Khi được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật Trình Quý Hằng còn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Đào Đào không thể nói chuyện với hắn, chỉ đi bên cạnh xe một bước không rời, cùng bác sĩ đưa hắn lên phòng chăm sóc tích cực ở lầu trên.
Phòng chăm sóc tích cực được quản lý chặt chẽ. Người nhà của bệnh nhân không thể tự ý ra vào, chỉ được phép vào thăm bệnh trong thời gian quy định, còn phải mặc quần áo tiệt trùng.
Đào Đào định theo bác sĩ đưa Trình Quý Hằng vào phòng bệnh, nhưng khi tới cửa khu chăm sóc tích cực cô lại bị y tá phụ trách ngăn lại.
Y tá nói rằng cô chỉ được đến thăm bệnh nhân từ 4:00 đến 4:30 chiều mỗi ngày. Ngoài giờ này không cho phép vào.
Đúng lúc trên tường trước cửa có treo đồng hồ. Đào Đào thấy đã quá 2:00, còn hai tiếng nữa cô mới có thể vào thăm hắn.
Tuy không phải lâu lắm nhưng cô rất nôn nóng.
Thật ra cũng chỉ cách nhau một cánh cửa mà thôi, trên đường tới đây cũng không xảy ra việc gì, nhưng cô vẫn thấy lo vì không thể tự mình đưa hắn đến phòng bệnh, không tận mắt nhìn hắn được dàn xếp ổn định.
Cô muốn xác định hắn vẫn ổn, chỉ là nhìn một chút thôi. Cô cầu xin cô y tá trẻ, "Cho tôi vào trong một chút có được không? Chỉ liếc nhìn thôi. Tôi xin cô, anh ấy là ba của con gái tôi.”
Thái độ của cô y tá rất cứng rắn, "Không được, quy định chính là quy định, tôi làm sao có thể phá lệ cho cô? Cô vào quấy rầy các bệnh nhân khác nghỉ ngơi thì phải làm sao?”
Đào Đào bất lực nhưng vẫn không nỡ rời đi. Cô tiếp tục cầu xin: "Tôi hứa sẽ không quấy rầy người khác. Tôi chỉ nhìn anh ấy một chút thôi rồi đi ngay.”
Cô y tá định từ chối một lần nữa, nhưng chưa kịp mở miệng thì có ai đó lên tiếng: "Hãy để cô ấy vào. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cấp trên.”
Cô y tá quay đầu nhìn. Thì ra là bác sĩ Tô của khoa Tim mạch.
Bác sĩ Tô là thần tượng trong lòng các nữ bác sĩ và y tá trong bệnh viện này. Cô y tá này cũng không ngoại lệ, đương nhiên là nể mặt anh.
Cả bệnh viện đều biết sáng nay có người cầm dao náo loạn, nghe nói còn có người xông lên thay bác sĩ Tô đỡ một đao. Vừa rồi cô y tá trẻ này còn thắc mắc không biết ai dũng cảm như vậy, liều mình vì bác sĩ Tô. Bây giờ cô biết rồi. Người đó khẳng định là chồng của cô gái này.
Đã như vậy, để cho cô gái này vào trong một lúc cũng là chuyện hợp tình hợp lý.
"Được rồi, sau khi vào không được ầm ĩ, không nói chuyện lớn tiếng." Cô y tá lấy quần áo tiệt trùng trong tủ đưa cho Đào Đào, còn dặn dò: "Thăm xong thì ra ngay nhé. Nếu bị cấp trên biết được thì cả tôi và bác sĩ Tô đều rất khó xử.”
Đào Đào vừa cảm kích vừa cảm động, vội vàng gật đầu: "Tôi biết rồi. Cảm ơn cô!" Sau khi nhận lấy quần áo cô lập tức quay về phía người vừa giúp mình để cảm ơn. Vừa quay đầu cô mới ý thức được người đó là Tô Yến.
Cô rất kinh ngạc, bởi vì từ đầu đến cuối cô đã quên mất đi anh.
Trong lòng cô hỗn loạn, hơn nữa rất lo lắng cho Trình Quý Hằng, cho nên cô hoàn toàn không để ý đến những người chung quanh, thậm chí không nhận ra giọng của Tô Yến. Cô biết có người nói giúp cho cô, nhưng cũng không để ý xem người đó là ai.
Giây phút nhìn vào mắt Tô Yến, cô vô cùng xấu hổ và áy náy, không biết nên đối mặt với anh như thế nào. Cô ngập ngừng, cuối cùng chỉ biết nói với anh một câu: "Cảm ơn.”
Vẻ mặt Tô Yến âu sầu, nhưng anh vẫn dịu dàng: "Em mau vào đi.”
Đào Đào gật đầu, nhanh chóng mặc quần áo tiệt trùng, rồi vội vàng bước vào khu chăm sóc tích cực.
Đằng sau cánh cửa là một hành lang rộng với bốn phòng ở hai bên, được đánh số A1, B1, A2 và B2. Đào Đào vừa rồi nghe bác sĩ nói Trình Quý Hằng được an bài ở giường số 3 phòng A1. Lúc này chỉ có cửa phòng A1 còn mở.
Vừa đi vào phòng, Đào Đào liền nhìn thấy Trình Quý Hằng. Bác sĩ điều trị của anh còn chưa đi, đang đứng bên giường nói chuyện với y tá phụ trách chăm sóc cho Trình Quý Hằng.
Bác sĩ đứng đối diện với cửa. Ông là người đầu tiên nhìn thấy Đào Đào nhưng không quan tâm đến cô. Cô y tá sau đó mới phát hiện ra Đào Đào. Khi Đào Đào tiến tới giường bệnh, cô ta lập tức ngăn lại, "Sao cô lại vào đây? Ai cho cô vào? Hiện tại còn..."
Bác sĩ ngắt lời y tá: "Là người nhà của bệnh nhân, không sao đâu." Ông cố ý nói thêm: "Viện trưởng lát nữa cũng sẽ tới. Viện trưởng rất coi trọng chuyện này, cũng rất quan tâm đến bệnh nhân, đặc biệt dặn chúng ta phải dốc toàn lực cứu chữa. Các cô phải chăm sóc cậu ta thật tốt.”
Những lời này ông vừa nói với y tá, vừa nói cho Đào Đào nghe để trấn an cô.
Nghe bác sĩ nói vậy, Đào Đào thật sự yên tâm hơn nhiều – nếu viện trưởng đã lên tiếng, như vậy Trình Quý Hằng nhất định sẽ được chăm sóc thật tốt.
Bác sĩ dặn dò những điều cần lưu ý rồi rời đi. Cô y tá nhắc nhở Đào Đào: "Thăm xong rồi thì ra ngoài sớm một chút, đừng ở lại quá lâu." Sau đó, cô quay trở về làm việc của mình.
Bên giường bệnh của Trình Quý Hằng chỉ còn lại Đào Đào.
Các dụng cụ điều trị ở hai bên đầu giường đều được thắp sáng, luôn theo dõi các dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân. Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức chỉ có âm thanh hoạt động của máy móc. Những người nằm trong này đều đang chiến đấu với tử thần. Môi trường này làm cho người ta cảm thấy áp lực.
Đào Đào có chút ngạt thở. Cô không thích nơi này, muốn mau chóng rời khỏi đây, nhưng không phải đi một mình mà mang hắn theo cùng.
Nhưng Trình Quý Hằng vẫn chưa tỉnh lại.
Hắn nằm bất động trên giường bệnh, không còn ý thức gì với mọi việc chung quanh. Hắn mặc quần áo bệnh nhân màu xanh nhạt, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, trên mũi còn gắn ống oxy phụ trợ hô hấp.
Giống như bốn năm trước đây.
Đào Đào không dám chắc mình có thể đánh thức hắn hay không, nhưng cô vẫn muốn thử một phen.
Con người luôn tham lam. Trước khi vào đây cô chỉ muốn nhìn hắn một lần, xác định hắn vẫn còn sống để có thể yên tâm mà đi.
Bây giờ cô đã vào được, cũng biết hắn được chăm sóc tốt, nhưng vẫn lo lắng vì hắn còn chưa tỉnh lại.
Cô sợ rằng sau khi cô đi rồi hắn sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Vì vậy cô muốn đánh thức hắn.
Để không quấy rầy người khác nghỉ ngơi, Đào Đào cúi người, kề môi vào bên tai hắn, nhỏ giọng gọi: "Trình Quý Hằng, Trình Quý Hằng, Trình Quý Hằng!”
Gọi liên tiếp ba tiếng, hắn hoàn toàn không có phản ứng.
Nhưng Đào Đào không bỏ cuộc. Do dự một chút, cô lại gọi một tiếng: “Gấu con!”
Trình Quý Hằng hơi nhíu mày. Bắt được điểm này, Đào Đào xúc động vô cùng. Cô nhẹ giọng gọi nữa: “Gấu con.”
Trình Quý Hằng lại nhíu mày, hai mí mắt không ngừng lay động, dường như đang cố gắng mở mắt nhưng lại không đủ sức. Đào Đào thấy vậy liền thì thầm một câu: "Bánh Sữa Nhỏ đến thăm ba đây.”
Trình Quý Hằng đột nhiên mở mắt ra.
Đào Đào thở phào nhẹ nhõm. Tảng đá trong lòng cuối cùng cũng được bỏ xuống.
Môi trường xung quanh rất xa lạ đối với Trình Quý Hằng. Đôi mắt hắn mờ mịt, "Đây là đâu?" Giọng nói của hắn khàn khàn, vô cùng yếu ớt.
Đào Đào: "Anh đang ở phòng chăm sóc tích cực.”
Trình Quý Hằng hiểu rồi. Hắn đã được cứu nhưng tình trạng còn chưa ổn định, có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào.
Con người ai cũng có chút tiên đoán về sự sống và cái chết của bản thân. Trước khi được đưa đi cấp cứu hắn thật sự cảm thấy cái chết đang gần kề. Bây giờ cảm giác đó không còn nữa.
Hắn biết chắc mình sẽ không chết.
Ý thức cũng dần dần được khôi phục. Hắn còn nhớ những lời hai người nói với nhau trước khi vào phòng phẫu thuật —
"Trình Quý Hằng, nếu anh dám chết ngày mai em sẽ gả cho Tô Yến, để cho Bánh Sữa Nhỏ mang họ Tô, cả đời này sẽ không biết anh là ba của nó.”
“Cũng được. Tô Yến đối với em rất tốt, cũng tốt với Bánh Sữa Nhỏ.” Cuối cùng, hắn nói: "Sau khi kết hôn đừng ở chung với bà mẹ thần kinh của anh ta. Em sẽ bị bà ta hành hạ tới chết.”
Bây giờ ngẫm lại, hắn cảm thấy lời nói của mình hoàn toàn có thể dùng bốn chữ để miêu tả: Cảm động lòng người.
Nếu như nhất định phải thêm bốn chữ nữa, thì đó là: Tình yêu vĩ đại.
Nhờ Tô Yến mà hắn đã thành công ghi điểm trong mắt Đào Đào.
Hắn từng lầm đường lạc lối, hiện tại không còn cách nào để lùi bước, chỉ có thể tìm một con đường khác để đi, dừng cương trước vực thẳm.
Trầm mặc một lúc, Trình Quý Hằng cố mở mắt nhìn Đào Đào, thều thào nói: "Đào Tử, anh rất mệt, thật sự rất mệt, không biết có thể vượt qua được hay không. Nếu anh chết đi em cũng đừng quá đau buồn. Anh không đáng để em buồn vì anh.”
Hắn thật sự không có sức, nói chuyện vốn không cần phải giả đò suy yếu. Hắn chỉ cần thêm một chút sầu muộn chia ly thì bầu không khí tang thương lập tức tăng lên gấp bội.
Phòng chăm sóc tích cực vốn đã áp lực, khiến cho cảm xúc của Đào Đào dễ dàng bị Trình Quý Hằng thao túng. Cô hoàn toàn đắm chìm trong sự bi thương của sinh ly tử biệt, không hề hoài nghi hắn đang đóng kịch cho cô xem. Đôi mắt cô đỏ hoe, tim run lên từng cơn.
Trình Quý Hằng không muốn làm cô khóc, nhưng vì muốn thu hồi lời trăng trối “vĩ đại” của mình, hắn không thể không đóng kịch, “Anh biết anh có lỗi với em. Anh không phải là một người đàn ông tốt, cũng không phải là một người cha tốt. Sau khi anh chết, em đừng bao giờ nói cho Bánh Sữa Nhỏ biết anh là ba nó. Anh không xứng làm ba của nó.”
Đào Đào mếu máo, “Anh có bao giờ xứng đâu!”
Trình Quý Hằng thở dài, “Anh biết, là anh có lỗi với mẹ con em. Anh trở về quá muộn. Em muốn gả cho Tô Yến cũng phải, dù sao hai người vốn là thanh mai trúc mã. Nếu không phải vì anh, em và anh ta đã sớm là một đôi. Là anh chia rẽ hai người.”
Lời nói của hắn có tự trách, có sám hối, cũng có áy náy. Dường như hắn thật sự hối hận vì hành động trước kia của mình. Yên lặng được một lúc, hắn đổi hướng, “Nhưng chúng ta vẫn thật lòng yêu nhau, đúng không? Nếu anh chết đi, em có mãi nhớ đến anh không?”
Đào Đào chỉ là thương cảm, nhưng sau khi nghe bốn chữ “nếu anh chết đi" cô trở nên thương tâm.
Cô không thích nghe hắn nói những lời này. Cô nức nở, “Anh đừng nói nữa, được không?”
Trình Quý Hằng nhìn sâu vào mắt cô: “Em trả lời anh đi. Nếu như anh không còn nữa, có phải em sẽ mãi mãi nhớ đến anh không?”
Đào Đào khóc không thành tiếng. Cô không muốn trả lời câu hỏi này. Cô không muốn hắn chết. Cô muốn hắn sống thật tốt.
Bất luận hai người còn yêu nhau hay không, ít ra họ đã từng yêu, còn có với nhau một đứa con. Con gái là huyết mạch kết nối hai người, cho dù thế nào đi nữa họ cũng không thể nào cắt đứt quan hệ.
Nếu hắn thật sự chết, cả đời này cô chắc chắn sẽ không bao giờ quên hắn.
Trình Quý Hằng biết cô đã mềm lòng với hắn, nhưng hắn muốn chính miệng cô thừa nhận, “Anh cần câu trả lời của em. Chuyện này rất quan trọng đối với anh.”
Lời nói của hắn vừa ủy mị vừa đáng thương, thật đúng với câu người sắp chết chỉ có lời tốt lành. Đào Đào không nỡ làm hắn thất vọng. Cô vừa khóc vừa gật đầu: “Ừm.”
Trình Quý Hằng yên tâm. Cô nhớ đến hắn, chứng tỏ trong lòng cô còn có hắn. Chỉ cần trong lòng cô còn có hắn, hắn vẫn còn cơ hội. Chỉ cần còn cơ hội, hắn có thể trở mình. Cho dù có một trăm Tô Yến cũng không thành vấn đề.
Nhát dao này thật xứng đáng.
Nhưng hắn không để lộ vẻ đắc ý, chỉ nói: "Cảm ơn em. Anh cũng mãi mãi nhớ đến em.”
Giọng điệu của hắn nghe rất chân thành, lại phảng phất sự yếu đuối đau thương.
Trong lòng Đào Đào rất đau khổ. Cô dùng tay đè nén tiếng nức nở của mình, tránh ảnh hưởng đến bệnh nhân ở giường bên cạnh. Nhưng trong phòng bệnh quá yên tĩnh, bất cứ tiếng động nhỏ nào cũng bị phóng đại gấp mấy lần. Y tá trực nghe được, nghiêm mặt nói với cô: “Vào thăm người nhà cũng không nên quá kích động, sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của bệnh nhân, không có lợi cho việc phục hồi.”
Đào Đào vội vàng lau nước mắt, "Xin lỗi, tôi không phải cố ý.”
Y tá liếc nhìn đồng hồ, thúc giục cô: "Đã mười lăm phút rồi, thăm xong rồi thì đi mau đi. Không nên quấy rầy bệnh nhân khác nghỉ ngơi, chờ tới 4 giờ lại đến.”
Nói đến đây, Đào Đào ngại ngùng không dám dây dưa nữa. Cô vào đây đã trái với quy định rồi, bây giờ không đi là không biết điều. Cô lập tức nói với y tá: "Tôi đi ngay.” Cô nhìn Trình Quý Hằng, “Em đi trước.”
Trình Quý Hằng vội hỏi, "Em còn trở lại không?" Hắn không muốn cô đi, không muốn chút nào.
Đào Đào: "Bốn giờ em trở lại, đó mới là giờ thăm bệnh chính thức.” Do dự một chút, cô nói thêm, "Đến lúc đó em mang Bánh Sữa Nhỏ vào thăm anh.”
Trình Quý Hằng thốt lên: "Không được!”
Đào Đào sửng sốt nhìn hắn.
Hắn không muốn gặp Bánh Sữa Nhỏ sao?
Trình Quý Hằng giải thích: “Phòng chăm sóc tích cực không phải chỗ cho trẻ con. Chờ anh ra khỏi đây rồi em hãy mang con tới thăm anh.”
Đào Đào hiểu hắn lo lắng nơi này sẽ làm Bánh Sữa Nhỏ hoảng sợ. Bầu không khí bi thương ở đây còn khiến cho người lớn bất an chứ đừng nói chi là trẻ con.
Lá gan của Bánh Sữa Nhỏ bé xíu. Con bé sợ nhất là đến bệnh viện. Nếu để nó vào phòng chăm sóc tích cực nó nhất định sẽ bị dọa đến chết khϊếp.
Cô làm mẹ nên cân nhắc, nhưng...
Đào Đào sụt sịt, nước mắt lưng tròng nhìn Trình Quý Hằng, "Nếu anh không ra được thì làm sao?”
Cô sợ Bánh Sữa Nhỏ sẽ không bao giờ nhìn thấy ba nữa.
Trình Quý Hằng biết vì hắn đang diễn màn kịch hấp hối nên quả đào ngốc muốn mang con gái đến gặp hắn lần cuối.
Hắn hứa với cô: “Anh chắc chắn sẽ ra khỏi đây." Hơi thở của hắn tuy yếu, nhưng hắn nhấn mạnh từng chữ, "Vì em, cũng vì con, anh nhất định sẽ sống sót rời khỏi đây.”
.....
Đào Đào vừa đi ra khỏi cửa chính khu chăm sóc tích cực thì nhìn thấy Tô Yến.
Anh đang chờ cô ở đây.
Nhưng bây giờ cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào.
Trình Quý Hằng thay anh đỡ một nhát dao. Nhát dao đó rạch bụng Trình Quý Hằng, cũng rạch ra một khoảng cách giữa cô và Tô Yến.
Cô không vượt qua được khoảng cách này, cũng như là bốn năm trước khi Tô Yến nói muốn đưa cô rời khỏi Vân Sơn.
Dưới tình huống đó, nếu như cô không mang thai nói không chừng cô thật sự sẽ theo anh. Khi đó cô không còn người thân, người cô yêu nhất lại bỏ rơi cô. Cô vừa chới với vừa tuyệt vọng, và Tô Yến là người duy nhất quan tâm cô.
Nhưng cô lại mang con của Trình Quý Hằng, cho nên cô không thể theo anh, không muốn liên lụy đến anh.
Vào thời điểm đó, đứa con trong bụng cô là khoảng cách không thể vượt qua giữa hai người. Hiện tại khoảng cách này là nhát dao trên người Trình Quý Hằng.
Hắn bất chấp mạng sống bảo vệ Tô Yến chỉ vì một lời nói dối của cô. Nói thế nào đi nữa cô cũng không thể làm như không thấy, xem như không có chuyện gì.
Trình Quý Hằng lại một lần nữa xông vào cuộc sống của cô.
Hắn còn là ba của Bánh Sữa Nhỏ.
Cho nên cô không còn cách nào tiếp tục phát triển quan hệ với Tô Yến, biến tình bạn thành tình yêu được.
Cô không thể tiến tới một bước, không thể quên nhát dao trên người Trình Quý Hằng, cũng không thể xem nhẹ quan hệ giữa Trình Quý Hằng và Bánh Sữa Nhỏ.
Cô không muốn quan hệ của mình và Tô Yến dậm chân tại chỗ, như vậy đối với ai cũng không tốt. Vì vậy cô chỉ còn lại một lựa chọn – lui về phía sau cùng Tô Yến trở lại quan hệ bạn bè bình thường.
Chuyện tình cảm này không rõ ràng, nhưng nhất định phải có trách nhiệm với bản thân và đối phương.
Trái tim cô không lớn, cũng không có bản lĩnh lớn như vậy, không có khả năng cùng một lúc dây dưa với hai người đàn ông.
Cho dù cô không tha thứ cho Trình Quý Hằng, nhưng cô không thể xem hắn như không tồn tại.
Trình Quý Hằng khiến người ta chán ghét như vậy đó. Bốn năm trước đã vậy, bây giờ cũng vậy. Hắn xuất hiện hay là biến mất đều không bao giờ thông báo trước với cô. Hắn luôn ngang ngược xông vào thế giới của cô, không cho cô có cơ hội từ chối.
Cho nên cô chỉ có thể từ chối Tô Yến.
Hành lang cô tịch sâu thăm thẳm, chỉ có cô và Tô Yến hai người.
Lại một lần nữa nhìn nhau không nói gì, giống như quay về bốn năm trước.
Rất lâu sau cô phá vỡ sự tĩnh mịch này, áy náy nói: "Cảm ơn anh đã yêu em, cũng cảm ơn anh đối tốt với Bánh Sữa Nhỏ..."
Tô Yến tựa hồ đoán được cô muốn nói gì, mặt không đổi sắc cắt ngang lời cô: “Anh đưa em về.”
Đào Đào nhìn anh chăm chú, rồi bất lực thở dài. Giọng nói cô buồn bã, nhưng cũng rất thẳng thắng: "Tô Yến, chúng ta vẫn nên quên đi.”