Đúng 10 giờ, Bánh Sữa Nhỏ bắt đầu lớp học tiếng Anh.
Sau khi đưa con gái đến lớp, Đào Đào và Trình Quý Hằng lại trở về chung cư, mang hành lý xuống lầu chất lên xe, bắt đầu quá trình dọn nhà.
Trước khi đi, Đào Đào không quên nói lời tạm biệt với ông bà cụ ở lầu trên.
Bốn năm nay, hai ông bà thật sự đã giúp đỡ mẹ con cô rất nhiều. Họ không những quan tâm đến cô, mà còn rất yêu thương Bánh Sữa Nhỏ. Ân tình này cô sẽ không bao giờ quên. Sau này cô nhất định sẽ thường xuyên mang Bánh Sữa Nhỏ trở về thăm họ.
Sau khi chào tạm biệt ông bà cụ, Đào Đào theo Trình Quý Hằng về nhà hắn.
Nhà hắn nằm ở khu biệt thự ven hồ nổi tiếng nhất Đông Phụ.
Thành phố Đông Phụ nằm giữa núi và nước, dựa vào phong thủy mà trở thành chốn phồn vinh. Hồ nước nổi tiếng nhất ở đây không phải là hồ Đông Phụ, mà là hồ Ngọa Long.
Nói đến “khu biệt thự ven hồ,” người dân ở đây đều biết đến dãy biệt thự bên bờ hồ Ngọa Long. Nhà đầu tư nơi này là tập đoàn Hòa Lăng, người trong giới còn gọi là tập đoàn Trình thị.
Dự án này bắt đầu từ khi mẹ Trình Quý Hằng còn là chủ tịch Trình thị. Lúc đó bà tập trung phát triển khu biệt thự phía Tây. Dự án phía Tây đã hoàn thành, dự án phía Đông còn chưa kịp khởi công thì bà đã bị tai nạn giao thông.
Sau khi gã Trình Ngô Xuyên bất tài lên làm chủ tịch, dự án phía Đông bị gác sang một bên. Mãi cho đến khi Trình Quý Hằng tiếp nhận tập đoàn công trình này mới được khởi động lại.
Khi xe chạy vào khu biệt thự phía Đông, Đào Đào sững người nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.
Hướng đông là một dãy biệt thự sang trọng cao cấp, còn hướng tây là hồ nước gợn sóng xanh biếc. Mặt hồ mênh mông lấp lánh dưới ánh mặt trời rực rỡ. Phong cảnh đẹp như tranh vẽ.
Xa xa có một hòn đảo nhỏ xanh tươi nằm giữa mặt hồ.
Đào Đào có chút thắc mắc, không biết làm sao mới đến được hòn đảo nhỏ này. Ngay lúc đó xe chạy ngang qua một bến tàu nhỏ có những chiếc du thuyền trắng đang cập bến. Câu trả lời hiển nhiên là: đi thuyền.
Xe chạy rẽ về hướng bắc. Trước mặt Đào Đào là một ngọn núi xanh.
Núi này không cao lắm nhưng hình dạng rất giống Vân Sơn, gợi lên nỗi nhớ quê nhà trong lòng cô.
Cô nhìn đăm đăm vào ngọn núi xanh, khẽ hỏi Trình Quý Hằng: "Núi kia có leo được không?”
“Được chứ." Trình Quý Hằng đáp, "Dưới chân núi có một quảng trường, là điểm giao của khu biệt thự phía Đông và phía Tây.”
Đào Đào gật đầu, thở dài tiếc nuối: “Con bé còn chưa biết leo núi.”
Bình thường cô rất bận rộn, bận đến nỗi không có thời gian đưa con đi chơi. Cho dù có ra ngoài cô chỉ mang con đi sở thú hay hồ cá chứ không bao giờ leo núi. Đối với một đứa trẻ ba tuổi, lên núi chơi là chuyện quá nguy hiểm, một mình cô chống không nổi.
Trình Quý Hằng: "Sáng mai anh sẽ đưa con đi.” Hắn nói rõ hơn: "Hai chúng ta cùng đưa con đi.”
Đào Đào ngập ngừng: “Em rất muốn đưa con trở về Vân Sơn một chuyến.”
Năm đó cô rời khỏi Vân Sơn một phần là sợ người ta dị nghị chuyện cô chưa chồng đã có thai, một phần là muốn rời xa nơi tràn ngập ký ức đau lòng này. Cô còn thề với lòng, sau này sẽ không bao giờ trở lại. Nhưng thời gian dần trôi, những ký ức đau buồn cũng dần dần phai mờ. Cuộc sống bận rộn cuồn cuộn như sóng lớn ăn mòn bờ cát, chỉ lưu lại những hồi ức đẹp nhất.
Những hồi ức này vô cùng trân quý, khiến cho cô nhớ mãi đến Vân Sơn.
Đó là nơi cô sinh ra và lớn lên. Nhưng muốn trở về quả thật rất khó. Một là vì con gái còn quá nhỏ, hai là vì việc kinh doanh siêu thị không cho phép cô nghỉ ngơi.
Cuộc sống có quá nhiều ràng buộc, đã mang cô trói chặt ở Đông Phụ.
Nhưng bây giờ hoàn cảnh đã khác. Bên cạnh cô còn có Trình Quý Hằng.
Cô ở bên hắn chỉ vì con gái. Cho dù thế nào đi nữa cô cũng không còn đơn độc một mình.
Trình Quý Hằng nói mà không cần suy nghĩ: “Chờ Bánh Sữa Nhỏ tan học xong anh sẽ lái xe đưa hai mẹ con đi.”
Đào Đào lắc đầu, “Em định ở Vân Sơn thêm vài ngày. Nếu hôm nay đi thì ngày mai phải trở về rồi. Vội vã quá.”
Trình Quý Hằng: “Sao phải trở về vào ngày mai?”
Đào Đào: “Con còn phải đi học.”
Trình Quý Hằng: "Vậy thì xin nghỉ một tuần.”
Đào Đào: "Không! Sao có thể vô duyên vô cớ xin nghỉ học được?”
Trình Quý Hằng bất mãn, “Ai nói là vô duyên vô cớ? Đi du lịch với ba mẹ là một chuyện rất có ý nghĩa.”
Đào Đào: “Không được, dù sao cũng không thể xin nghỉ! Bây giờ con phải tập thói quen học hành chăm chỉ, nếu không sau này sẽ rất khó dạy.” Cô còn nhấn mạnh: "Anh không được viện cớ cho con nghỉ học.”
Trình Quý Hằng thở dài, "Được, khi nào em nói đi thì chúng ta mới đi. Dù sao trong nhà này anh cũng không có tiếng nói.”
Đào Đào nổi đóa, trừng mắt nhìn hắn, “Đừng có ở đó mà giả vờ đáng thương! Nói cho rõ đi, em không cho anh tiếng nói hồi nào?”
Trình Quý Hằng: “...”
Hắn chợt hiểu vì sao lão Quý và lão Bạch mỗi khi nói chuyện với vợ đều phải cẩn trọng từng chút.
Nói sai một ly, thì phải đi một dặm.
Vì vậy Trình Quý Hằng không hề do dự, nhanh chóng nhận sai: "Xin lỗi, là anh lỡ lời.”
Đào Đào liếc hắn, chờ đợi câu tiếp theo của hắn. Cô muốn xem hắn làm sao để biện hộ.
Trình Quý Hằng trưng bộ mặt chân thành nhất, "Anh luôn có tiếng nói, chỉ là không có quyền quyết định. Trong nhà này người có quyền quyết định chỉ có một, chính là em.”
Đào Đào không thể không thừa nhận, hắn nói chuyện rất êm tai.
Cô không tranh cãi với hắn nữa, "Em muốn chờ đến kỳ nghỉ đông mới đưa con đi Vân Sơn." Để chứng minh mình không tước đoạt quyền phát biểu của hắn, cô lại thêm một câu: "Anh cảm thấy thế nào?”
Trình Quý Hằng nhanh miệng: “Được!”
Đào Đào: “Còn có ý kiến gì khác không?”
Trình Quý Hằng lắc đầu, "Không có, anh thấy kế hoạch này rất hay.”
Đào Đào nhịn cười, hỏi tới: “Hay ở chỗ nào?”
Trình Quý Hằng nói chuyện lưu loát: "Đầu tiên phải nói đến môi trường nhân văn. Vân Sơn và Đông Phụ là hai vùng lân cận, nhưng phong tục tập quán vẫn khác nhau. Chúng ta đi vào kỳ nghỉ đông có thể ở lại Vân Sơn ăn Tết, để cho con trải nghiệm hương vị tết hoàn toàn mới mẻ.”
Đào Đào phải cắn chặt răng mới không bật cười, "Còn gì nữa?”
Trình Quý Hằng: "Thời kỳ nghỉ đông khá dài, chúng ta có thể ở Vân Sơn lâu một chút, không ảnh hưởng đến việc học tập của con.”
Đào Đào: "Còn gì nữa?”
Trình Quý Hằng: “Đây là kỳ nghỉ đông đầu tiên của Bánh Sữa Nhỏ, nhất định phải đi một nơi mang ý nghĩa đặc biệt. Không có nơi nào ý nghĩa hơn là quê nhà của mẹ.”
Đào Đào: "Tiếp tục.”
Trình Quý Hằng: “...”
Yên lặng một lát, Trình Quý Hằng nói: "Cô giáo Đào, trước khi thi phải nói rõ cho học sinh biết đề phân tích này cần liệt kê bao nhiêu đáp án. Nếu không anh sẽ cho rằng em đang nhắm vào anh.”
Đào Đào cười cười, “Em muốn xem tài biện hộ của anh như thế nào.”
Trình Quý Hằng trông rất vô tội, “Anh không có biện hộ. Anh luôn nghiêm túc trả lời câu hỏi của em.”
Đào Đào không thương tiếc, “Em cho anh 0 điểm!”
Trình Quý Hằng không phục, “Tại sao?”
Đào Đào: “Tại vì em đang nhắm vào anh.”
Trình Quý Hằng: “...”
Trong lúc hai người đang nói chuyện, tài xế rẽ xe lên con đường ra vào của một căn biệt thự.
Cuối đường có hai cánh cửa, một là cổng ga-ra còn một là cổng chính biệt thự.
Cổng ga-ra có thiết bị tự động. Xe vừa lướt qua đường dây thì cánh cửa tự động kéo lên.
Trong ga-ra có chỗ đậu cho hai chiếc xe. Lúc này chỗ đậu xe bên trái còn trống, chỗ còn lại có một chiếc siêu xe màu đỏ.
Phía sau ga-ra có cửa dẫn thẳng vào lầu một của biệt thự. Trong xe còn có nhiều đồ đạc cần mang vào, cho nên tài xế quay đầu xe lại, lùi xe vào ga-ra.
Sau khi xuống xe, ba người bắt đầu chuyển từng thùng đồ xuống.
Đồ đạc của hai mẹ con Đào Đào không nhiều nhưng cũng không ít, tổng cộng bảy thùng cạc tông lớn. Đồ cũng không nhẹ, nhất là hai thùng đựng sách nặng như tảng đá.
Cốp xe và ghế sau vẫn còn chất đầy thùng. Dì giúp việc cũng phải chạy ra giúp một tay. May là trong biệt thự có thang máy, bằng không vác từng thùng từng thùng lên lầu sẽ mệt chết người.
Cánh cửa phía sau ga-ra dẫn vào huyền quan, trong đó có tủ giày. Đi sâu vào nữa thì đến thang máy.
Đào Đào chưa từng ở trong ngôi nhà có thang máy chứ đừng nói chi là biệt thự có thang máy. Cô có chút bỡ ngỡ, vừa bước vào trong đã khựng lại, nhỏ giọng hỏi Trình Quý Hằng: “Em có nên thay giày không?”
Trình Quý Hằng vừa dịu dàng vừa nghiêm túc nói: “Em là chủ nhà này, là người có quyền quyết định. Em muốn thay thì cứ thay, không muốn thay thì thôi, không ai có quyền ngăn cản em.”
Những lời này hắn nói với Đào Đào, cũng nói cho dì giúp việc và tài xế nghe.
Đào Đào thấy ấm lòng, nỗi bất an trong lòng giảm đi rất nhiều. Cô suy ngẫm một chút rồi nói: “Em nên thay giày.”
Trình Quý Hằng: "Được, anh lên lầu lấy dép cho em.”
Đào Đào vội vàng nói: "Thôi bỏ đi, phiền phức lắm. Em lên lầu thay được rồi.”
“Sao cũng được." Trình Quý Hằng nhắc lại một lần nữa: "Ở trong nhà này, em muốn thế nào thì là thế nấy.”
Đào Đào thấy mình không thể tùy tiện như hắn nói. Dù sao nơi này là nhà của hắn, không phải nhà cô. Cô vì Bánh Sữa Nhỏ nên mới đồng ý dọn đến đây chung sống với hắn. Có điều lời nói của hắn khiến cho cô an tâm rất nhiều. Cô cũng hiểu hắn đang trấn an cô, cho nên nhẹ nhàng gật đầu, “Ừ.”
Bởi vì cô mang theo khá nhiều đồ, một chuyến thang máy không đủ chở hết. Đào Đào và Trình Quý Hằng mang theo vài chiếc thùng đi trước, dì giúp việc và tài xế ở dưới lầu chờ thang máy thứ hai.
Sau khi vào thang máy Đào Đào mới thấy nút thang máy có tổng cộng bốn tầng, một tầng hầm và ba tầng trên.
Trình Quý Hằng nhấn nút lầu hai, đồng thời giới thiệu với Đào Đào: "Phòng ngủ chính và phòng ngủ thứ hai ở lầu hai. Lầu ba là phòng ngủ dành cho khách và phòng dì giúp việc. Phòng làm việc của anh ở lầu một, còn tầng hầm là phòng tập thể dục và rạp chiếu phim gia đình.”
Đào Đào hỏi: "Phòng Bánh Sữa Nhỏ cũng ở lầu hai?”
Trình Quý Hằng gật đầu, “Anh vừa mới trang trí xong, chờ thêm vài ngày nữa để cho thoáng khí đã.”
Khi chuẩn bị phòng ngủ cho con gái hắn đã chọn vật liệu thân thiện với môi trường nhất, nhưng dù sao đi nữa hắn vẫn còn chút lo ngại.
Đào Đào ngạc nhiên, “Vì con mà anh trang trí lại phòng sao?”
Trình Quý Hằng: “Công chúa nhỏ sao có thể ở trong căn phòng bình thường được? Đương nhiên phải ngủ trong phòng công chúa.”
Đào Đào: “...”
Cô không còn lời gì để nói, chỉ khẽ thở dài, "Anh trang trí từ khi nào vậy?”
Trình Quý Hằng không hề giấu giếm, “Một ngày sau khi gặp lại em và con.”
Đào Đào không biết nên khen hắn biết nhìn xa, hay là nói hắn mưu tính thâm sâu. Điều này cho thấy hắn rất quan tâm đến Bánh Sữa Nhỏ. Đối với cô như vậy là đủ rồi.
Họ nhanh chóng lên tới lầu hai. Chờ cửa mở, hai người cùng nhau khiêng đồ ra khỏi thang máy.
Hai thùng đựng quần áo và đồ chơi của Bánh Sữa Nhỏ tương đối nhẹ, mỗi người mang một thùng. Đào Đào theo Trình Quý Hằng đi về phía phòng ngủ chính.
Phòng ngủ chính rất rộng, không những có ban công độc lập và phòng làm việc riêng mà còn có hai phòng thay đồ, một nam một nữ.
Phòng thay đồ nam đã được trưng dụng từ khi hắn dọn vào ở, còn phòng thay đồ nữ luôn để trống.
Không đúng, cũng không hẳn là trống.
Đào Đào vừa đi vào phòng thay đồ đã nhìn thấy trên bàn trang điểm có bốn hộp quà lớn nhỏ khác nhau.
Những chiếc hộp thoạt nhìn rất tinh xảo, làm cho người ta nhịn không được muốn mở ra xem bên trong rốt cuộc đựng gì.
Đào Đào tò mò hỏi: "Đây là gì vậy?”
Trình Quý Hằng yên lặng một lúc rồi mới trả lời, “Quà sinh nhật của em.”
Đào Đào sững sờ.
Bốn năm, bốn món quà sinh nhật.
Cô chợt nhớ một chuyện đã qua lâu lắm rồi.
Vào thời điểm cô và hắn còn ở bên nhau.
Đêm hôm đó, cô mơ thấy bà nội. Trong giấc mơ, bà dặn cô phải nhớ kỹ sinh nhật của mình, bởi vì sau khi bà đi rồi sẽ không có ai tổ chức sinh nhật cho cô nữa. Cô khóc nức nở van xin bà đừng đi, nhưng bà nội rất kiên quyết.
Một lần nữa, cô nếm mùi vị bị bỏ rơi. Cô không muốn và cũng rất sợ bị bỏ rơi.
Sau đó hắn đã đánh thức cô, nhưng cô vẫn đắm chìm trong bi thương, rúc vào l*иg ngực hắn, khóc không thành tiếng. Hắn kiên nhẫn an ủi cô, trấn an cô, ôm chặt cô vào lòng, vỗ nhẹ lưng cô như dỗ một đứa trẻ, giọng nói dịu dàng như dòng nước. Chờ tâm tình của cô ổn định lại, hắn mới hỏi cô mơ thấy gì.
Cô kể cho hắn nghe về giấc mơ của mình. Sau khi nói xong, cô càng khó chịu hơn, hai mắt cay xè.
Cô rất nhớ bà nội, nhớ ba mẹ, rất mong có ai đó cùng cô đón sinh nhật.
Vào lúc cô đau khổ nhất, hắn nói với cô: "Sau này có anh tổ chức sinh nhật cho em.” Giọng hắn vẫn êm dịu như nước, nhưng lại không mất đi sự kiên định. Hắn thề thốt: "Năm nào cũng vậy, không sót một năm nào, cho đến khi anh chết.”
Khi đó cô coi hắn là chỗ dựa duy nhất của mình, không chút hoài nghi mà tin tưởng hắn.
Nhưng hắn đã bỏ đi và không bao giờ trở về, chỉ để lại cho cô một địa chỉ giả.
Cô đã từng hận hắn lừa dối cô.
Nhưng chiếc khóa đồng tâm và bốn hộp quà sinh nhật đã chứng minh rằng hắn không hề lừa dối cô. Hắn thật sự có trở về tìm cô, hằng năm chuẩn bị quà sinh nhật cho cô.
Đào Đào hít sâu một hơi, cố kiềm chế cảm xúc của mình. Cô ngẩng đầu nhìn Trình Quý Hằng, nén giận hỏi: “Tại sao anh lại về muộn hai tháng?”
Nếu hắn về kịp thời thì mọi chuyện đã khác rồi, không phải sao?