Đào Đào chưa từng nghĩ tới hỏi hắn về vấn đề này.
Bốn năm cũng đủ để xóa tan tất cả tình cảm cô dành cho hắn. Cô không còn yêu hắn nữa, cũng không hận hắn nữa, cho nên năm đó hắn có trở về hay không đối với cô mà nói đã không còn quan trọng.
Nhưng bây giờ cô thật sự muốn biết vì sao hắn lại về muộn hai tháng. Tại sao hắn để lại cho cô một địa chỉ giả?
Trình Quý Hằng không trả lời câu hỏi của cô. Không phải vì hắn không muốn trả lời, mà là không dám trả lời, cũng không biết nên trả lời như thế nào.
Vào thời điểm đó hắn vô cùng tự tin, tưởng rằng cô sẽ không bao giờ rời xa hắn, cũng chưa nhận ra mình yêu cô sâu đậm như vậy, cho nên hắn đã không đặt cô ở vị trí quan trọng nhất.
Hắn rõ ràng có thể đón cô về trong vòng hai tháng như đã hứa, nhưng hắn lại muốn xử lý hết công việc ở Đông Phụ xong rồi mới đi đón cô.
Cô coi hắn là người đàn ông duy nhất trong đời cô, nhưng hắn lại đặt cô vào vị trí thứ yếu. Đến khi cô biến mất hắn mới ý thức được quả đào này đối với hắn quan trọng đến mức nào.
Chính tay hắn đã đánh mất cô.
Bốn năm qua hắn mỗi ngày sống trong sự hối tiếc và tự trách, nhưng cho dù có đau đớn đến đâu cũng không thể chuộc lại những sai lầm mà hắn đã gây ra.
Đau khổ của hắn không bằng một phần nghìn những gì cô phải chịu đựng.
Sự im lặng của hắn khiến Đào Đào tức giận. Cô không kìm nén được cảm xúc, hai mắt cay xè, nóng nảy ép hắn phải trả lời, “Anh nói đi! Tại sao lại về muộn?”
Trình Quý Hằng nhíu mày, muốn nói rồi lại thôi. Hai tay hắn buông thõng xuống hai bên, nắm chặt rồi thả lỏng, thả lỏng rồi lại nắm chặt. Cuối cùng hắn chỉ có thể nói một câu: "Xin lỗi.”
Đào Đào nước mắt nhạt nhòa.
Đây không phải là câu trả lời cô muốn nghe. Cô đã nghe hắn nói lời xin lỗi rất nhiều lần, nhưng cô không cần lời xin lỗi của hắn, không cần chút nào.
Cô chỉ muốn biết tại sao hắn lại đối xử với cô như vậy?
Nỗi hận tưởng chừng đã tiêu tan trong chốc lát được hồi sinh từ đống tro tàn.
Cô giơ tay lau nước mắt, kiên quyết gằn từng chữ: "Em không chấp nhận lời xin lỗi của anh, cũng không tha thứ cho anh. Cả đời này sẽ không tha thứ cho anh!"
Trình Quý Hằng cảm nhận được sự oán hận và phẫn nộ của cô, nhưng lại bất lực.
Hắn không thể nói thật với cô, không thể thú nhận rằng lúc trước hắn tự tin và ỷ lại vào tình yêu của cô. Ít ra hắn không thể trực tiếp thú nhận, làm vậy cô chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn.
Hắn im lặng mở tủ giày lấy một đôi dép màu đỏ, mang đặt bên chân cô.
Trên mặt dép có in hình chú chuột Mickey.
Lúc ở Vân Sơn, cô mua cho hắn một đôi dép màu đen in hình chuột Mickey. Lần đầu tiên nhìn thấy đôi dép đó hắn đã ghét cay ghét đắng, cảm thấy nó vừa xấu vừa ngố.
Thế nhưng sau khi trở về Đông Phụ, hắn mới phát hiện mình rất thích đôi dép đó.
Dép có nghĩa là nhà, là pháo hoa đời người mà cô mang đến cho hắn. Vì vậy hắn đã mua cho mình một đôi dép giống hệt như vậy, còn mua thêm một đôi dép nữ cùng kiểu dáng màu đỏ.
Hắn mua cho cô đôi dép đỏ bởi vì đôi dép lào của cô ở Vân Sơn cũng là màu này. Nhưng đôi dép này sau khi mua về vẫn để trong tủ giày, để suốt bốn năm, cho đến hôm nay hắn mới có cơ hội lấy ra mang cho cô.
Trong tủ còn có đôi dép trẻ em màu hồng in hình Peppa Pig.
Khoảnh khắc nhìn thấy đôi dép đỏ, mắt Đào Đào lại ướt đẫm. Quá khứ của hai người hắn đều nhớ rõ từng chi tiết, cho dù đó chỉ là một đôi dép lê.
Cô không thể tự dối lòng mình rằng hắn không yêu cô.
Trình Quý Hằng này, vĩnh viễn đáng ghét như thế.
Lúc này ngoài cửa phòng ngủ có tiếng bước chân, chắc là tài xế và dì giúp việc mang đồ đạc tới. Đào Đào vội vàng lau nước mắt, đồng thời xoay người ngồi xổm xuống, xem như không có chuyện gì xảy ra, xé băng keo dán trên thùng.
Một lúc sau, tài xế và dì giúp việc mang hai chiếc thùng vào phòng thay đồ. Sau đó hai người liền trở ra lấy mấy chiếc thùng còn lại.
Trước khi đi, dì giúp việc hỏi Trình Quý Hằng: "Trưa nay đứa nhỏ có về nhà ăn cơm không?”
"Không." Trình Quý Hằng đã có kế hoạch đưa hai mẹ con cô đi dạo phố, “Chiều nay mới về.”
Đào Đào đang soạn quần áo trong thùng, bỗng nhiên nói: “Anh cũng đừng dẫn con ra ngoài ăn cơm trưa.” Cô nhắc nhở: "Vừa dọn nhà con bé sẽ cảm thấy lạ chỗ, ăn ở nhà có thể giúp nó mau làm quen.”
Trình Quý Hằng không cần suy nghĩ, "Được.” Hắn căn dặn dì giúp việc: "Sau này tất cả mọi chuyện đều làm theo ý vợ tôi. Tôi cũng sẽ theo ý cô ấy.”
Dì giúp việc cười, đáp lời: "Được." Sau đó bà hỏi Đào Đào, "Phu nhân trưa nay muốn ăn gì?”
Tiếng "phu nhân" này làm Đào Đào đỏ mặt, cô lắp bắp trả lời: "Ăn gì… ăn gì cũng được.”
Dì giúp việc kinh nghiệm dồi dào, rất biết cách cư xử, nhanh chóng mang câu hỏi này rút gọn lại: "Ăn cơm với đồ xào? Hay là ăn sủi cảo?”
Đào Đào định chọn món sủi cảo, bởi vì đây là bữa cơm đầu tiên của hai mẹ con sau khi dọn tới nhà Trình Quý Hằng. Một bữa ăn sủi cảo mang ý nghĩa gia đình đoàn tụ. Nhưng cô lại cảm thấy làm sủi cảo quá phiền phức, cũng tốn thời gian. Hơn nữa cô và Trình Quý Hằng thu dọn đồ đạc xong sẽ đi đón Bánh Sữa Nhỏ, để dì ở nhà một mình chắc chắn sẽ làm không xuể.
Suy nghĩ một chút, cô trả lời: “Trưa nay ăn cơm với đồ xào đi. Buổi tối chúng ta ăn sủi cảo." Chiều nay cô không có việc, có thể ở nhà cùng dì làm sủi cảo.
Dì giúp việc gật đầu, “Vâng, phu nhân.”
Khoảng 11:30, Đào Đào và Trình Quý Hằng đi đón Bánh Sữa Nhỏ, sau đó cùng nhau lái xe về nhà.
Trên đường về, Bánh Sữa Nhỏ vừa tò mò vừa háo hức hỏi: “Chúng ta về nhà ba hả mẹ?”
Đào Đào dịu dàng đáp: "Đúng vậy, mẹ không phải đã nói với con rồi sao? Sau này chúng ta sẽ sống với ba.”
Bánh Sữa Nhỏ: "Chúng ta có mãi mãi sống với ba không?”
"Đương nhiên." Lần này người trả lời là Trình Quý Hằng. Hắn ngồi ở ghế phụ, quay đầu lại nhìn con gái, "Sau này gia đình chúng ta không bao giờ tách ra nữa, ba mẹ sẽ luôn ở bên con.”
Bánh Sữa Nhỏ siêu hạnh phúc, lập tức giơ hai tay lên thành hình cây kéo, reo to: “A a a!”
Trình Quý Hằng cười nhẹ, sửa lời con gái: “Bây giờ chúng ta không phải về nhà ba. Nhà này không chỉ là của ba, mà còn là nhà của con và mẹ. Nhà của chúng ta.”
Bánh Sữa Nhỏ gật gật đầu, “Dạ!” Con bé nghiêm túc như bà cụ non, “Mẹ là vợ của ba, con là bé cưng của ba mẹ, chúng ta là một gia đình.”
Đào Đào buồn cười, nhẹ nhàng xỉa cái đầu nhỏ của con, “Con biết cái gì!”
Trình Quý Hằng hùa theo, “Đúng, con gái ba nói rất hay. Đợi lát nữa ba thưởng sô cô la cho con.”
Đào Đào trừng mắt nhìn hắn, “Không được dùng sô cô la mua chuộc con!”
Trình Quý Hằng hiên ngang nói, “Sao lại nói là mua chuộc? Đây gọi là phần thưởng xứng đáng. Có phải không, Bánh Sữa Nhỏ?”
Bánh Sữa Nhỏ gật gù, "Dạ, ba nói đúng!”
Trình Quý Hằng cũng gật đầu, "Con gái ba cũng nói đúng.”
Đào Đào: “...”
Hai cha con này kẻ tung người hứng, muốn chen một lời cũng khó.
Khi về đến nhà tài xế không lái xe vào ga-ra, mà dừng ở trước cổng. Là Trình Quý Hằng cố ý dặn anh ta làm như vậy. Hắn muốn đường đường chính chính đưa hai mẹ con cô từ cửa cổng chính vào nhà.
Hệ thống giám sát trước cổng có chức năng nhận dạng khuôn mặt. Một khi chủ nhà đứng trước cửa thì khóa sẽ tự động mở.
Đằng sau cánh cổng là ngôi biệt thự ba tầng sang trọng. Bên trái là ga-ra có cầu thang kết nối với biệt thự, còn bên phải là sân cỏ và hồ bơi hình chữ nhật.
Bánh Sữa Nhỏ chưa từng ở trong biệt thự. Thấy cảnh tượng hoành tráng trước mặt, nó tròn xoe đôi mắt, giọng nói trẻ con trầm trồ: "Oa, nhà thật lớn nha, giống như lâu đài!” Nó không tin nổi, "Mẹ ơi, chúng ta sống ở đây sao? Ở đây đẹp quá, con có nằm mơ không?”
Không biết vì sao mà mắt Đào Đào cay cay, cổ họng cũng nghẹn lại.
Trình Quý Hằng cúi xuống bế con gái lên, dịu giọng nói: "Đương nhiên không phải nằm mơ. Công chúa nhỏ thì phải ở trong lâu đài chứ.”
Bánh Sữa Nhỏ: “Con là công chúa nhỏ sao?”
Trình Quý Hằng: "Đương nhiên rồi, con mãi mãi là công chúa nhỏ của ba mẹ.”
Sau khi một nhà ba người bước vào ngưỡng cửa, Trình Quý Hằng đặt con gái xuống, mở tủ giày lấy dép cho hai mẹ con.
Trình Quý Hằng lấy dép của con gái ra trước.
Bánh Sữa Nhỏ nhìn thấy đôi dép hình Peppa Pig thì rất vui, nhưng sau khi thấy dép của ba mẹ nó không cười nữa, đã vậy còn có vẻ buồn. Nó nhíu đôi mày nhỏ nhìn ba, "Tại sao giày của ba mẹ có hình chuột Mickey? Của con không có.”
Trình Quý Hằng: "Không phải con thích Peppa Pig nhất sao?”
Mắt Bánh Sữa Nhỏ bỗng đỏ hoe, ngay sau đó nó khóc òa lên.
Trình Quý Hằng ngây người một lúc.
Đào Đào cũng có chút bối rối. Cô biết con bé không phải là đứa trẻ hay khóc nhè. Bỗng dưng bật khóc như vậy quả thật là kỳ lạ.
Kinh nghiệm nuôi con của Đào Đào dày dặn, cô lập tức ngồi xổm trước mặt con, dịu giọng hỏi: “Cục cưng nói cho mẹ biết, tại sao lại khóc?”
Bánh Sữa Nhỏ nghẹn ngào, "Dép của con không giống dép của ba mẹ..."
Con bé muốn mang dép giống ba mẹ.
Đào Đào hiểu, con gái là một đứa trẻ thiếu cảm giác an toàn. Hiện tại ở trong một môi trường hoàn toàn xa lạ, mang một đôi dép khác với ba mẹ khiến cho nó cảm thấy bất an.
Trình Quý Hằng đại khái cũng hiểu được nguyên nhân con gái khóc. Hắn nói như đinh đóng cột: "Ba đi mua cho con ngay.” Lời còn chưa dứt, hắn liền xoay người đi về phía cửa.
Đào Đào kịp thời bắt lấy cổ tay hắn, “Bỏ đi, chúng ta còn phải ăn trưa nữa.” Cô quay sang nói với con gái: “Cục cưng, ba mua đôi dép này cho con là vì con thích Peppa Pig. Ba muốn con được vui, chứ không phải vì ba không thương con.”
Tiếng khóc của Bánh Sữa Nhỏ dịu lại một chút. Nó rơm rớm nước mắt nhìn mẹ, "Thật sao?”
Đào Đào gật đầu, "Đương nhiên là thật, không tin thì con cứ hỏi ba.”
Trình Quý Hằng cũng ngồi xổm, nhìn thẳng vào mắt con gái, nhẹ giọng dỗ dành: "Sao ba lại không thương con chứ? Con mãi mãi là bé cưng của ba. Ba thương con và mẹ nhất.”
Bánh Sữa Nhỏ cuối cùng cũng nín khóc. Đôi mắt con bé còn đỏ, giọng nói nho nhỏ: “Con muốn dép giống ba mẹ.”
Trình Quý Hằng chưa kịp mở miệng thì Đào Đào đã nói trước: "Ba còn chưa ăn cơm trưa, con có muốn ba đói bụng đi mua dép cho con không?”
Bánh Sữa Nhỏ lập tức lắc đầu: "Không.”
Đào Đào giả vờ suy tư: “Hay là… như thế này nhé, con mang đôi dép Peppa Pig này trước, chờ đến khi ba ăn xong sẽ đi mua dép mới cho con. Được không?”
Bánh Sữa Nhỏ ngoan ngoãn đáp: “Dạ.”
Đào Đào và Trình Quý Hằng thầm thở phào nhẹ nhõm.
Bánh Sữa Nhỏ xỏ đôi dép Peppa Pig vào. Nó không chạy đi chơi trước mà nắm chặt lấy tay ba mẹ. Đào Đào và Trình Quý Hằng cùng nhau dắt con vào phòng khách.
Phòng khách rất lớn, còn lớn hơn căn nhà hai mẹ con cô ở. Lối trang trí tinh xảo nhưng vẫn không kém phần xa hoa.
Bánh Sữa Nhỏ thấy tò mò với tất cả mọi thứ trong phòng. Đôi mắt đen láy tròn xoe, nhìn hết nơi này tới nơi kia giống như con thỏ con.
Trình Quý Hằng bỗng nói: “Con có muốn chơi trốn tìm không?” Đây là cách tốt nhất để con bé nhanh chóng làm quen với môi trường mới.
Bánh Sữa Nhỏ vừa mừng vừa ngạc nhiên, “Ba chơi với con sao?”
Trình Quý Hằng gật đầu, “Ừ.”
Bánh Sữa Nhỏ hạnh phúc tràn trề, “Hay quá!”
Đào Đào hiểu dụng ý của Trình Quý Hằng, nhưng vẫn ngăn cản hai cha con, “Ăn trưa trước đã. Ăn xong rồi ngủ trưa, sau đó mới được chơi.”
Trình Quý Hằng cũng rất phối hợp với cô, "Nghe lời mẹ, ngủ dậy rồi chúng ta chơi.”
Bánh Sữa Nhỏ rất vâng lời, “Dạ!”
Trước khi ăn thì phải rửa tay. Khi Đào Đào dẫn con gái vào phòng tắm mới phát hiện trước bồn rửa tay đã đặt sẵn ghế rửa tay dành riêng cho trẻ em. Từ khi bước chân vào nhà cô đã thấy các góc đồ nội thất đều dán nệm chống va chạm. Tất cả các ổ cắm điện thấp cũng gắn nắp chống điện giật.
Cô phải thừa nhận Trình Quý Hằng là một người đàn ông rất cẩn thận.
Còn có ghế ăn cho trẻ em đặt sẵn ở phòng ăn.
Bữa ăn trưa đã được chuẩn bị từ lâu. Dì giúp việc nấu một món canh và năm món xào, trong đó có ba món mặn hai món chay, đều là những món Bánh Sữa Nhỏ thích ăn. Đào Đào xúc thức ăn vào đĩa nhỏ dành riêng cho con gái.
Nhìn thấy thịt kho tàu, Bánh Sữa Nhỏ thốt lên: "Mẹ ơi, con không muốn ăn thịt mỡ đâu.” Con bé không phải kén ăn. Thứ duy nhất nó không chịu ăn chính là thịt mỡ.
Hầu hết trẻ em đều không thích ăn thịt mỡ.
Đào Đào nghiêm khắc, "Không được, nếu con muốn ăn thịt kho thì phải ăn cả nạc lẫn mỡ, còn không thì đừng ăn.”
Bánh Sữa Nhỏ cau mày xoắn xuýt một lúc, rồi hướng mắt nhìn ba xin cầu cứu.
Trình Quý Hằng lập tức nói: "Không ăn thì không ăn. Đưa hết phần mỡ cho ba, ba ăn cho con.”
Đào Đào bực bội nhìn Trình Quý Hằng, “Không phải anh không ăn được thịt mỡ sao?” Cô nhớ rất rõ hắn chỉ cần ăn một miếng mỡ thôi là sẽ nôn ra.
Trình Quý Hằng giả ngây, "Con người trước sau gì cũng phải trưởng thành.”
Đào Đào: “...”
Ôi, tình cha như núi Thái Sơn.
Cô hăm dọa: “Lát nữa anh mà không ăn hết thì sẽ biết tay em!”
Trình Quý Hằng thề thốt: “Anh nhất định ăn hết.”
Lời hắn nói Đào Đào một chữ cũng không tin. Cô thầm mài dao để gϊếŧ gà dọa khỉ… à không, là gϊếŧ cha dọa con gái. Nào ngờ hắn thật sự ăn sạch phần thịt mỡ đó.
Trước đây thức ăn Trình Quý Hằng ghét nhất chính là thịt mỡ, đừng nói chi tới thịt mỡ dư thừa người khác đã gặm qua. Nhưng nếu người đó là con gái hắn thì lại khác. Hắn không ngần ngại nuốt hết vào trong bụng, chẳng những không ghê tởm mà còn thấy đặc biệt thơm ngon.
Mỗi lần Bánh Sữa Nhỏ cắn xong một miếng thịt nạc nó liền kêu: “Ba!” Trình Quý Hằng lập tức đưa bát của mình đến trước mặt con, để cho Bánh Sữa Nhỏ thả cục mỡ vào trong.
Đào Đào mặt không đổi sắc nhìn hai cha con hợp tác rất ăn ý. Cô vừa bó tay vừa cầu nguyện cho con rể tương lai – có người cha vợ nô ɭệ như vậy, yêu cầu của con gái đối với con rể chỉ có cao chứ không bao giờ thấp.
Trình Quý Hằng quả thật cưng chiều con gái như một nàng công chúa nhỏ. Đào Đào không còn sợ hắn bỏ rơi con nữa, ngược lại cô lo Bánh Sữa Nhỏ sẽ bị hắn chiều cho hư.
Nhưng cô lại nhanh chóng thay đổi suy nghĩ của mình. Chỉ có những cô gái thật hạnh phúc mới có tư cách được chiều hư.
Bà nội từng nói với cô: "Con gái mạnh mẽ là chuyện tốt, nhưng mạnh mẽ quá cũng không tốt, bởi vì điều đó chứng tỏ cô gái ấy đã gánh chịu nhiều đau thương và cay đắng.”
Hóa ra bà nội nói đúng.
Cô thà để con gái mình bị chiều thành nàng công chúa nhỏ hư hỏng, chứ không muốn nó giống như cô.
Sau bữa ăn Bánh Sữa Nhỏ cần phải ngủ trưa. Trước khi ngủ, Trình Quý Hằng và Đào Đào dẫn con đến xem phòng công chúa một chút.
Vừa bước vào phòng Bánh Sữa Nhỏ đã bị hình ảnh trước mắt làm cho choáng ngợp. Nó kích động thét chói tai: "A a a! Là phòng của con thật sao?”
Trình Quý Hằng cười với con gái, "Đương nhiên là thật. Công chúa nhỏ phải ở phòng công chúa.”
Đào Đào hiểu được tâm trạng của con gái. Sáng nay cô cũng có phản ứng tương tự khi nhìn thấy căn phòng này – tim đập thình thịch, khơi dậy tất cả những giấc mơ thời thiếu nữ trong lòng cô.
Trang trí và bố trí trong phòng không khác gì tranh vẽ trong truyện cổ tích. Bức tường kính sáng sủa, rèm cửa vừa tinh tế vừa cầu kỳ, chiếc giường lớn màu hồng, trên đầu giường là tầng tầng lớp lớp màn sa. Tất cả đồ nội thất đều theo kiểu Bắc Âu, hoa lệ nhưng không mất đi vẻ thanh lịch. Những ai ở trong căn phòng này đều cảm thấy mình thật sự là công chúa.
Bánh Sữa Nhỏ mê mẩn đến nỗi không muốn rời đi.
Khi mẹ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó và bảo nó đi ngủ, Bánh Sữa Nhỏ vẫn còn lưu luyến, “Con ngủ ở đây được không? Mẹ ơi, ở đây đẹp quá, con muốn ngủ ở đây.”
Đào Đào định giải thích rằng căn phòng vừa mới sơn phết xong còn lưu lại hơi độc, nhưng cô biết con gái không hiểu nên trả lời bằng cách khác: "Trước khi công chúa nhỏ đi ngủ sẽ có nàng tiên nhỏ đến phòng kiểm tra, xem nơi này có xứng với công chúa hay không. Chờ nàng tiên nhỏ kiểm tra xong thì con mới có thể ngủ ở đây.”
Nghe cô nói vậy, Trình Quý Hằng đứng ở sau lưng giơ ngón tay cái lên, dùng khẩu hình nói: "Lợi hại.”
Đào Đào nhịn cười, nghiêm túc nhìn con gái.
Bánh Sữa Nhỏ tròn mắt nhìn mẹ, "Thật sao?”
Đào Đào gật đầu, "Ừ, không tin con cứ hỏi ba.”
Bánh Sữa Nhỏ quay sang nhìn ba.
Trình Quý Hằng cũng gật đầu, "Thật." Hắn nói thêm, “Nàng tiên kiểm tra rất cẩn thận, vì vậy con phải chờ thêm vài ngày nữa.”
Bánh Sữa Nhỏ thở dài thườn thượt, "Dạ được." Trước khi theo ba mẹ ra khỏi phòng nó không quên vẫy tay chào, rất lễ phép nói: "Nàng tiên nhỏ, tạm biệt.”
Đào Đào và Trình Quý Hằng phải nhịn lắm mới không cười thành tiếng.
Hai người dẫn con gái đến phòng ngủ chính. Dỗ con ngủ rồi, Đào Đào ngồi dậy chuẩn bị xuống lầu giúp dì làm sủi cảo. Trình Quý Hằng theo cô ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, nói nhỏ: "Anh đi mua dép lê.”
Đào Đào hơi bất ngờ, bất đắc dĩ nói: "Anh thật muốn đi sao?”
Trình Quý Hằng, “Anh đã hứa rồi.”
Đào Đào giải thích: "Vừa rồi nó không quen với môi trường mới nên mới khóc, không liên quan gì đến giày dép. Chiều nay anh chơi trốn tìm với nó một lát, cho nó làm quen là được rồi.”
Trình Quý Hằng vẫn khăng khăng, "Chuyện anh đã hứa với con, anh phải làm được.”
Đào Đào thở dài: "Được rồi.” Cô đột nhiên nghĩ ra một vấn đề, "Anh có chắc là tìm được dép chuột Mickey không?”
Trình Quý Hằng không nắm chắc lắm. Loại dép này hắn mua từ bốn năm trước, nói không chừng bây giờ đã hết hàng rồi.
Nhìn vẻ mặt của hắn, Đào Đào hiểu ngay, "Nếu anh không tìm được dép chuột Mickey thì mua hai đôi dép Peppa Pig đi. Hai chúng ta cùng con mang dép Peppa Pig.”
Trình Quý Hằng cười tươi, "Được.”
Hai người chia làm hai ngả. Một người xuống lầu chuẩn bị nhân sủi cảo, một người ra ngoài mua dép.
Trình Quý Hằng ra khỏi nhà lúc 1:30, mãi cho đến gần 4:00 mới trở về. Lúc đó Bánh Sữa Nhỏ đã thức dậy.
Hắn lái xe đến các siêu thị lớn nhỏ ở Đông Phụ cũng không tìm được dép chuột Mickey, cuối cùng đành phải mua hai đôi dép Peppa Pig.
Lúc hắn về đến nhà, Đào Đào và dì giúp việc đang gói sủi cảo. Bánh Sữa Nhỏ đang xem phim hoạt hình.
Hắn chơi trốn tìm với con gái. Ăn tối xong, hai người đưa con gái đến quảng trường phía bắc khu biệt thự chơi một chuyến.
Sau khi trở về, Đào Đào tắm cho con gái và chuẩn bị cho con ngủ.
Khác với mọi khi, tối nay người đọc truyện cho Bánh Sữa Nhỏ là Trình Quý Hằng. Đào Đào ôm chân ngồi trên tấm thảm bên cạnh giường, yên lặng ngắm hai cha con.
Có được một người đàn ông dịu dàng, người phụ nữ quả thật không còn gì phải lo ngại nữa.
Trình Quý Hằng vừa nghiêm túc vừa dịu dàng đọc truyện cho con gái. Giọng nói của hắn êm ru như dòng suối chảy róc rách, làm Đào Đào suýt chút nữa ngủ thϊếp đi.
Chờ con gái ngủ say, Trình Quý Hằng đặt sách xuống, cúi đầu hôn nhẹ lên trán con, sau đó đứng dậy nói nhỏ với Đào Đào: "Ngủ đi.”
Đào Đào giật mình tỉnh hẳn, "À." Cô cũng đứng dậy, cúi mặt hỏi, “Em nên ngủ phòng nào?”
Trình Quý Hằng: “Em ngủ với con, anh lên phòng ngủ dành cho khách.” Trừ khi cô tình nguyện, hắn sẽ không chạm vào cô nữa.
Đào Đào kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn.
Trình Quý Hằng khẽ cười, trấn an cô: "Ngủ đi, đừng suy nghĩ nhiều.” Nói xong hắn liền rời khỏi phòng.
Hắn đi lâu rồi, nhưng Đào Đào vẫn còn đứng đó. Cô không hiểu rõ cảm giác trong lòng mình, nói chung là rối bời.
Rất lâu sau cô mới hoàn hồn, trèo lên giường nằm bên cạnh con gái.
Con bé ngủ rất sâu, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng trông đáng yêu vô cùng. Đào Đào hôn lên má con một cái rồi tắt đèn. Cô nằm đó không nhắm mắt cho đến khi cơn buồn ngủ thấm vào thể xác lẫn tinh thần. Sau đó cô mới mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ.
Kể từ đêm hôm đó, Trình Quý Hằng ngủ một mình trong căn phòng dành riêng cho khách.
Một tháng sau, Đào Đào mang theo Bánh Sữa Nhỏ dọn đến phòng công chúa, trả lại phòng ngủ chính cho Trình Quý Hằng.
Ngoài việc ngủ riêng, cách chung sống của họ không khác gì những cặp vợ chồng bình thường – sống dưới một mái nhà, cùng nhau nuôi dạy con. Quá khứ có phức tạp đến mấy cũng bị thời gian và cuộc sống hằng ngày làm cho phai mờ.
Sáng sớm, hai người ăn cùng bàn, cùng nhau đưa con đi học, cùng nhau tham gia các hoạt động do nhà trường tổ chức, đến cuối tuần cùng đưa con đi chơi. Nếu có thời gian họ cùng nhau đi siêu thị, thỉnh thoảng cũng cãi nhau như bao cặp vợ chồng khác.
Cuộc sống bình dị nhưng không mất đi sự ấm áp.
Thời gian như nước chảy mây trôi, thoáng chốc đã đến cuối năm.
Ngày mai là một năm mới. Hôm nay là ngày cuối của năm đầu tiên Bánh Sữa Nhỏ đi mẫu giáo.
Ăn sáng xong, Trình Quý Hằng lái xe đưa con gái đến trường và đưa Đào Đào đến siêu thị.
Hôm nay cũng là ngày cuối cùng siêu thị nhỏ của cô mở cửa. Tiền thuê nhà cũng sẽ hết hạn vào tháng tới.
Trước khi xuống xe, cô dặn Trình Quý Hằng: "Hai giờ chiều nay trường mẫu giáo có tổ chức liên hoan đầu năm mới. Anh đừng có đến muộn.”
Hôm nay Bánh Sữa Nhỏ còn phải lên sân khấu biểu diễn.
Đây là lần đầu tiên con gái biểu diễn trên sân khấu, cho nên Đào Đào rất xem nặng chuyện này.
Trình Quý Hằng hứa chắc: “Em đừng lo, anh nhất định đến đúng giờ.”
Đào Đào: “Anh dám đến trễ thì tối nay đừng hòng ăn cơm.”
Trình Quý Hằng nhướng mày, “Hay là hai chúng ta thi đấu đi, xem ai đến trước. Người thua cuộc phải rửa bát một tuần.”
Đào Đào nhịn cười, “Thi đấu thì thi đấu, anh nghĩ em sợ anh à?”
Trình Quý Hằng: “Dám chơi thì phải dám chịu, đến lúc đó em đừng lật lọng.”
Đào Đào không chịu lép vế, “Em sẽ không lật lọng, bởi vì em chắc chắn sẽ không thua!” Cô tháo dây an toàn rồi mở cửa xe, nói với hắn: “Em đi đây, anh lái xe cẩn thận. Buổi trưa nhớ ăn cơm, đừng có mải làm việc mà quên.”
Trình Quý Hằng cười cười, kéo dài giọng: “Biết rồi.”
Đào Đào lườm hắn một cái, “Tạm biệt.”
“Tạm biệt.”
Đào Đào đứng bên lề đường nhìn xe hắn đi rồi mới xoay người đi vào siêu thị.
Thời tiết đã trở lạnh, nhiệt độ bên ngoài đã xuống đến âm 10 độ.
Sau khi mở cửa, việc đầu tiên cô làm chính là bật máy điều hòa, việc thứ hai là bổ sung hàng hóa. Tuy rằng đây là ngày cuối cùng siêu thị mở cửa, nhưng việc nên làm vẫn phải làm, bất quá cô cũng chỉ mang hết số hàng dự trữ bày ra bán.
Từ nửa tháng trước cô đã không nhập thêm hàng, cho nên số lượng còn lại không nhiều.
Cô đang xếp khoai tây chiên lên kệ thì chuông đón khách đột nhiên reo lên, chào đón người khách đầu tiên hôm nay.
Đào Đào vừa ngẩng đầu đã giật nảy mình. Nói đúng hơn là cô bị gương mặt của người khách đó dọa cho sợ.
Cô ta trẻ tuổi, dáng người mảnh khảnh, nét mặt thanh tú, tóc dài đen như mực, làn da trắng nõn. Nếu như trên má phải không có vết sẹo khổng lồ vừa dữ tợn vừa xấu xí thì cô ta hẳn là một người đẹp.
Vết sẹo át đi vẻ đẹp của cô ta, thậm chí trông có hơi khủng khϊếp.
Một nửa khuôn mặt của cô ta đã bị vết sẹo này nuốt chửng.