Mật Đào

Chương 62: Tha Thứ

Bác sĩ tâm thần họ Chu, hẹn Đào Đào 4 giờ chiều gặp mặt tại phòng mạch của ông ta.

Phòng mạch của bác sĩ Chu nằm trong một tòa nhà văn phòng cao cấp, quy mô lớn, chiếm trọn một tầng lầu. Phong cách trang trí ở đây đơn giản và thanh lịch, làm cho người ta cảm thấy thoải mái.

Đào Đào vừa bước vào thì nhân viên lễ tân hỏi cô có hẹn trước hay không. Cô xác nhận là có, lễ tân liền thông báo cho trợ lý đưa cô đến văn phòng của bác sĩ Chu.

Bác sĩ Chu đang ngồi ở bàn làm việc chờ cô. Sau khi giới thiệu xong ông đứng lên bắt tay cô, “Chào cô.”

Đào Đào: “Xin chào bác sĩ.”

Chào hỏi xong, hai người lần lượt ngồi xuống, còn người trợ lý thì tế nhị rời khỏi phòng.

Văn phòng bác sĩ Chu rộng rãi và sáng sủa, bên ngoài bức tường kính là một phong cảnh đẹp như tranh.

Bác sĩ Chu quan sát Đào Đào, không khỏi cảm khái, "Thì ra cô là Đào Tử.”

Đào Đào kinh ngạc, “Bác sĩ biết tôi sao?”

"Đương nhiên biết." Bác sĩ Chu đáp, “Cô là tình yêu cả đời của Trình tổng.”

Đào Đào đỏ mặt, sau đó lại thở dài, "Nhưng anh ấy đã quên tôi rồi.”

Bác sĩ Chu: "Tôi nghe bác sĩ Dương nói Trình tổng có triệu chứng mất trí nhớ chọn lọc, nhưng não lại không bị chấn thương.”

Đào Đào gật đầu, "Đúng vậy, bác sĩ Dương đoán là tâm thần bị đả kích khiến cho anh ấy mất đi trí nhớ, còn khuyên tôi đến hỏi ý kiến bác sĩ." Chần chừ một lúc, cô nói thêm: "Tôi không hề biết anh ấy đã từng đi điều trị tâm lý.”

Bác sĩ Chu trầm ngâm, "Nếu như tâm thần bị đả kích thì chuyện này cũng có khả năng. Có một thời gian Trình tổng thật sự muốn quên cô.”

Đào Đào ngây người, “Tại sao?”

“Tại vì cậu ta rất đau khổ." Bác sĩ Chu giải thích: "Bốn năm trước, sau khi hai người chia tay, cậu ta chẳng những đau lòng mà còn tự trách, cảm thấy sai lầm của mình đã dẫn đến sự chia ly của hai người.” Ngừng một chút, ông lại nói, "Trình tổng là một người cố chấp, nhất là đối với cô. Cậu ta có một tuổi thơ bất hạnh, khiến cho cậu ta không tin tưởng trên đời này có những điều tốt đẹp. Có thể nói rằng cậu ta là một người đàn ông rất chán đời, cho đến khi gặp được cô. Đối với cậu ta, cô là một sự cứu rỗi.”

Đào Đào giật mình, sững sờ nhìn bác sĩ Chu đang ngồi đối diện. Tim cô âm ỉ đau, sống mũi cũng hơi cay, “Cho tới bây giờ anh ấy vẫn không nói cho tôi biết.”

Bác sĩ Chu cười bất lực, “Cậu ta cũng không chủ động nói với tôi. Trình tổng là một người rất kín miệng, có thể nói là bệnh nhân kín miệng nhất mà tôi từng gặp, hơn nữa lòng đề phòng cũng rất mạnh, rất khó tin tưởng người xa lạ. Trong trạng thái tỉnh táo cậu ta chưa bao giờ hợp tác với tôi trong việc trị liệu. Tôi phải dùng kỹ thuật thôi miên mới có thể tìm hiểu được.”

Nói đến đây, bác sĩ Chu bỗng nghĩ tới một điều, "Tôi còn nhớ lần đầu cậu ta đến đây. Sau khi bước vào cửa một câu cũng không nói. Những người chủ động tìm bác sĩ tâm thần thường là những người có tâm lý tự cứu rất mãnh liệt, sẵn sàng trút hết tâm sự. Nhưng cậu ta thì khác. Cậu ta cũng ngồi chỗ cô đang ngồi, yên lặng nhìn tôi, ánh mắt cương nghị như một nhà lãnh đạo đang dò xét cấp dưới, khiến cho tôi cảm thấy người làm chủ ở đây là cậu ta chứ không phải tôi. Dưới ánh mắt của cậu ta tôi còn tưởng mình đang đi phỏng vấn xin việc làm.”

Đào Đào cười, lúng túng nói đỡ cho hắn: "Xin lỗi, có đôi khi anh ấy thật sự không hiểu chuyện.”

Bác sĩ Chu lắc đầu, mỉm cười, "Không sao, rõ ràng cậu ta là người có tính cách mạnh mẽ. Lúc đó tôi có hỏi cậu ta, gần đây đã gặp phải vấn đề gì? Sao lại tới đây? Cô đoán xem cậu ta trả lời thế nào.”

Đào Đào hơi nhíu mày, thử đoán: "Anh ấy muốn quên tôi?”

Bác sĩ Chu cười đáp: "Cậu ấy nói bị dị ứng với quả đào, vừa nhìn thấy đào là đau tim, muốn đem tất cả cây đào trên thế giới này chặt bỏ.”

Đào Đào vừa xót xa vừa buồn cười, "Chuyện này có liên quan gì chứ?”

Bác sĩ Chu: "Lúc ấy tôi cũng nghĩ như vậy. Ngay từ đầu tôi đã ý thức được, Trình tổng luôn là một người kín miệng. Nếu như không dùng cách thôi miên, cậu ta tuyệt đối sẽ không hợp tác. Với sự đồng ý của cậu ta, tôi đã thôi miên cậu ta và biết được tình trạng và nguyên nhân của căn bệnh.”

Đào Đào liền hỏi: “Là chuyện gì? Có phải vì tôi không?”

Bác sĩ Chu: "Có thể nói là vì cô, cũng có thể nói là vì bản thân cậu ta. Cậu ta yêu cô, xem cô là duy nhất, nhưng lại đánh mất cô vì những sai lầm của mình, vì thế cậu ta luôn sống trong sự tự trách và đau khổ. Điều cậu ta hối hận nhất chính là đã về muộn hai tháng.”

Đào Đào yên lặng một lúc, “Anh ấy có nói với ông tại sao lại về trễ hai tháng không?”

Bác sĩ Chu: "Cậu ta cho rằng cô sẽ không bao giờ bỏ cậu ta, vì vậy không lo lắng, cũng không xem việc trở về đón cô là chuyện quan trọng.”

Lúc đó hắn thật sự không quan tâm đến cô sao? Đào Đào bỗng nhiên tức giận, "Đối với anh ta chuyện gì mới là quan trọng nhất?”

Bác sĩ Chu: "Là tập đoàn. Khi đó Trình tổng vừa giành được quyền thừa kế từ trong tay mẹ kế, nhưng tập đoàn đang đứng trên bờ vực phá sản. Tập đoàn chính là mồ hôi nước mắt của mẹ và bà nội cậu ta, cho nên cậu ta coi việc cứu vớt tập đoàn là chuyện trọng yếu. Đây cũng là nguyên do cậu ta trở về muộn. Cậu ta muốn xử lý mọi việc cho thật tốt, sau đó mới đón cô về Đông Phụ.” Suy ngẫm một chút, bác sĩ Chu lại nói thêm, “Ngoài việc này, mẹ kế của cậu ta cũng là một trong những nguyên do.”

Đào Đào: “Sao lại như vậy?”

"Mẹ kế của cậu ta là một người đàn bà rất cực đoan. Tôi không thể nói cụ thể là như thế nào. Cô tự mình xem hồ sơ trị liệu của Trình tổng thì sẽ rõ." Bác sĩ Chu chỉ giải thích, "Cậu ta sợ cô bị mẹ kế hãm hại, cho nên mới không mang cô về ngay lập tức.”

Đào Đào từng nghe Trình Quý Hằng kể sơ về chuyện gia đình hắn, cũng biết mẹ kế của hắn đáng sợ cỡ nào. Đứa con gái bà ta sinh ra đã điên cuồng như vậy, bà ta chỉ có thể điên hơn chứ không kém.

Không lẽ hắn vì bảo vệ cô nên mới đưa cho cô địa chỉ giả? Cũng vì vậy mà hắn hoàn toàn cắt đứt liên lạc với cô?

Tim cô càng đau đớn hơn.

Bác sĩ Chu tiếp tục kể: "Có thể nói trước khi gặp cô Trình tổng có một số dấu hiệu thờ ơ trong tình cảm. Môi trường phát triển và gia đình đã khiến cho cậu ta mất lòng tin và bất mãn với thế giới này. Cho đến khi gặp cô cậu ta mới cảm nhận được sự ấm áp và tốt đẹp của đời người. Như tôi đã nói, cô là tình yêu cả đời của Trình tổng. Cậu ta yêu cô, và tình yêu đó đã trở thành điểm yếu. Sau khi mất cô tâm lý cậu ta có vấn đề, qua một thời gian dài lại xuất hiện các triệu chứng đau tim và mất ngủ, còn phải nhờ vào rượu để ngủ.”

Đào Đào quá đau lòng. Hai mắt cô đỏ hoe, kinh ngạc nhìn bác sĩ, "Anh ấy bị nghiện rượu sao?”

Bác sĩ Chu gật đầu, “Phải, kéo dài hơn một năm. Đến giai đoạn điều trị thứ ba mới dần dần có tiến triển.”

Đào Đào rơi nước mắt, lòng đau như cắt.

Hắn chưa bao giờ kể chuyện này cho cô nghe, và cô cũng chưa bao giờ chủ động tìm hiểu xem bốn năm qua hắn sống như thế nào.

Bác sĩ Chu thấy vậy liền đưa cho cô khăn giấy, "Cô là tâm bệnh của Trình tổng. Tất cả các phương án trị liệu của tôi chỉ có tác dụng phụ trợ, không thể trị tận gốc. May là cô đã trở về bên cạnh cậu ta.”

Nghe những lời này, Đào Đào khóc càng dữ dội hơn, "Nhưng anh ấy đã quên mất tôi!”

Bác sĩ Chu hơi nhíu mày, “Mất trí nhớ chọn lọc cũng không phải là chuyện không thể. Bốn năm qua Trình tổng quả thật sống rất thống khổ. Quên cô đi có thể khiến cho cậu ta bớt đau khổ, bất quá..."

Nói đến đây bác sĩ Chu dừng lại, vẻ mặt hơi khó xử.

Đào Đào vội hỏi: "Bất quá cái gì?”

Bác sĩ Chu: "Cậu ta yêu cô như vậy, không có lý do gì quên cô, huống chi cô đã trở về rồi.” Ông lại hỏi: "Cô gần đây có gây kí©ɧ ŧɧí©ɧ đối với cậu ta không? Ý tôi nói là có hành động hay lời nói gì làm tổn thương cảm xúc của cậu ta không?”

Đào Đào cố nhớ lại, chỉ có thể nghĩ đến một chuyện, "Tôi bảo anh ấy đến đúng giờ để xem con gái chúng tôi biểu diễn vào dịp Tết. Tôi còn dọa nếu đến muộn sẽ không cho anh ấy ăn cơm." Nói xong, cô thấp thỏm hỏi bác sĩ, "Chuyện này có tính không? Có làm tổn thương cảm xúc của anh ấy không?”

Bác sĩ Chu: "Trình tổng không yếu đuối đến mức đó.”

Đào Đào gấp không chịu nổi, "Vậy là vì cái gì chứ?”

Bác sĩ Chu: “Mất trí nhớ có rất nhiều nguyên nhân, tình huống cụ thể cần phải phân tích kỹ càng. Nếu cô đồng ý mang Trình tổng đến để cho tôi khám, tôi có thể tìm hiểu được nguyên nhân. Chỉ nghe lời cô miêu tả, tôi không thể xác định được.”

Đào Đào hơi thất vọng, nhưng cũng không còn cách nào khác. Cô thở dài, "Được rồi.”

Sau đó bác sĩ Chu giao hồ sơ trị liệu của Trình Quý Hằng cho cô.

Thời gian điều trị là ba năm, hồ sơ là một chồng sách thật dày.

Trong hồ sơ có ghi chép tự thuật, cũng ghi lại miêu tả của bác sĩ. Đây là hồ sơ điều trị do bác sĩ tâm thần tự chỉnh lý và phân tích, vì vậy không thể mang ra khỏi phòng mạch. Đến 5 giờ bác sĩ Chu có hẹn với bệnh nhân khác, cho nên Đào Đào mang hồ sơ của Trình Quý Hằng vào phòng nghỉ đọc tiếp.

Bác sĩ Chu ghi chép rất tỉ mỉ, Đào Đào cũng đọc rất cẩn thận.

Khi lật xem nguyên nhân nghiện rượu của Trình Quý, trái tim cô nhức nhối và cô đã khóc đến run rẩy.

"Tôi chết như vậy cũng tốt, khẳng định sẽ được đưa lên truyền thông và mạng xã hội, để cho cô ấy nhìn thấy tên tôi. Cô ấy nhất định sẽ đến dự tang lễ của tôi, nói không chừng trong lòng cô ấy sẽ lưu lại một chút gì đó tốt đẹp về tôi."

"Tôi không sợ chết. Tôi chỉ sợ đời này không bao giờ gặp lại cô ấy nữa."

"Nếu tôi không về trễ hai tháng thì tốt rồi, là tôi đã đánh mất cô ấy."

......

Tập hồ sơ rất dày, Đào Đào đọc không sót một trang nào. Khi đọc hết trang cuối cùng, cô đã khóc đến sưng cả mắt.

Hồ sơ ghi lại rất nhiều điều cô không hề biết, chẳng hạn như thời thơ ấu của hắn, quá trình trưởng thành của hắn, bối cảnh gia đình của hắn.

Bốn năm trước khi ở Vân Sơn cô từng vì bệnh tình của bà nội mà suy sụp. Hắn vì an ủi cô nên mới kể cho cô nghe về quá khứ của mình. Bất quá hắn không kể tường tận, cô chỉ biết đại khái mà thôi.

Sau khi đọc hết hồ sơ điều trị của hắn, cô đã hoàn toàn hiểu được quá khứ của Trình Quý Hằng.

Cô thấy thương cho hắn.

Đào Đào trả lại hồ sơ cho bác sĩ Chu, nói lời cảm ơn rồi mau chóng ra về.

Khi cô trở về bệnh viện thì đã gần 8 giờ. Cô vẫn chưa ăn tối.

Vừa đẩy cửa vào phòng bệnh, cô đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Bữa tối đã được dọn sẵn trên bàn ăn, được đậy bằng chiếc l*иg cách nhiệt.

Trình Quý Hằng ngồi trên sô pha trong phòng khách chơi điện thoại di động, sau khi nghe tiếng bước chân của cô, hắn ngước lên nhìn cô một cái, cũng không hỏi cô đi đâu, chỉ nói: "Mau ăn cơm đi. Ăn xong rồi về nhà.”

Đào Đào ngẩn người, “Anh sắp xuất viện à?”

Trình Quý Hằng: "Nếu không thì sao? Tôi không bị bệnh, tại sao phải ở lại bệnh viện? Con gái tôi ngày mai còn đi học.”

Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết. Bắt đầu từ ngày mai, Bánh Sữa Nhỏ sẽ đi học lại.

Đào Đào nóng nảy, “Anh làm sao mà không bệnh? Bệnh của anh còn chưa khỏi!”

Trình Quý Hằng thở dài một hơi, "Tôi không bị bệnh.”

Đào Đào: “Anh thật sự bị bệnh, anh còn chưa nhớ ra em là ai!”

Trình Quý Hằng: “Không nhớ ra cô là bị bệnh à?”

Đào Đào gật đầu: “Đúng!”

Trình Quý Hằng: “Vì sao?”

Đào Đào: “Vì em là vợ anh. Là người anh yêu nhất!”

Trình Quý Hằng mệt mỏi nhắm mắt lại, dùng tay ngắt ngắt sống mũi, ngán ngẩm nói: “Cô cứ nói cô là vợ tôi, nhưng lại không thể đưa ra bằng chứng, bảo tôi làm sao tin cô đây?”

Đào Đào không thích cảm giác bị hắn hoài nghi và xem như người xa lạ. Suy nghĩ một chút, cô trả lời: “Em là mẹ của con gái anh.”

Trình Quý Hằng: “Mẹ của con gái và vợ là hai khái niệm khác nhau.”

Đào Đào: “...”

Tư duy của hắn lúc nào cũng rành mạch như vậy.

Cô thở dài bất lực, “Hôm nay anh muốn xuất viện cũng được, nhưng ngày mai phải đi gặp bác sĩ Chu.”

Trình Quý Hằng: "Bác sĩ Chu là ai?”

Đào Đào: “Bác sĩ tâm thần của anh.”

Trình Quý Hằng khó tin, "Tôi từng đi bác sĩ tâm thần à?”

Đào Đào gật đầu, "Đúng, chiều nay em đã nói chuyện với ông ta.”

Trình Quý Hằng: "Tại sao tôi lại đi bác sĩ tâm thần?”

Đào Đào: “Vì anh yêu em. Khi chúng ta chia tay anh rất đau khổ, cần trị liệu tâm lý.”

Trình Quý Hằng khinh thường nói: "Không thể nào, tôi không thể để cho người khác dẫn dắt như vậy được.”

Đào Đào: "Sao lại không thể? Hồ sơ điều trị của anh còn dày hơn bài kiểm tra tốt nghiệp của em.”

Trình Quý Hằng: “...”

Đào Đào kiên quyết nói: “Ngày mai anh phải theo em đi gặp bác sĩ Chu.”

Trình Quý Hằng không có ý kiến. Hắn nghiêm mặt hỏi: “Nếu tôi yêu cô thì tại sao chúng ta lại chia tay?”

Đào Đào: “Chuyện này rất phức tạp.”

Trình Quý Hằng: "Vậy thì cô nói đơn giản một chút.”

Đào Đào: “...”

Trình Quý Hằng: “Nói không được chứ gì, chứng tỏ là cô lừa gạt tôi.”

Đào Đào tức đến phồng hai má, trông càng giống một quả đào.

Cô thở phập phồng, nhìn chằm chằm Trình Quý Hằng. Một lúc sau cô thở dài, "Lúc đó chúng ta rất yêu nhau, nhưng trong gia đình anh xảy ra chuyện, anh phải rời xa em. Anh hứa với em hai tháng sẽ trở về, nhưng anh lại về muộn hai tháng. Em tưởng anh không cần em nữa, cho nên em đã đi.”

Trình Quý Hằng: “Thật sao?”

Đào Đào: “Sau này em mới biết không phải là anh không cần em, chỉ là anh có việc khác phải lo.”

Trình Quý Hằng nhướng mày, "Nếu như tôi thật sự yêu cô, thì còn có chuyện gì quan trọng hơn trở về gặp cô?”

Đào Đào: "Đây là vấn đề của anh. Anh cho rằng em không nỡ xa anh, vì vậy đã không đặt em ở vị trí quan trọng nhất, cho đến khi em rời khỏi anh.”

Trình Quý Hằng: "Tôi đối xử với cô tệ như vậy, cô còn muốn làm vợ tôi sao?”

Đào Đào im lặng một lúc, “Em tha thứ cho anh. Bây giờ em mới biết anh yêu em nhiều như thế nào.”

Trình Quý Hằng không có phản ứng, chỉ thờ ơ “Ồ" một cái. Hắn quay đầu đi không nhìn cô nữa, đôi môi mỏng mím chặt, quai hàm bạnh ra.

Đào Đào: "Anh còn gì muốn hỏi không?”

Trình Quý Hằng mặt không đổi sắc, "Không.”

Đào Đào: "Vậy có chịu theo em đi gặp bác sĩ Chu không?”

Trình Quý Hằng không cần suy nghĩ, "Không đi.”

Đào Đào: “...”

Người đàn ông này thật là… đáng ghét!

Cô lườm hắn rồi bỗng dưng nhíu mày, hoài nghi hỏi: "Trình Quý Hằng, anh đang giả vờ phải không? Vì vậy mới không dám đi gặp bác sĩ!”