau khi về đến nhà hắn cũng không vào trong mà lại gọi điện thoại bảo dì giúp việc đưa Bánh Sữa Nhỏ đến ga-ra.
Cúp máy chưa đầy hai phút thì dì đã mang Bánh Sữa Nhỏ đến.
Đêm nào Đào Đào cũng về nhà, cho nên Bánh Sữa Nhỏ được gặp mẹ mỗi ngày. Nhưng đã ba ngày rồi nó không được gặp ba nên nó rất nhớ ba.
Bây giờ ba đã về. Nó ngạc nhiên và kích động, thét lên: "A a a, ba! Ba!”
Nó vừa chạy vừa dang hai cánh tay ra, rõ ràng là đòi ôm.
Trình Quý Hằng không nhịn được cười. Hắn rất phối hợp cúi người xuống, con gái vừa chạy đến trước mặt liền xốc con lên, hôn cái chụt lên khuôn mặt bầu bĩnh của nó, "Có nhớ ba không?”
Bánh Sữa Nhỏ ôm chặt cổ ba, "Siêu nhớ luôn!" Con bé rơm rớm nước mắt, cái miệng nhỏ mếu máo, nghẹn ngào nói: "Ba mẹ không tới xem con biểu diễn. Ba mẹ của bạn con ai cũng tới.”
Tim Trình Quý Hằng run lên, hai mắt hắn hơi đỏ. Hắn khàn giọng nói: "Ba sai rồi, ba xin lỗi. Lần sau ba nhất định có mặt.”
Bánh Sữa Nhỏ sụt sịt mũi, sau đó trịnh trọng nói với ba: "Không sao. Con tha thứ cho ba, vì con thương ba nhất.”
Mắt Trình Quý Hằng càng đỏ hơn, nước mắt chực rơi, "Ba cũng thương con nhất.”
Đào Đào đứng bên cạnh không nói một lời nào, dửng dưng nhìn hai cha con họ diễn lố. Cô thấy mình thật sự là người dư thừa, giống như làm bằng không khí vậy.
Bốn năm trước là ai đã nói có chết cũng không muốn sinh con gái?
Đàn ông là chó!
Nhất là Trình Quý Hằng!
Tuy bây giờ là mùa đông nhưng trong nhà rất ấm, vì vậy Bánh Sữa Nhỏ chỉ mặc bộ đồ ngủ ngắn tay màu hồng. Ga-ra ngược lại khá lạnh, dì giúp việc sợ con bé bị cảm nên đã mặc thêm áo lạnh cho nó.
Chiếc áo lạnh trắng tinh, dài đến mắt cá. Bánh Sữa Nhỏ bây giờ bị gói thành Bánh Trôi Nhỏ.
Có lẽ vì vội vàng nên khóa áo chỉ kéo đến ngực, để hở cổ của con bé. Trình Quý Hằng cẩn thận kéo khóa áo lên, sau đó đặt con xuống bên cạnh cốp xe.
"Ba có quà cho con, đừng chớp mắt nhé." Trình Quý Hằng cầm chìa khóa xe trong tay, nhấc chân vờ đá vào gầm xe. Cốp xe tự động mở ra, từ từ để lộ bí mật bên trong.
Cốp xe lót đầy những đóa hoa màu hồng và trắng. Nằm giữa biển hoa là chiếc hộp thủy tinh hình bán nguyệt, bên trong là một bộ búp bê Barbie tinh xảo.
Đôi mắt Bánh Sữa Nhỏ sáng rực, môi nhỏ mấp máy. Nó sững sờ vài giây, sau đó mừng rỡ reo to: "A a a a!”
Con bé vừa ồn ào vừa nhảy tưng tưng, trông giống như một viên bi lăn ghim.
Trình Quý Hằng cười hỏi con gái: "Có thích không?”
Bánh Sữa Nhỏ gật đầu lia lịa: "Thích! Siêu thích!”
“Thích là được rồi." Nói xong, Trình Quý Hằng lấy chiếc hộp ra rồi đóng cốp xe lại. "Đi thôi. Ngoài đây lạnh lắm, chúng ta vào nhà.” Hắn cầm hộp bằng tay trái, đưa tay phải cho con gái.
Bánh Sữa Nhỏ lập tức nắm lấy tay ba, rồi lại vươn tay kia ra muốn nắm tay mẹ. Nhưng mẹ lại không cầm tay nó mà bỏ đi trước.
Bánh Sữa Nhỏ ngơ ngác, ngước mặt hỏi ba: "Ba ơi, mẹ sao vậy?”
Trình Quý Hằng mỉm cười, nhẹ giọng đáp: "Mẹ ăn dấm rồi.”
Bánh Sữa Nhỏ khó hiểu: "Tại sao lại ăn dấm? Giấm rất chua, không ngon chút nào.”
Trình Quý Hằng không trả lời câu hỏi của con.
Đã quá giờ ngủ của Bánh Sữa Nhỏ. Đào Đào nhanh chóng đưa con đi rửa mặt, sau đó dỗ nó ngủ.
Thật ra Trình Quý Hằng mới là người dỗ con ngủ. Cô chỉ ôm gối ngồi trên thảm bên cạnh giường, nghe hắn đọc truyện cho con.
Cô rất thích nghe hắn đọc truyện. Tuy rằng giọng hát của hắn chói tai, hoàn toàn không nghe được giai điệu, nhưng giọng nói của hắn êm ru như dòng suối ấm, khiến người ta muốn trầm mình vào trong đó.
Có cả ba lẫn mẹ ở bên cạnh, Bánh Sữa Nhỏ rất an tâm, nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
Trình Quý Hằng khép quyển sách trong tay, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán con một cái. Hắn đặt sách lên tủ đầu giường rồi từ từ đứng dậy.
Đào Đào cũng đứng dậy theo.
Trình Quý Hằng nhìn cô với vẻ mặt chần chừ như muốn nói cái gì đó, lại không biết nên mở lời như thế nào.
Đào Đào nhận ra hắn khó xử, chủ động hỏi: “Sao vậy?”
Trình Quý Hằng hơi nhíu mày, nói nhỏ: “Ra ngoài nói chuyện.”
Đào Đào: “Ừm.”
Hai người rời khỏi phòng công chúa của con gái, đứng ngoài hành lang yên tĩnh.
Trình Quý Hằng cho tay vào túi lấy hộp nhẫn bọc nhung màu xanh đậm đưa cho Đào Đào, "Hôm nay lúc tôi dọn cốp xe thì phát hiện nó. Trên đó có khắc tên cô, chắc là của cô.”
Đào Đào ngẩn người một lúc, rồi cầm lấy chiếc hộp. Cô mở nắp ra, trên vải lót màu đen là một chiếc nhẫn kim cương trông rất bắt mắt, lấp lánh như vì sao rơi.
Mắt cô nhạt nhòa, vừa cay vừa xót. Cô sụt sịt mũi, "Anh mua nhẫn từ khi nào?”
Trình Quý Hằng: "Không biết. Tôi chỉ biết tôi mua chiếc xe này bốn năm trước.”
Đào Đào ngây người. Không lẽ chiếc nhẫn này cũng mua cách đây bốn năm sao?
Bốn năm trước, hắn lái xe trở về Vân Sơn để cầu hôn cô, còn chuẩn bị cho cô một món quà bất ngờ trong cốp xe, nhưng khi đó cô đã biến mất.
Hai người đã bỏ lỡ bốn năm, nếu không họ đã kết hôn từ lâu.
Khóe mắt cô càng chua xót, nước mắt như chuỗi hạt châu bị đứt dây, từng giọt từng giọt rơi xuống không ngừng.
Trình Quý Hằng thở dài, "Xem ra chúng ta từng yêu nhau.”
Đào Đào nhìn hắn, nước mắt lưng tròng, nức nở nói: "Cái gì mà "xem ra.’ Thật sự đã từng yêu!”
Trình Quý Hằng: "Ý tôi là cô không lừa gạt tôi.”
Đào Đào: "Em chưa bao giờ gạt anh. Em thật sự là vợ anh!”
Trình Quý Hằng vẫn hoài nghi, “Vậy thì sao cô không có giấy chứng nhận kết hôn của chúng ta? Nếu chúng ta yêu nhau, tại sao lại không kết hôn?”
Đào Đào không biết nên giải thích như thế nào, chỉ có thể trả lời, “Chúng ta chưa kịp đăng ký thôi.”
Trình Quý Hằng: “Thật sao?”
Đào Đào gật đầu, "Thật!”
Trình Quý Hằng hỏi tới: "Vậy thì cô định khi nào đi đăng ký kết hôn?”
Hắn bây giờ hỏi ngược cô à?
Cô chưa từng bàn đến chuyện kết hôn. Nói cách khác, cô chưa từng nghĩ đến kết hôn với hắn.
Cô định nói thật, nhưng chợt thấy mình không nên nói. Hắn một mực đòi cô đưa ra chứng cứ hai người là vợ chồng, nhưng cô lại không có. Nếu bây giờ cô nói thật hắn chắc chắn sẽ không tin cô nữa.
Do dự một chút, cô đỏ mặt lí nhí: "Chờ đến kỳ nghỉ đông của Bánh Sữa Nhỏ. Đến lúc đó chúng ta mang con bé đi cùng.”
Trình Quý Hằng vẫn hoài nghi, "Thật sao?”
Đào Đào: “Thật!”
Trình Quý Hằng: "Cô không thừa dịp tôi mất trí nhớ mà gạt tôi chứ?”
Bị nói trúng tim đen, mặt Đào Đào càng đỏ hơn. Cô thẹn quá hóa giận, “Em gạt anh làm gì? Anh thật sự rất yêu em, nếu không sao anh lại mua nhẫn kim cương cho em?”
Trình Quý Hằng: "Tôi thật sự nói muốn cưới cô sao?”
Đào Đào: “Thật sự là như vậy!”
Trình Quý Hằng: "Và cô cũng muốn gả cho tôi?”
Đào Đào kiên quyết gật đầu, “Phải!”
Trình Quý Hằng: "Vì cái gì? Vì đứa nhỏ sao?”
Đào Đào: "Vì em yêu anh!”
Trình Quý Hằng nhíu mày. Hắn cụp mắt trầm tư một lúc, rồi bất đắc dĩ thở dài, "Nếu đã như vậy thì chúng ta nên theo kế hoạch ban đầu, đi đăng ký đi.”
Đào Đào hơi bất mãn, "Anh dường như không tình nguyện lắm.”
Trình Quý Hằng: "Tôi cái gì cũng không nhớ, cô bảo tôi tình nguyện như thế nào đây?”
Đào Đào: “...”
Nghe qua cũng có lý.
Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên. Mặc dù bây giờ cô rất muốn làm vợ hắn, nhưng cô cũng không muốn ép buộc hắn kết hôn.
Đắn đo một chút, Đào Đào nói: "Nếu anh thật sự không muốn cưới tôi..."
Lời còn chưa dứt Trình Quý Hằng đã xoay người bỏ đi, "Tôi mệt rồi, có chuyện gì mai hẵng nói.”
Nhờ đôi chân dài nên hắn đi rất nhanh. Đào Đào gần như phải chạy mới đuổi kịp. Cô không nói thêm lời nào, lặng lẽ đi theo hắn.
Đến khi vào phòng ngủ Trình Quý Hằng mới dừng bước, nghiêng đầu nhìn cô, "Cô theo tôi làm gì?”
Giọng Đào Đào nhỏ rí: “Đi ngủ.”
Trình Quý Hằng kinh ngạc, “Cô định ngủ chung với tôi thật à?”
Mặt Đào Đào đỏ bừng, “Còn không thì sao?”
Trình Quý Hằng: “Cô không phải ham muốn thân thể của tôi chứ?”
Đào Đào: “...”
Cô vừa tức giận vừa xấu hổ, "Con gái đã ba tuổi rồi, em không thể ngủ chung với anh sao?”
Trình Quý Hằng hỏi ngược lại: "Chúng ta thật sự ngủ chung một phòng?”
Đào Đào cúi đầu trả lời: "Không ngủ chung thì lấy đâu ra Bánh Sữa Nhỏ." Cô ngước mặt nhìn Trình Quý Hằng, hai má đỏ ửng, khẽ nói: "Anh có muốn làm chuyện vợ chồng nên làm không?”
Sau khi nhìn thấy chiếc nhẫn cầu hôn, tình yêu của cô dành cho hắn đã đến đỉnh cao, chảy vào máu, thấm vào xương, thắp cháy du͙© vọиɠ trong cô. Cô yêu tất cả mọi thứ về hắn, nóng lòng muốn hôn hắn, cùng hắn hòa thành một, ở trên giường nghe hắn thì thầm những lời yêu thương.
Trình Quý Hằng cứng đờ, yết hầu khẽ lay động. Hắn cất giọng nói khàn đυ.c: “Chuyện vợ chồng nên làm là gì?”
Đào Đào xấu hổ muốn chết, "Anh thật không biết sao?”
Trình Quý Hằng: “Tôi không nhớ.”
Đào Đào bối rối cắn môi dưới, do dự một lúc, rồi kiễng chân hôn lên má hắn một cái.
Trình Quý Hằng: "Chỉ có vậy thôi sao?”
Đào Đào nhìn hắn bằng đôi mắt nóng bỏng tràn đầy tình ý, khẽ gọi một tiếng: "Gấu con.”
Bốn năm trước cô cũng gọi hắn như vậy.
Lý trí Trình Quý Hằng sụp đổ trong chớp mắt. Hít sâu một hơi, hắn nhìn cô hỏi: “Sao cô lại biết tên hồi nhỏ của tôi?”
"Bởi vì anh là chồng em." Đào Đào một lần nữa kiễng chân lên, kề môi bên tai hắn thì thầm: "Em còn biết anh rất thích ăn đào.”
Trình Quý Hằng căng đến muốn nổ tung. Hắn bế xốc Đào Đào lên, đi nhanh như bay về phía chiếc giường lớn giữa phòng ngủ.