Hương vị của quả đào này khiến cho Trình Quý Hằng ăn mãi không muốn ngừng.
Khi làm xong Đào Đào toàn thân rã rời, mềm nhũn như cục bột, ướt sũng như vừa được vớt ra từ trong nước. Nhưng cô vẫn không ngoan ngoãn nằm yên trên giường.
Hắn vừa trở lại cô liền vòng tay ôm lấy cổ hắn, tỉ mỉ hôn khắp mặt hắn. Đôi môi mềm mại lướt từ chân mày đến khóe mắt, đến sống mũi, môi và hàm. Nụ hôn của cô rất nhẹ nhàng, như có như không, nhưng lại tràn đầy yêu thương.
Tình yêu lớn dần trong tim, theo từng nhịp đập chảy vào mạch máu, không thể nào ngăn được mà truyền khắp thân thể làm cho cô xao xuyến mất hết khống chế.
Cô không muốn xa hắn nữa.
Hôn đủ rồi, cô buông cổ hắn ra, vừa ngoan ngoãn vừa quyến rũ nằm sấp trên l*иg ngực hắn như một con hồ ly nhỏ.
L*иg ngực của hắn rộng và săn chắc, nhịp tim mạnh mẽ vững vàng, mang lại cho cô cảm giác an toàn.
Trình Quý Hằng một tay gối sau đầu, tay kia ôm lấy vòng eo thon gọn của cô, vừa thích thú vừa trầm tư hỏi: "Em lúc nào cũng như vậy à?"
Đào Đào ngước mắt nhìn hắn, tò mò hỏi: "Như vậy là sao?"
Mắt cô ướŧ áŧ mê ly, gò má vẫn còn ửng hồng, đôi môi căng mọng, trông rất gợi cảm.
Quả đào chín thật sự rất ngon miệng.
Đôi mắt Trình Quý Hằng đen nhánh sâu thẳm, như một ngọn lửa âm ỉ dưới đống tro tàn. Hắn khàn giọng nói: “Như muốn quyến rũ anh."
Đào Đào cây ngay không sợ chết đứng, “Em không có!"
Trình Quý Hằng như không nghe thấy, thấp giọng: "Bây giờ anh xác định em không có gạt anh, anh thật sự rất thích ăn đào." Hắn nhấn mạnh một câu, “Cả hai quả anh đều thích."
Đào Đào lập tức đỏ mặt, tát lên ngực hắn, "Trình Quý Hằng, anh thật là háo sắc!"
Cái tát này không nhẹ, để lại một vết tay đỏ trên ngực Trình Quý Hằng. Hắn không thấy đau, ngược lại còn nở nụ cười xấu xa.
Đào Đào thẹn quá hóa giận, “Lưu manh!"
Trình Quý Hằng nhướng mày, “Không biết ai mới là lưu manh? Sao anh không nhớ mình để hộp áo mưa bên cạnh giường.”
Lúc này Đào Đào không chỉ đỏ mặt mà cả người đều nóng lên, xấu hổ muốn độn thổ.
Trình Quý Hằng khẽ hỏi: "Chẳng lẽ anh đã quên?"
Đào Đào cụp mi, lí nhí: “Đương nhiên rồi."
Giọng nói của cô không chắc chắn chút nào. Thật ra hộp áo mưa là do cô mang từ siêu thị về.
Mùng 5 tháng này hợp đồng thuê nhà của siêu thị hết hạn. Hai ngày sau khi hắn nhập viện cô trở về siêu thị một chuyến, mướn chiếc xe chở hàng mang hết hàng hóa trong siêu thị về nhà. Trong số hàng đó có một ít đồ kế hoạch gia đình.
Lúc đó cô đã quyết định dọn về ở chung phòng với hắn. Để chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp, cô đặt một hộp áo mưa trên tủ đầu giường.
Xem ra chuẩn bị trước là việc đúng đắn, nhưng cô tuyệt đối không thể thừa nhận. Quá mất mặt đi.
May là hắn không nhớ được gì. Xuất xứ của hộp áo mưa cô muốn nói sao cũng được.
Để có sức thuyết phục hơn, cô châm thêm một câu: "Chúng ta là vợ chồng, trong phòng ngủ để áo mưa có gì lạ sao?"
Trình Quý Hằng vẫn hoài nghi, “Em không thừa dịp anh mất trí nhớ mà gạt anh chứ?"
Đào Đào: “Em gạt anh làm gì?"
Trình Quý Hằng: “Đương nhiên là vì em ham muốn thân thể của anh.”
Đào Đào: “...”
Cô có chút tự ái, “Em cần gì phải gạt lấy thân thể của anh. Anh vốn là của em mà."
Hồ ly nhỏ tuyên bố chủ quyền, dáng vẻ này thật làm cảm động lòng người. Trình Quý Hằng rất thích cảm giác bị cô chiếm làm của riêng.
Hắn nhìn cô không chớp mắt, chậm rãi hé môi, hơi thở nóng rực, “Muốn làm thêm một lần nữa không?"
Vừa rồi đã làm hai lần, Đào Đào bây giờ mệt mỏi muốn chết, vòng eo lại đau nhức. Cô trả lời dứt khoát: "Không muốn!"
Trình Quý Hằng ôm lấy cô, lật người lại, một lần nữa đặt cô ở dưới thân, "Được, làm một lần nữa."
Đào Đào: “...”
Hắn không những mất trí nhớ chọn lọc, mà ngay cả nghe cũng chọn lọc.
…....
Giày vò cho đến quá nửa đêm, cuối cùng hắn cũng để cho cô ngủ.
Sáng hôm sau Đào Đào thật không muốn xuống giường. Nếu không phải cần đi vệ sinh cô chắc chắn sẽ không rời cái ổ chăn ấm áp.
Khi đó cô vẫn còn chút mơ màng. Chân đang bước tới hướng phòng tắm nhưng đầu thì ngái ngủ. Vệ sinh xong cô mới thấy tỉnh táo hơn một chút. Lúc này cô mới phát hiện trong phòng chỉ còn lại một mình cô. Trình Quý Hằng đã rời khỏi tự bao giờ.
Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ, rồi giật mình tỉnh hẳn – vậy mà đã 7:30 rồi – bình thường lúc này hai người đã ăn xong bữa sáng, đến lúc phải đưa Bánh Sữa Nhỏ đi mẫu giáo.
Cô nhanh chóng mặc áo ngủ rồi vội vã rời khỏi phòng đi xuống lầu một.
Khi cô xuống tới phòng khách thì Trình Quý Hằng còn chưa đưa con đi học. Hắn đang ngồi xổm dưới đất thắt khăn quàng cổ cho con.
Hôm nay Bánh Sữa Nhỏ mặc chiếc áo lông màu đỏ, quần jean màu lam, còn một đôi ủng đen rất điệu đàng trên đôi chân nhỏ đáng yêu.
Nhìn thấy Đào Đào, nó lập tức kêu: "Mẹ ơi!"
Trình Quý Hằng quay đầu nhìn cô, “Sao không ngủ thêm chút nữa?"
Đào Đào bước nhanh đến bên cạnh hai cha con, "Ngủ không được." Cô lướt mắt kiểm tra quần áo của con – bình thường đều là cô chọn đồ cho con gái, hôm nay cô dậy muộn nên công việc này phải nhờ dì giúp việc hay Trình Quý Hằng hoàn thành.
Quần áo Bánh Sữa Nhỏ hôm nay trông rất đẹp. Cô còn tưởng do dì giúp việc chọn, cho đến khi cô nhìn thấy hai cái bím tóc méo xệch dựng đứng trên đầu con gái.
Cảm giác này thật khó nói thành lời. Là kiểu tóc gì đây, theo phong cách man dại tùy hứng của câu lạc bộ rock à?
Đào Đào không nhịn được hỏi một câu: “Là anh chải tóc cho con phải không?"
Trình Quý Hằng gật đầu, hớn hở chờ đợi một lời khen, "Đẹp không?"
Đào Đào: “...”
Xem ra hắn rất hài lòng với tay nghề của mình.
Đào Đào không nỡ đả kích lòng tự tin của hắn, nhưng cũng không muốn hắn tự tin một cách mù quáng. Suy đi nghĩ lại, cô phán một câu: “Không tệ, nhưng vẫn còn vài chỗ cần cải thiện."
Bánh Sữa Nhỏ nhíu mày, buồn bã nhìn mẹ.
Còn Trình Quý Hằng thì rất tự hào. Hắn vừa đội mũ cho con vừa nói: "Ba không có gạt con, phải không? Rất là đẹp, mẹ cũng nói vậy."
Đào Đào: “...”
Cô bỗng có cảm giác mình đang nối giáo cho giặc, bán đứng con gái.
Bánh Sữa Nhỏ nhìn mẹ, rồi lại nhìn ba, thở dài, "Dạ... đẹp."
Đúng lúc này, chuông cửa reo lên.
Là ai mà tới sớm như vậy?
Đào Đào lập tức đi về hướng cửa trước. Nhìn video giám sát, cô không khỏi giật mình.
Trên màn hình chỉ có một cậu bé, chính là anh trai nhỏ mà Bánh Sữa Nhỏ yêu thích nhất, con trai nhà họ Bạch, biệt danh Thập Ngũ.
Thập Ngũ ăn mặc tươm tất, trên vai đeo ba lô nhỏ màu xanh, dưới chân còn có chiếc ghế ngồi ô tô cho trẻ em. Bên cạnh cậu bé không có người lớn, trông giống như bỏ nhà đi bụi vậy.
Đào Đào mau nhấn nút mở cửa, với tay lấy chiếc áo khoác bên cạnh tủ giày, nhìn vào màn hình hỏi: "Thập Ngũ, sao con lại tới đây?"
Giọng Thập Ngũ non nớt, "Dì ơi, xe của ba bị hư, hôm nay chú Trình đưa con đi học được không?"
"Đương nhiên là được, dì ra ngoài mở cổng cho con ngay."
Đào Đào mặc áo khoác, đang chuẩn bị ra ngoài thì Bánh Sữa Nhỏ đến như một luồng gió, kích động hỏi: "Có phải là anh Bạch Bạch không mẹ?"
Đào Đào liếc Trình Quý Hằng đang đứng sau lưng con gái. Quả nhiên gương mặt hắn tái xanh, đầy vẻ uất hận giống y như phi tần bị thất sủng.
Hắn như vậy cũng không khác gì bị thất sủng. Vừa rồi còn được con gái ưu ái, anh Bạch Bạch vừa xuất hiện liền bị đánh vào lãnh cung.
Đào Đào không nhịn được cười, gật đầu với con gái: "Ừ, xe chú Bạch bị hư, hôm nay anh Bạch Bạch sẽ đến trường với con."
Bánh Sữa Nhỏ rất vui mừng, nhảy cẫng lên reo to: "A a a!"
Trình Quý Hằng tức nghẹn, "Nhà anh ta có bốn chiếc xe, lẽ nào hư hết?"
Xe anh ta con mẹ nó hư thật sao? Con mẹ nó rõ ràng là có âm mưu!
Không đúng… đây là đang đột nhập nhà dân!
Đào Đào không biết nói sao cho phải. Suy cho kỹ bốn chiếc xe bị hư cùng một lúc là chuyện rất khó xảy ra.
Dường như có một chút cố ý.
Chẳng qua cậu bé đang chờ trước cổng nhà, không thể không cho vào.
Thay xong giày, Đào Đào mở cửa trước. Cổng lớn đã mở, nhưng Thập Ngũ vẫn đứng yên không nhúc nhích, có lẽ vì canh giữ chiếc ghế trẻ em của nó.
Đào Đào nhỏ nhẹ nói với Trình Quý Hằng: “Anh đi lấy xe trước đi, em và bọn nhỏ đứng ngoài cổng chờ anh.” Nói xong cô đi ra khỏi nhà.
Bánh Sữa Nhỏ cũng lon ton chạy theo, còn đi nhanh hơn cả mẹ.
Vừa nhìn thấy Bánh Sữa Nhỏ, Thập Ngũ cũng chạy tới.
“Anh Bạch Bạch!”
“Bánh Sữa Nhỏ!”
Hai đứa nhỏ dang hai cánh tay chạy đến bên nhau, cho nhau một cái ôm thật nồng nhiệt.
Thế giới của trẻ con ngây thơ đơn giản như tờ giấy trắng. Yêu thích ai cũng rất đơn giản. Không toan tính, chỉ là yêu thích thôi.
Bình minh ngày đông, cái ôm dưới ánh nắng sớm thật là đẹp, giống như hai chú thỏ con đang chào nhau buổi sáng. Đào Đào hối hận đã không dùng điện thoại di động ghi lại giây phút quý hiếm này.
Cô đi đến bên hai đứa bé, mỉm cười nói khẽ: "Chúng ta ra ngoài cổng chờ nhé."
Chờ chưa đầy một phút, cửa ga-ra từ từ mở ra. Trình Quý Hằng lái xe ra tới, dừng ở trước mặt họ. Hắn xuống xe, lắp ghế trẻ em vào chỗ ngồi cho Thập Ngũ.
Hắn vờ hỏi một câu: “Thập Ngũ, ba mẹ con đâu?"
Thập Ngũ: “Hai người đưa chị con đi học."
Trình Quý Hằng: “Sao con lại tới nhà chú?"
Thập Ngũ: "Ba đưa con tới, giúp con bấm chuông xong rồi đi.”
Trình Quý Hằng: “...”
Vậy là hắn có muốn trả hàng cũng không tìm được người gửi.
Hắn càng nghe càng dám chắc đây là thủ đoạn đột nhập nhà dân có âm mưu và tổ chức.
Đào Đào cũng thấy chuyện này có cái gì đó không đúng, chẳng qua cô lại thấy buồn cười. Người nhà họ Bạch quả thật rất thú vị.
Lắp xong ghế, Trình Quý Hằng bế Thập Ngũ lên xe rồi cẩn thận thắt dây an toàn cho cậu bé. Đào Đào cũng ôm con gái lên xe, thắt chặt dây an toàn. Cô nhìn hai đứa bé, dặn dò: "Các con đi học phải ngoan, nghe lời cô giáo nhé."
Hai cái đầu nhỏ cùng gật, “Dạ!"
Đào Đào thở phào nhẹ nhõm, rồi đóng cửa xe.
Trình Quý Hằng đóng cửa xe bên kia rồi đi vòng về phía ghế lái. Trước khi lên xe, hắn không nhịn được nói với Đào Đào một câu: "Bạch Tinh Phạm rõ ràng là cố ý."
Đào Đào cười bó tay, "Chúng ta từ chối được sao? Anh cũng đã giao con mình cho người ta mà."
Cô đang nói đến lần hắn đi cứu cô đã nhắn tin cho Bạch Tinh Phạm, nhờ anh ta chăm lo cho Bánh Sữa Nhỏ.
Trình Quý Hằng: “Khi đó ngoài anh ta ra anh còn nhờ được ai đây?"
Đào Đào thở dài, "Được rồi, anh tranh thủ đưa hai đứa đi học đi, không thôi cả hai đều bị trễ." Cô còn hả hê trêu chọc: "Lần đầu tiên đưa con rể tương lai đi học, xin anh đừng đến trễ."
Trình Quý Hằng: “...”
Ngày xui xẻo của hắn bắt đầu từ bốn chữ “con rể tương lai" này.
Hít một hơi thật sâu, hắn nghiêm mặt nhìn Đào Đào, "Anh là một người thù dai. Nếu em không hôn anh một cái, anh sẽ không tha cho em."
Đào Đào cười, nghênh mặt với hắn, “Anh đi nhanh lên đi!"
Trình Quý Hằng nào chịu thua, “Không hôn thì không đi, cùng lắm trễ hết cả đám."
Đào Đào bất đắc dĩ kiễng chân hôn lên má hắn, "Hài lòng chưa?"
Trình Quý Hằng: “Tạm thời hài lòng."
Đào Đào đánh lên cánh tay hắn, "Đi mau!"
Trình Quý Hằng hôn cô một cái rồi mới chịu lên xe.
Đào Đào không vào nhà ngay. Cô nhìn Trình Quý Hằng lái xe đi mất hút rồi mới quay đầu. Đi đến nửa đường thì cô khựng lại – tại sao hắn lại nhớ rõ ngày Trình Vũ Y bắt cóc cô? Giao Bánh Sữa Nhỏ cho Bạch Tinh Phạm, chuyện đó cũng có liên quan đến cô mà. Làm sao hắn lại nhớ được?
Càng nghĩ càng kỳ quái, chỉ là cô nghĩ mãi không ra nguyên do. Bên ngoài trời lạnh cóng, cô không muốn nghĩ nữa, bước nhanh trở về nhà.
Sau khi vào nhà, cô đi tắm rửa rồi ăn sáng, sau đó chui vào phòng làm việc, bắt đầu học tập.
Năm nay nhiệm vụ chính của cô là chuẩn bị thi nghiên cứu sinh.
Một khi vùi đầu vào sách vở thì con người sẽ quên hết mọi chuyện xung quanh. Đào Đào bắt đầu học từ 8:30, không hề hay biết đã đến 10:00.
Ít ra cô cũng hiểu đạo lý cân bằng công việc và nghỉ ngơi, cho nên trước khi học đã đặt sẵn đồng hồ báo giờ nghỉ.
Chuông đồng hồ reo lên đúng 10 giờ. Cô đặt bút xuống, cầm lấy điện thoại tắt chuông. Lúc này cô mới phát hiện mình có một cuộc gọi lỡ.
Là bác Dương, bác sĩ riêng của Trình Quý Hằng.
Khi học Đào Đào luôn bật chế độ im lặng cho nên không nghe điện thoại. Cô gọi lại cho bác sĩ Dương ngay.
Bác sĩ Dương vừa bắt máy, cô liền giải thích: "Thật xin lỗi, vừa rồi tôi bận nên không nhìn thấy điện thoại."
Bác sĩ Dương: "Không sao, không sao. Tôi chỉ muốn hỏi tình hình hôm nay của Trình tổng."
Đào Đào khẽ thở dài: "Cũng không khá hơn hôm qua, anh ấy vẫn không nhớ tôi là ai.”
Bác sĩ Dương: "Vậy cô có đi gặp bác sĩ Chu chưa?"
Đào Đào: "Gặp rồi. Bác sĩ Chu nói có khả năng là tâm thần bị đả kích dẫn đến mất trí nhớ. Nhưng chỉ dựa vào lời kể của tôi, lại không đích thân khám bệnh, ông ấy cũng không xác định được.”
Bác sĩ Dương: "Vậy cô mang Trình tổng đến đó khám đi.”
Đào Đào lại thở dài: “Anh ấy không chịu đi."
Bác sĩ Dương: “Ồ..."
Đào Đào bỗng dưng nghĩ đến một điều, "Đúng rồi, ông nói có ba khả năng. Ngoại trừ bộ não bị thương và tâm thần bị đả kích, khả năng thứ ba là gì?"
Bác sĩ Dương im lặng một lúc. Thay vì trả lời ông lại hỏi: “Gần đây Trình tổng có bị đả kích không?"
Đào Đào: "Không có, anh ấy rất bình thường."
Bác sĩ Dương: “Theo bác sĩ Chu nói, khả năng tâm thần bị đả kích có cao không?"
Đào Đào: "Cũng không cao lắm."
Bác sĩ Dương lại im lặng, cuối cùng mới nói: “Vậy chỉ còn lại khả năng thứ ba.”
Đào Đào hỏi tới: "Đó là gì?"
Là người luôn có tinh thần trách nhiệm với bệnh nhân và người nhà, bác sĩ Dương nói thẳng: "Trình tổng đang giả vờ."
Đào Đào: "... ... ..."