Mật Đào

Chương 59: Người Phụ Nữ Mặt Sẹo

Người phụ nữ mặc áo khoác mô tô màu nâu nhạt, quần jean xanh bó sát đôi chân thon dài cùng với đôi giày bốt cao màu đen. Cách ăn mặc của cô ta rất thời trang và gợi cảm, khoe một vóc dáng tuyệt đẹp.

Nhưng vết sẹo trên gương mặt cô ta quá đáng sợ, lấn át hết vẻ đẹp của cô.

Cô ta cho hai tay vào túi áo, trên vai đeo chiếc túi LV to cồng kềnh, không biết trong đó chứa những gì.

Đào Đào đứng cạnh chiếc kệ gần cửa. Lúc đi ngang qua người phụ nữ chỉ liếc cô một cái rồi đi thẳng tới tủ rèm gió bên trong.

Tủ rèm gió trưng bày một số sản phẩm cần được giữ lạnh như sữa chua, sữa tươi và phô mai.

Thấy cô ta đứng sững người trước tủ, Đào Đào nhẹ giọng nhắc nhở: "Hôm nay là ngày cuối cùng siêu thị mở cửa, hàng hóa không đầy đủ, tất cả các sản phẩm từ sữa đều giảm giá 50 phần trăm.”

Sản phẩm từ sữa là mặt hàng bán chạy nhất, không thể hết hàng quá sớm. Cho tới nay cô vẫn nhập các sản phẩm này, chỉ là mua ít hơn so với bình thường.

Loại hàng hóa này có thời hạn sử dụng tương đối ngắn, hôm nay bán không được thì mang về nhà cũng ăn không hết, còn vứt đi thì thật đáng tiếc. Cô thà giảm giá 50%, chấp nhận lỗ vốn cũng không muốn lãng phí đồ ăn thức uống.

Người phụ nữ thản nhiên "Ừ" một tiếng.

Cô ta vẫn đứng trước tủ rèm gió, đưa lưng về phía Đào Đào, lướt mắt qua những món trong tủ, lạnh nhạt hỏi: "Không còn sữa chua Phụ Tiên à?”

Phụ Tiên là một thương hiệu địa phương của Đông Phụ. Hầu hết người ở đây sẽ chọn Phụ Tiên khi mua các sản phẩm từ sữa.

Doanh số từ sữa chua Phụ Tiên luôn rất cao, cho dù cô nhập bao nhiêu hàng trong vòng một ngày đều bán được hết. Vì vậy đây là sản phẩm duy nhất siêu thị nhỏ của cô không ngừng nhập, cũng không bao giờ thiếu.

Nghe người phụ nữ hỏi vậy, cô trả lời ngay: “Vẫn còn, ở giữa kệ thứ hai.”

Người phụ nữ vẫn không quay đầu lại, "Sao tôi lại không thấy.”

Đào Đào đành phải dừng việc cô đang làm, đi tới tủ rèm gió ở bên trong.

Người phụ nữ vẫn đứng đó, sờ sờ trước mắt cô ta chính là sữa chua Phụ Tiên. Nói không nhìn thấy là chuyện không thể tin nổi.

Đào Đào thấy kỳ quái, nhưng vẫn phải đến giúp một tay. Dù sao khách hàng vẫn là thượng đế. Kinh doanh siêu thị này bốn năm, cô từng gặp qua khách hàng kỳ quái hơn người phụ nữ này gấp trăm lần.

Ấn tượng sâu sắc nhất chính là một đôi vợ chồng lớn tiếng cãi nhau trong siêu thị của cô, khiến cho Bánh Sữa Nhỏ sợ run lên. Cô có khuyên thế nào hai người cũng không nghe, càng cãi càng kịch liệt.

Đã cãi nhau thì thôi, lại còn ra tay đánh người. Chính là người chồng đánh đập vợ – cô vợ bị anh ta bóp cổ ném xuống đất, rồi liên tiếp đấm vào mặt, làm cho máu mũi chảy đầm đìa. Lúc này Bánh Sữa Nhỏ sợ đến khóc thét lên.

Vì trấn an con gái, cũng vì cứu người vợ sắp bị đánh chết, cô không thể không ngăn cản người chồng bạo lực kia.

Cô lấy bình xịt hơi cay cất sẵn trong túi xách, không chút do dự xịt lên mặt tên điên đó. Người đàn ông bị cay mắt, rống lên rồi buông vợ ra. Đào Đào nhân cơ hội này đẩy anh ta ra xa một chút. Không biết là do cô quá mạnh tay, hay là người đàn ông đó đứng không vững mà anh ta đổ nhào xuống đất, còn xô ngã một hàng kệ.

Đào Đào không để ý đến anh ta nữa, lập tức đi đỡ người vợ đang bị thương. Nào ngờ cô vừa chạm vào cánh tay của người phụ nữ đó thì bị ăn một bạt tai.

Người phụ nữ đó đã đánh cô.

Đáng giận nhất là tát xong cô ta còn mắng: “Đồ khốn, ai cho mày động đến người đàn ông của tao?”

Người phụ nữ đó đẩy cô ra, lật đật đứng dậy chạy đi đỡ chồng cô ta.

Lúc ấy Đào Đào bị sốc đến mức không nói nên lời. Vô duyên vô cớ ăn một cái tát, cô không cảm thấy tủi thân mà chỉ thấy tức giận, cũng tiếc cho mình quá xui xẻo.

Người không biết điều cô đã gặp qua rồi, nhưng chưa từng thấy ai không biết điều bằng người phụ nữ này. Càng quá đáng hơn nữa là – hai vợ chồng họ báo cảnh sát, gán cho cô cái tội cố ý gây thương tích.

Sau khi cảnh sát đến, hai vợ chồng đều khăng khăng nói rằng cô đánh người vô cớ và đòi cô phải bồi thường 1.000 tệ.

May là siêu thị có camera giám sát, nếu không cô có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa được nỗi oan này.

Chuyện này xảy ra một năm trước, lúc đó Bánh Sữa Nhỏ chỉ mới hơn hai tuổi. Đây cũng là chuyện kỳ quái nhất mà cô từng gặp từ khi mở cửa làm ăn.

So với cặp vợ chồng đó, hành vi vờ như không thấy của người phụ nữ mặt sẹo có thể nói là rất bình thường. Sau khi xử lý cặp vợ chồng kia, Đào Đào chẳng còn lấy làm lạ với những khách hàng kỳ quặc nữa.

Cô đi tới trước tủ rèm gió, lấy bịch sữa chua Phụ Tiên đưa cho cô ta, “Đây.”

Người phụ nữ cầm lấy, mặt không đổi sắc, "Thì ra là ở chỗ này.”

Câu nói tỏ ý kinh ngạc, nhưng giọng điệu cô ta không có chút kinh ngạc nào, giống như đang đọc một lời thoại khô khan.

Đào Đào chưa kịp rời đi thì người phụ nữ chợt hỏi: "Cô có thích nhãn hiệu sữa chua này không?”

Đào Đào đành phải dừng bước, trả lời: "Thích chứ." Thật ra cô thấy Phụ Tiên cũng không ngon lắm. Sữa chua cô thích nhất vẫn là thương hiệu Vân Sơn, nhưng Bánh Sữa Nhỏ rất mê Phụ Tiên, Trình Quý Hằng cũng thích.

Bất quá cô cũng không nói đến chuyện trong nhà. Dù sao đối phương cũng là một người xa lạ, cô chỉ nói: “Ai cũng có sở thích riêng.”

Người phụ nữ cúi đầu nhìn bịch sữa chua trong tay, "Tôi rất thích uống Phụ Tiên. Khi còn nhỏ mẹ tôi mỗi ngày đều mua cho tôi.”

Đào Đào để ý khi nhắc tới mẹ, giọng cô ta tự nhiên dịu dàng hơn, còn mang theo nỗi nhớ nhung và đau buồn khó tả.

Cô đoán rằng mẹ cô ta đã qua đời.

Quả nhiên, câu tiếp theo của người phụ nữ là: "Từ khi mẹ qua đời, tôi không còn uống sữa chua nữa.”

Giọng cô ta trầm xuống, sự dịu dàng giờ không thấy đâu, thay vào đó là sự lạnh lẽo vô tình.

Đào Đào không biết cô ta đã gặp phải chuyện gì, nhưng vẫn hiểu được cảm xúc và tâm tình của một người mất mẹ.

Do dự một chút, cô nói: "Người đi cũng đã đi rồi, người ở lại phải tiếp tục sống. Chúng ta phải luôn nhìn về phía trước, không thể giậm chân tại chỗ, càng không thể phụ lòng kỳ vọng của người đã khuất.”

Người phụ nữ cười nhẹ, "Cô nói nghe dễ thật.”

Đào Đào sững sờ, còn có một chút xấu hổ.

Người phụ nữ không để ý đến cô, vẫn nhìn chằm chằm bịch sữa chua trong tay.

Bàn tay cô ta rất đẹp, trắng nõn thon dài như búp măng. Móng tay sơn màu anh đào, trên ngón áp út tay phải là một chiếc nhẫn kim cương.

Màu trắng của bịch sữa chua làm nổi bật móng tay màu đỏ thắm của cô ta, trông rất chói mắt.

Lời nói của cô ta cũng rất chói tai: “Đã không hiểu nỗi khổ của người khác thì chớ khuyên người khác khoan dung. Đạo lý này cô không hiểu sao?”

Đào Đào không biết phải nói sao. Cô không khuyên cô ta nên khoan dung. Cô chỉ muốn nói vài lời an ủi cô ta mà thôi. Nếu đối phương không tiếp nhận, vậy thì cứ cho là cô nhiều chuyện đi. Cô chỉ nói một câu: "Xin lỗi.”

Người phụ nữ phớt lờ cô, tự nói với chính mình: "Mẹ tôi bị người ta bức chết. Người đó không chỉ hại chết mẹ tôi, còn hại chồng tôi, hành hạ cha tôi, khiến cho tôi nhà tan cửa nát. Cô nói đi, tôi có nên khoan dung với nó không?”

Đào Đào không còn gì để nói.

Theo cô ta kể, số phận cô ta quả thật rất bất hạnh. Người hại cả nhà cô ta thủ đoạn quá tàn nhẫn.

Nhưng chuyện này có liên quan gì đến cô? Cô ta nói với cô nhiều như vậy để làm gì?

Trực giác báo cho cô biết, tốt nhất là mau tránh xa người phụ nữ kỳ lạ này. Cô dứt khoát đổi chủ đề, nói đến chuyện chính: "Sữa chua 4 tệ một bịch, giảm giá 2 tệ. Cô muốn mua bao nhiêu bịch?”

Người phụ nữ bắt được ý cô, nhưng hoàn toàn không hợp tác. Cô ta làm như không nghe thấy, tiếp tục kể lể: "Cô có biết không? Người hại tôi thê thảm như vậy chính là thằng em tốt của tôi. Từ khi sinh ra tên tạp chủng đó đã cướp đồ của tôi. Nó cướp cha tôi, cướp địa vị của tôi, cướp quyền thừa kế của tôi, cướp đi tất cả của tôi, cuối cùng lại hủy hoại cuộc đời tôi." Nói tới đây, giọng cô ta càng lạnh giá. Cô ta nghiến răng nghiến lợi, “Nó hại tôi thê thảm, lại được sống hạnh phúc, trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Tôi phải mang vợ con nó bằm thành trăm mảnh, vứt cho chó ăn.”

Đào Đào càng nghe càng cảm thấy bất an. Nói một câu khó nghe, cô thấy tâm lý của cô ta có vấn đề, rất giống người điên loạn cực đoan.

Khách hàng kỳ lạ so với khách hàng biếи ŧɦái, biếи ŧɦái đáng sợ nhiều.

Cô muốn người phụ nữ này rời khỏi siêu thị của cô ngay lập tức. Thái độ của cô cũng trở nên cứng rắn hơn, "Cô còn muốn mua nữa không? Nếu không thì mời cô về cho, tôi còn phải làm ăn.”

Người phụ nữ cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, mỉm cười với cô, "Chồng cô không nuôi nổi cô sao mà phải ra ngoài kiếm tiền? Nó không muốn chi tiền cho cô à?" Nói xong cô ta trả bịch sữa chua về chỗ cũ, một lần nữa cho hai tay vào trong túi áo khoác.

Đào Đào hơi nhíu mày. Cô biết mình nên mau chóng đuổi người phụ nữ này đi, nhưng lại nhịn không được nói đỡ cho Trình Quý Hằng: "Không phải, là tôi tự mình muốn ra ngoài kiếm tiền.”

Người phụ nữ nhướng mày, đuôi mắt nheo lại, "Ồ? Cô cũng khá độc lập nhỉ." Nói xong cô ta nở nụ cười, nhưng trong ánh mắt lại không hề có ý cười. Ánh mắt u ám khiến người ta không rét mà run. Đôi môi đỏ mọng khẽ mở ra, thờ ơ hỏi, "Con gái cô đâu?”

Đào Đào cứng người, cảm giác kinh sợ chợt ập đến. Cô ta làm sao biết cô có một đứa con gái?

Cô theo bản năng muốn tránh xa người phụ nữ đáng sợ này, nhưng cô còn chưa kịp chạy thì cô ta đã ôm lấy cổ cô và siết chặt, đồng thời lấy máy kích điện ra khỏi túi, đẩy công tắc lên số cao nhất rồi đâm vào bụng cô.

Cảnh vật trước mắt Đào Đào tối sầm lại. Cô mất hết ý thức và tri giác.