Vào 1:50 chiều, hội trường lớn của trường mẫu giáo Ái Lạc không còn chỗ trống. Cả trường đón mừng một năm mới với bầu không khí tưng bừng náo nhiệt.
Trình Quý Hằng đứng ngoài cửa khán phòng chờ hơn 20 phút vẫn chưa thấy Đào Đào. Chỉ còn 10 phút nữa là đến giờ biểu diễn. Các phụ huynh gần như đã đến đông đủ.
Tiết mục của lớp Bánh Sữa Nhỏ là tiết mục đầu tiên. Hắn không khỏi sốt ruột, lại gọi điện thoại cho Đào Đào.
Hắn không nhớ rõ mình gọi cho cô bao nhiêu lần rồi. Chuông điện thoại reo lên, nhưng bên kia không có ai trả lời. Ngoài sốt ruột ra hắn còn có một chút lo lắng.
Cầm điện thoại di động chờ một lúc, hắn chỉ nghe được giọng nữ máy móc: "Xin lỗi, số bạn gọi tạm thời không bắt máy..."
Chưa nghe hết câu thì Trình Quý Hằng cúp điện thoại, mở WeChat nhắn tin cho Đào Đào.【Em đang ở đâu? Có cần anh đón không? 】
Trong hồ sơ WeChat toàn là tin nhắn của một mình hắn. Tin nhắn đầu tiên là từ một tiếng trước, hắn gửi để báo với cô rằng hắn đang trên đường tới.
Đợi thêm vài phút nữa,cô vẫn không trả lời. Chân mày Trình Quý Hằng càng nhíu chặt. Hắn thoáng nhìn đồng hồ trên cổ tay, còn 3 phút là tới giờ biểu diễn của con gái.
Do dự một chút, hắn gửi tin nhắn cho Bạch Tinh Phạm:【Tôi không liên lạc được với Đào Tử, bây giờ phải đi tìm cô ấy. Anh trông chừng Bánh Sữa Nhỏ giùm tôi. 】
Bạch Tinh Phạm nhanh chóng trả lời:【Được, yên tâm đi. 】
Trình Quý Hằng rất hiểu cách làm việc của Bạch Tinh Phạm – chuyện anh ta hứa nhất định sẽ làm. Sau khi anh ta nhận lời hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, điện thoại di động bỗng nhiên rung lên, là tin nhắn của Đào Đào.
Hắn lập tức bấm vào hộp thoại.
Cô gửi video cho hắn.
Vừa mở video, mặt Trình Quý Hằng tối sầm, trán nổi gân xanh.
Bối cảnh của video là trong một nhà máy bỏ hoang, có ánh sáng mờ và gió thổi rợn người.
Đào Đào hai tay bị trói trên đỉnh đầu, treo lơ lửng trên cao. Miệng cô bị băng keo dán chặt, gương mặt đầy vết bầm tím. Ngày đông dưới âm 10 độ, trên người cô lại không mặc áo bông chống rét, chỉ có chiếc áo len màu nâu nhạt, trên áo len còn dính vài giọt máu đỏ thẫm.
Quanh eo cô quấn một quả bom màu đen.
Máy quay đổi hướng, trên màn hình xuất hiện gương mặt của Trình Vũ Y.
Dưới ánh đèn mờ, vết sẹo trên má phải cô ta càng rõ rệt, trông dữ tợn như vẻ mặt cô ta lúc bấy giờ.
Đằng sau cô ta là một dãy cửa sổ, khung cửa làm bằng thép không gỉ, cao từ đầu gối cho đến trần nhà. Lớp kính cửa sổ đã bị đập vỡ từ lâu, gió lạnh gào thét lùa vào nhà máy.
Cột trên khung cửa bên trái cô ta là một sợi dây thừng leo núi, không khác gì loại dây thừng đang trói tay Đào Đào.
Tay phải cô ta cầm một con dao nhỏ sáng lóa. Ánh mắt cô ta hướng vào ống kính, lạnh lẽo nói: "Tao cho mày một tiếng đồng hồ. Một tiếng sau mày không đứng trước mặt tao thì tao sẽ cắt đứt sợi dây này.” Nói xong, cô ta còn dùng lưỡi dao nhẹ nhàng khứa khứa vào sợi dây treo Đào Đào.
Lưỡi dao như cứa vào lòng Trình Quý Hằng. Dao hạ xuống một lần, trái tim hắn đau đớn co thắt một lần. Sắc mặt hắn càng thêm u tối. Hắn nghiến răng nhìn chằm chằm Trình Vũ Y trong video, hai mắt đỏ ngầu.
Trình Vũ Y nghịch sợi dây thừng xong rồi đắc ý nhếch môi cười. Cô ta lại nhắm vào ống kính, lạnh lùng uy hϊếp: "Mày đến một mình, không được mang theo người khác, không được gọi cảnh sát. Mày mà không nghe lời tao sẽ cắt đứt sợi dây này ngay.” Nói đến đây cô ta xoay ống kính về phía Đào Đào đang bị treo trên không. “Thấy quả bom quấn trên người cô ta không? Chỉ cần dây thừng đứt, cô ta sẽ rơi xuống, không bị ngã chết cũng sẽ bị nổ chết … À, phải nói là bị nổ banh xác. Con gái mày sẽ giống như tao, mồ côi mẹ.”
Video đến đây kết thúc.
Mặt Trình Quý Hằng lạnh như đóng băng. Hắn hận không thể lập tức gϊếŧ chết Trình Vũ Y. Hắn thật hối hận bốn năm trước đã tha cho cô ta.
Nỗi lo lắng và cơn thịnh nộ cùng một lúc dâng trào trong l*иg ngực hắn. Tim hắn đập mạnh như muốn nổ tung. Hơi thở hắn dồn dập, cả người đều đang phát run.
Nhưng lý trí nói với hắn rằng lúc này phải giữ bình tĩnh. Chỉ có hắn mới cứu được Đào Đào.
Hắn nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, rồi thở ra một hơi thật dài. Khi hắn mở mắt thì đôi mắt đã khôi phục sự sáng suốt. Hắn kiềm chế lửa giận và hoảng sợ trong lòng, mở video xem lại một lần nữa.
Trình Vũ Y cho hắn thời gian một tiếng, nhưng cố tình không cho hắn biết địa chỉ cụ thể, cho nên hắn chỉ có thể tự mình tìm manh mối.
Lần đầu tiên xem video, hắn biết họ đang ở trong một nhà máy bỏ hoang, nhưng không biết chính xác là nơi nào.
Xem lại video lần thứ hai, hắn chú ý tới những chi tiết phía sau Trình Vũ Y.
Nhìn sau lưng cô ta, ở ngoài cửa sổ là một con sông rộng lớn. Vào mùa đông mặt sông đã sớm kết thành một lớp băng trắng xóa.
Bên kia sông là một tuyến đường sắt trên cao, bên cạnh đường sắt là một ngôi nhà màu trắng, phía trên có bốn chữ lớn màu đỏ: Sân Ga Bắc Đông Phụ.
Sân Ga Bắc Đông Phụ nằm ở vùng ngoại ô thành phố, bên ngoài vành đai 4, cũng là ngoài khu đô thị của Đông Phụ, chung quanh là đất đai hoang vắng. Dân cư nơi này thưa thớt, chỉ có vài nhà máy được xây dựng ở đây.
Trình Quý Hằng lập tức mở bản đồ di động ra, đánh vào bốn chữ ‘Bắc Đông Phụ,” rất nhanh chóng có kết quả.
Bản đồ cho thấy bên kia sân ga là một nhà máy chế biến quần áo gọi là Vũ Y.
......
Trình Vũ Y đứng trên bục ở tầng 3 nhà máy. Cách đó vài bước, Đào Đào bị treo lơ lửng trên không bên ngoài bục.
Trình Vũ Y ung dung tựa lưng vào khung cửa sổ, đùa giỡn với con dao trong tay. Cô ta nhổ một sợi tóc dài của mình, để trên lưỡi dao, nhẹ nhàng thổi một cái, sợi tóc liền bị cắt gọn.
Cô ta nhếch môi, rất hài lòng với độ sắc bén của con dao này. Sau đó cô ta ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại trên người Đào Đào, dửng dưng nói: “Nếu thằng em quý hóa của tôi không đến, không cần tôi cắt đứt dây cô cũng sẽ bị chết cóng ở đây.”
Tất cả các cửa kính đã bị đập vỡ, đủ để gió đông luồn vào bên trong và càn quét.
Nhà máy lạnh như hầm băng.
Toàn thân Đào Đào bị đông cứng, mỗi một dây thần kinh trong người cô đều tê dại. Cô đã không còn cảm giác được thân thể của mình nữa, giống như là đang trôi trong cõi hư vô.
Bộ phận duy nhất cô cử động được chính là đôi mắt.
Mắt phải của cô đã bị Trình Vũ Y đánh cho bầm tím. Nhưng ánh mắt cô lại không hề sợ hãi, sẵn sàng đối mặt với ánh mắt đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Trình Vũ Y. Cô không chớp mắt cũng không né tránh, cứ như vậy nhìn thẳng vào cô ta. Đôi mắt đen láy sáng rực không tỏ ra chút yếu đuối nào.
Trình Vũ Y cười lạnh, “Cô thật sự rất giống thằng tạp chủng đó. Thật là ghê tởm.”
Nghe hai chữ “tạp chủng,” mắt Đào Đào ánh lên tia phẫn nộ. Nếu như miệng cô không bị dán băng keo, cô nhất định sẽ mắng cô ta một trận.
“Ồ, cô giận sao?" Trình Vũ đùa cợt, "Xem ra cô rất yêu nó nha. Còn nó thì sao? Nó yêu cô đến mức nào?” Cô ta hơi nhíu mày, “Cô đoán thử xem, nó có vì cô mà chết không?”
Đào Đào bỗng nhiên hiểu được mục đích của Trình Vũ Y – cái cô ta muốn chính là mạng của Trình Quý Hằng.
Trong lòng cô dấy lên một nỗi sợ hãi thật lớn, cũng sôi sục một cơn giận chưa từng có. Đôi má vốn xanh xao vì lạnh bỗng dưng đỏ bừng, thân thể đột nhiên toát ra sức mạnh phi thường. Cô bắt đầu giãy giụa, đong đưa trên không.
Nhìn thấu mục đích của cô, Trình Vũ Y cười khinh thường, “Cô muốn chết thay cho nó sao? Đừng phí sức nữa. Cô tưởng cô có bản lãnh bứt dây thừng leo núi à?”
Đào Đào làm như không nghe thấy, dồn sức vào hai tay, muốn thoát khỏi dây thừng đang trói chặt đôi tay cô.
Trình Vũ Y lạnh lùng nhìn cô, “Cô tưởng cô chết đi tôi sẽ hết cách đối phó với nó à? Đừng quên cô còn có đứa con gái.”
Đào Đào lập tức ngừng giãy giụa, hai mắt đỏ lên.
Cô bỗng dưng rất sợ. Cô sợ sẽ không bao giờ gặp lại Bánh Sữa Nhỏ nữa, càng sợ Bánh Sữa Nhỏ trở thành đứa trẻ mồ côi giống cô.
Trình Vũ Y mặt không đổi sắc, “Con gái cô hạnh phúc biết bao, có ba lại có mẹ.” Cô ta trầm mặc hồi lâu, rồi lại nói: "Trước kia tôi cũng được như vậy. Là ba của con gái cô đã hủy hoại hạnh phúc của tôi! Nó hại tôi nhà tan cửa nát, sao tôi có thể để cho con gái nó hưởng hạnh phúc cướp được từ trong tay tôi đây?”
Người làm mẹ luôn vì con mình mà trở nên mạnh mẽ. Đào Đào không cho phép bất cứ ai uy hϊếp con gái cô. Ánh mắt cô nhìn Trình Vũ Y như phun lửa.
Cô chưa từng hận ai như vậy, hận không thể lập tức gϊếŧ chết cô ta.
Trình Vũ Y lại cười, “Cô đừng dùng ánh mắt này nhìn tôi. Người cô nên hận không phải là tôi, mà là Trình Quý Hằng. Ai bảo nó yêu cô như vậy chứ? Nếu nó không yêu cô tôi cần gì phải nhắm vào cô? Cô có biết nó hại tôi khốn khổ như thế nào không? Nếu cô là tôi, cô nhất định sẽ hận nó hơn cả tôi nữa.”
Giọng cô ta bắt đầu trở nên đay nghiến, trong đáy mắt hiện lên sự thù hằn khó tả, “Nó ép chết mẹ tôi, hành hạ ba tôi, tống chồng tôi vào tù. Bốn năm trước, tôi quỳ gối trước cửa nhà nó như một con chó, cầu xin nó trả người tôi yêu lại cho tôi. Cô biết nó đối xử với tôi như thế nào không? Nó ném tôi ra ngoài như một bao rác.” Cô ta lại ngừng một lát, rồi hít một hơi thật sâu, "Lúc đó tôi đã mang thai hai tháng. Tôi đã mất tất cả, chỉ còn lại đứa nhỏ. Tôi liều mạng giữ lại con, nhưng cuối cùng vẫn không giữ được, cô có biết tại sao không?”
Đào Đào thấp thỏm nhìn Trình Vũ Y. Cô cảm giác được người đàn bà này càng nói càng trở nên cố chấp và điên cuồng.
Trình Vũ Y không lập tức nói cho cô biết nguyên do, ngược lại hỏi: “Cô có biết đây là chỗ nào không?” Hỏi xong, cô ta tự mình trả lời, "Là xưởng may mẹ tôi để lại cho tôi. Ngoài xưởng may này ra, mẹ còn để lại cho tôi 800.000 tệ và một căn biệt thự. Mẹ chết chưa được mấy tháng thì xưởng may này phải đóng cửa.”
Mẹ để lại xưởng may này là muốn cô ta có điều kiện kiếm sống. Nhưng cô ta hoàn toàn không biết điều hành một xưởng may.
Từ nhỏ cô ta đã được nâng niu trong lòng bàn tay. Ngoại trừ làm nũng và tiêu tiền ra, cô ta chẳng biết gì cả. Có rất nhiều người nói mẹ đã nuôi cô thành một kẻ ăn bám, cũng có không ít người nói cô giống ba – hoàn toàn vô dụng.
Khi mẹ còn sống, cô ta coi thường những người này, luôn cho rằng họ ghen tị với cô. Nhưng sau khi mẹ mất cô ta mới phát hiện mình thật sự là đồ vô dụng không hơn không kém.
So với Trình Quý Hằng có thể một mình chống đỡ một tập đoàn, cô ta không là gì cả.
Cho nên cô ta không chỉ hận Trình Quý Hằng, mà còn ghen tị với năng lực của hắn.
Lúc mới tiếp quản xưởng may cô ta cũng là người có chí hướng, muốn làm nên sự nghiệp để chứng minh bản thân, muốn mình ngày càng mạnh mẽ hơn. Cô phải có sức mạnh mới có thể trả thù Trình Quý Hằng.
Nhưng thực tế lại khó khăn hơn cô ta tưởng.
Cô ta không có đầu óc kinh doanh, mọi quyết định đều dựa trên cảm tính, mà cảm tính thì luôn luôn là sai lầm. Chưa đến hai tháng thì xưởng may bắt đầu xuống dốc. Tới tháng thứ ba cô ta không đủ tiền để trả lương cho công nhân.
Nghĩ tới đây, Trình Vũ Y cười cay đắng, "Tôi vì trả lương cho công nhân mà tiêu hết tiền tiết kiệm mẹ tôi để lại, bán luôn căn biệt thự. Nhưng trong nhà máy có hai ngàn công nhân, số tiền này cũng chỉ đủ phát hai tháng lương, sau đó tôi không trả nổi nữa. Đến tháng thứ năm, bắt đầu có người cầm đầu đập phá nhà máy, đập vỡ hết cửa sổ ở đây. Lúc đó tôi rất sợ hãi, tôi cầu xin họ đừng đập phá nữa, nhưng họ không nghe, còn ra tay đánh tôi. Con của tôi đã bị họ đánh chết.”
Lúc đó cô ta đã mang thai bảy tháng. Đứa trẻ được thành hình từ lâu đã bị đánh đập đến phải chết trong bụng mẹ.
Nghĩ đến con của mình, tâm tình Trình Vũ Y bắt đầu dao động kịch liệt. Cô ta nghiến răng nhìn chằm chằm vào Đào Đào, giọng nói tràn đầy oán hận: "Trình Quý Hằng hại chết con tôi, tôi làm sao có thể buông tha cho con của nó đây?”
Đối mặt với người phụ nữ điên loạn mặt mày hung ác, Đào Đào thật không thể tin nổi. Cô ta mất con có liên quan gì tới Trình Quý Hằng? Làm sao có thể đem món nợ này tính lên đầu hắn?
Hết sức điên rồ.
Giờ phút này cô mới hiểu được, người phụ nữ này vốn không cần lý do chính đáng để hận Trình Quý Hằng. Cô ta chỉ đơn giản là hận. Vì vậy cô ta mới đem tất cả bất hạnh trong đời mình đổ hết lên đầu Trình Quý Hằng cho dù những chuyện này chẳng hề liên quan tới hắn.
Dường như nhìn thấu ý nghĩ của Đào Đào, Trình Vũ Y lạnh lùng nói: "Tôi biết cô đang nghĩ gì. Cô nhất định đang nghĩ, rõ ràng là tôi vô dụng, vì sao lại hận Trình Quý Hằng? Là vì hắn bức chết mẹ tôi, hại chồng tôi phải vào tù. Nếu mẹ và chồng tôi còn ở đây, tôi làm sao có thể ra nông nỗi này?”
Nói xong câu đó cô ta lại nở nụ cười, quả thật giống một kẻ thần kinh buồn vui bất thường. Gương mặt ảm đạm trong chớp mắt trở nên ngông cuồng tự đại, "Tôi thừa nhận tôi vô dụng. Nếu tôi không vô dụng thì làm sao bốn năm trước nó chịu tha cho tôi? Nếu nó không tha cho tôi, hôm nay tôi sẽ không có cơ hội bắt được cô.” Cô ta khẽ thở dài, ra vẻ cảm khái, “Đứa em tài giỏi này của tôi quá tự phụ rồi. Nó không để người chị vô dụng như tôi trong mắt, nhưng nó lại quên mất một điều. Mỗi một người đều có điểm yếu. Chỉ cần nó lộ ra điểm yếu của mình, cho dù là vô dụng như tôi cũng có thể gϊếŧ chết nó.”
Trình Vũ Y đắc ý, ánh mắt nhìn Đào Đào lóe lên tia sáng lạnh lẽo, “Tôi cũng không bỏ qua cho cô. Tôi sẽ gϊếŧ chết hai người, nhưng sẽ giữ mạng con gái cưng của các người.”
Hơi thở Đào Đào dồn dập, l*иg ngực phập phồng. Cô muốn nguyền rủa Trình Vũ Y, nhưng miệng cô đã bị bịt chặt, tiếng nói bị chặn ở cổ họng, chỉ có thể phát ra âm thanh nức nở và oán hận.
Trình Vũ Y nhếch môi cười lạnh, "Tôi là cô ruột của con bé, tòa án đương nhiên sẽ giao quyền nuôi con của cô cho tôi. Tôi sẽ không cho nó đi học, sẽ đưa nó vào rạp xiếc. Cô biết những rạp xiếc ngầm kia đối xử với trẻ con như thế nào không? Họ sẽ đánh nó, mắng nó, bỏ đói nó, nuôi nó như một con chó. Gặp phải những người đàn ông biếи ŧɦái, họ sẽ cưỡng bức nó, làm nhục nó. Tôi sẽ biến nó thành một người thấp hèn nhất trên đời, một con chó cũng không bằng.”
Máu trong l*иg ngực Đào Đào sôi lên, nỗi hận và cơn tức giận tuôn trào. Cả người cô run bần bật, hai mắt đỏ ngầu nhìn chòng chọc vào Trình Vũ Y. Tuy nói không rõ, nhưng cô vẫn cố gào thét: "Tôi gϊếŧ cô! Tôi sẽ gϊếŧ cô!”
Trình Vũ Y cười khinh khỉnh, sau đó không để ý tới cô nữa, tiếp tục chơi đùa với con dao trong tay.
Không bao lâu, chuông điện thoại di động lại reo. Cô ta cho tay vào túi, lấy điện thoại di động của Đào Đào ra xem.
Là Trình Quý Hằng gọi tới.
Cô ta suy nghĩ một lúc mới nhận điện thoại, còn cố ý mở loa ngoài cho Đào Đào nghe. Cô ta cười cười, "Tìm được chỗ chưa? Vợ mày sắp bị chết cóng rồi đây.”
Trình Quý Hằng không muốn dài dòng với cô ta. Hắn lạnh lùng tàn nhẫn đi thẳng vào vấn đề: “Chị đánh cô ấy, tôi cho người đào hũ tro cốt của mẹ chị lên. Chị còn dám động tới một sợi tóc của cô ấy, mẹ chị tro cốt cũng không còn.” Hắn rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến người ta không rét mà run. Giọng nói của hắn có đủ tàn nhẫn và uy hϊếp, khiến người ta không thể xem thường. “Nếu Đào Tử có xảy ra chuyện gì hôm nay, Triệu Tần tuyệt đối sẽ không sống qua ngày mai. Cậu ta sẽ bị người ta chặt thành tám khúc ném cho chó ăn.”
Hơi thở Trình Vũ Y trở nên gấp gáp. Tro cốt của mẹ và mạng sống của chồng đều là kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt đối với cô ta. Đột nhiên cô ta rất muốn cắt đứt sợi dây thừng này, để cho Trình Quý Hằng cả đời phải đau khổ không muốn sống nữa.
Cô ta vừa giơ con dao lên thì chợt dừng lại, bởi vì trong điện thoại lại truyền đến giọng nói của Trình Quý Hằng: “Chị có muốn gặp Triệu Tần không?”
Lúc này sự tàn nhẫn trong giọng nói của hắn đã không còn, thay vào đó là sự bình tĩnh.
Trình Vũ Y ngược lại trở nên hốt hoảng.
Chỉ có người nhà và người giám hộ mới được phép vào tù thăm phạm nhân. Cô ta và Triệu Tần vẫn chưa kết hôn, không phải là vợ chồng hợp pháp, cho nên ngay cả quyền gặp mặt cô ta cũng không có.
Bốn năm qua, ngày nào cô ta cũng mong gặp lại Triệu Tần.
Vị trí của hai chị em họ Trình trong chớp mắt bị đảo ngược.
Trình Quý Hằng như đang thuần phục một con chó dữ, ôn tồn nói: “Nếu chị nghe lời, tôi sẽ đưa chị đi gặp cậu ta.”
Bàn tay cầm dao của Trình Vũ Y từ từ hạ xuống. Cô ta đã bị hắn thuyết phục, nhưng lại càng hận hắn thấu xương.
Hắn so với tưởng tượng của cô ta còn ác độc hơn nhiều, cũng mạnh mẽ hơn nhiều, mạnh đến mức làm cho cô ta cảm thấy mình vô cùng nhỏ nhoi, cũng làm cho cô ta cảm thấy tất cả những gì mình làm hôm nay đều giống như một trò hề.
Hít một hơi thật sâu, cô ta nghiến răng nói: “Mày còn 15 phút nữa. Mười lăm phút sau còn chưa đến, tao sẽ cắt dây thừng.”
Trình Quý Hằng: "Tôi đã đến rồi.”
Nói xong hắn cúp máy.
Trình Vũ Y buông di động xuống, đi vài bước đến mép bục, nhìn thấy Trình Quý Hằng đứng trước cổng nhà máy.
Cảm giác từ trên cao nhìn xuống khiến cô ta lấy lại vài phần tự tin. Cô ta nhếch môi, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Trình Quý Hằng ở dưới lầu.
Nhưng Trình Quý Hằng không hề để cô ta trong mắt. Hắn ngước nhìn Đào Đào bị treo trên không trung, sắc mặt tối sầm, hai tay nắm chặt đến mức lồi ra những khớp xương trắng bệch.
Hắn đi về phía cầu thang dẫn đến chiếc bục ở tầng 3.
Trình Vũ Y tức giận thét lên: “Mày đứng lại! Đừng lên đây! Mày dám bước một bước nữa tao sẽ gϊếŧ cô ta!”
Trình Quý Hằng không hề bị động. Bước chân hắn rất nhanh, nhưng cũng rất kiên quyết. Hắn lạnh lùng nói: "Tôi muốn xác định cô ấy vẫn còn sống.”
Trình Vũ Y giận đến mất khống chế. Cô ta vung con dao trong tay, chỉ vào sợi dây thừng treo Đào Đào, "Tao bảo mày dừng lại!”
Trình Quý Hằng dừng bước, vẻ mặt không có chút căng thẳng, bình thản nhìn Trình Vũ Y, "Triệu Tần vẫn còn sống.”
Câu nói này vừa là cảnh cáo, vừa là đe dọa.
Trình Vũ Y giận đến run cả người, nhưng lại không thể làm gì được.
Trình Quý Hằng lại cất bước, tiếp tục đi lên lầu. Trong chốc lát hắn đã tới tầng 3. Việc đầu tiên hắn làm là nhìn kỹ Đào Đào.
Cô như một con rối bị treo lơ lửng trên không, mặt đầy vết bầm tím.
Gương mặt hắn chợt tái mét, trên trán nổi gân xanh. Hắn vừa giận vừa tự trách mình quá vô dụng, không bảo vệ cô cho thật tốt.
Đào Đào không thể nói chuyện. Cô lắc đầu với hắn như muốn nói cô không sao, bảo hắn không cần gấp gáp.
Trình Quý Hằng một lần nữa hít sâu một hơi, cố duy trì sự bình tĩnh đi đến gần Trình Vũ Y.
Trình Vũ Y lập tức kề lưỡi dao lên dây thừng, hoảng hốt la to: "Đừng nhúc nhích! Tiến tới một bước nữa là tao cắt dây ngay!”
Cô ta bị kích động và có thể phát điên bất cứ lúc nào.
Trình Quý Hằng không thể không dừng bước.
Trình Vũ Y thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn chưa yên tâm đối với hắn. Cô ta lạnh lùng ra lệnh: "Quỳ xuống.”
Đào Đào trừng mắt nhìn Trình Vũ Y. Hai mắt cô tóe lửa, máu trong l*иg ngực cuồn cuộn, cổ họng lại phát ra tiếng ú ớ không rõ ràng.
Trình Vũ Y nhìn Trình Quý Hằng bằng ánh mắt lạnh lẽo. Cô ta đặt lưỡi dao lên sợi dây đang căng, dùng sức đè xuống một chút, đôi môi đỏ mọng khẽ nói: "Tao bảo mày quỳ xuống.”
Sợi dây thừng có thể bị cắt bất cứ lúc nào.
Trình Quý Hằng không thể không làm theo lời cô ta. Hắn quỳ.
Nhìn thân hình hắn chậm rãi hạ xuống, Đào Đào nhạt nhòa nước mắt, lòng đau như cắt.
Trình Vũ Y đắc ý nhìn Trình Quý Hằng đang quỳ trên mặt đất, "Bốn năm trước tao cũng quỳ xuống cầu xin mày, mày không quên chứ?”
Trình Quý Hằng thở dài, "Không quên.”
Trình Vũ Y: “Tao còn dập đầu với mày. Bây giờ tao cũng muốn mày dập đầu cầu xin tao.”
Đào Đào lại bắt đầu vùng vẫy. Cô không thể chấp nhận chuyện hắn bị sỉ nhục. Nếu cô chết, hắn sẽ không phải chịu sỉ nhục như vậy, cũng không bị Trình Vũ Y khống chế.
Vì cô vùng vẫy quá kịch liệt nên sợi dây thừng rung lên, vô tình cọ vào lưỡi dao trong tay Trình Vũ Y.
Trái tim Trình Quý Hằng đột nhiên co thắt lại. Hắn quay đầu lại nhìn cô, quát: "Không muốn anh chết thì đừng động đậy!”
Đào Đào bất lực buông thõng người, khóc không thành tiếng. Cô thấy mình chỉ là một gánh nặng.
Trình Quý Hằng thở phào nhẹ nhõm. Giọng nói hắn dịu dàng, ấm áp, "Em phải sống thật tốt, lo cho Bánh Sữa Nhỏ.”
Đào Đào cứng đờ, ngơ ngác nhìn hắn. Tại sao lại bảo cô lo cho con? Hắn không muốn lo nữa sao?
Trình Vũ Y lại ra lệnh, giọng nói tràn đầy uy hϊếp: "Tao bảo mày dập đầu.” Cô ta vừa nói vừa ấn lưỡi dao xuống, cắt vào lớp ngoài của dây thừng.
Trình Quý Hằng không cần suy nghĩ lập tức dập đầu.
Đào Đào khóc đến run cả người.
Trình Vũ Y hài lòng nhếch môi cười.
Cô ta đã nghĩ ra, mệnh lệnh tiếp theo là bắt hắn nhảy từ trên lầu xuống.
Vào lúc này, dưới lầu bỗng nhiên truyền đến tiếng còi của cảnh sát. "Phạm nhân bên trong, cô đã bị bao vây. Hãy nhanh chóng buông vũ khí xuống, thả con tin, không nên phản kháng và hy sinh vô nghĩa.”
Trình Vũ Y không kịp phản ứng, đứng đó như trời trồng. Giây phút ấy, cô ta bắt gặp vẻ mặt tàn nhẫn và xảo quyệt của Trình Quý Hằng.
Thừa dịp Trình Vũ Y bị phân tâm, hắn nhanh như chớp phóng mình đến trước mặt cô ta, giữ chặt lấy cô ta, mang theo cô ta lao ra ngoài cửa sổ.
Hắn không cho cô ta cơ hội đầu hàng. Hắn báo cảnh sát chỉ là để đánh lạc hướng cô ta.
Hắn đang chờ cơ hội này. Lần này cho dù bỏ mạng hắn cũng phải gϊếŧ chết cô ta.
Khoảnh khắc lao ra ngoài cửa sổ, cả hai đều vướng phải mấy mảnh thủy tinh.
Nhà máy nằm ven sông Đông Phụ.
Ngoài cửa sổ là con sông đã đóng băng.
Hai chị em nhà họ Trình không thể tách rời, cùng nhau rơi hơn mười thước xuống sông, để lại một lỗ hổng lớn trên lớp băng.