Tô Yến không bao giờ ngờ Trình Quý Hằng lại đỡ nhát dao này cho anh.
Anh rất cảm kích Trình Quý Hằng. Nếu không có hắn người nằm trong phòng chăm sóc tích cực bây giờ chắc chắn là anh.
Nhưng anh thà rằng người nằm trong kia là mình còn hơn để Trình Quý Hằng vì anh mà đỡ nhát dao này.
Với nhát dao này hắn đã cướp đi trái tim của Đào Đào.
Giây phút Trình Quý Hằng được đẩy vào phòng giải phẫu, Tô Yến đã có dự cảm Đào Đào sẽ trở về bên cạnh hắn.
Bây giờ dự cảm này đã trở thành hiện thực.
Anh hiểu câu nói “quên đi" của cô có nghĩa là gì, nhưng anh không thể chấp nhận được.
Cô và anh quen nhau từ nhỏ, nhưng luôn bỏ lỡ nhau. Lòng vòng rất nhiều năm, khó khăn lắm anh mới gặp lại cô, nắm được tay cô. Nhưng bây giờ cô bỗng dưng rút tay lại, và tất cả lại trở về thuở ban đầu.
Anh không chấp nhận kết cục này, cũng không muốn buông tay dễ dàng như vậy.
Bởi vì cô là người con gái anh yêu từ lâu.
Câu nói “quên đi" của cô như lưỡi dao sắc bén đâm vào tim anh. Anh siết chặt nắm đấm, buông thõng hai tay, ép mình phải chịu đựng cảm giác đau xé lòng. Anh hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại. Anh không muốn tranh cãi vào lúc này, “Anh thấy chúng ta cần một vài ngày để bình tâm lại đã.”
Giọng nói của anh rất điềm tĩnh và lý trí, nhưng đôi mắt đã phản bội anh.
Từ trong ánh mắt anh Đào Đào nhìn ra được sự bất lực và khủng hoảng.
Giây phút đó trong lòng cô rất khó chịu, cũng rất áy náy, cảm thấy mình có lỗi với anh thật nhiều. Cô đã phụ tình cảm anh dành cho cô bao nhiêu năm qua.
Cô thật sự muốn ở bên anh.
Nếu như Trình Quý Hằng không xuất hiện, nói không chừng cô thật sự kết hôn với Tô Yến, bởi vì anh sẽ là một người chồng tốt.
Đối với cô của bây giờ, tình yêu là thứ yếu. Chủ yếu là hai người có phù hợp hay không.
Tô Yến rất dịu dàng tỉ mỉ, đối với Bánh Sữa Nhỏ lại tốt, là người mà mẹ con cô có thể nương tựa, hoàn toàn phù hợp với hình tượng người chồng lý tưởng trong lòng cô. Cho dù chưa yêu nhưng cô vẫn muốn ở bên cạnh anh.
Nhưng Trình Quý Hằng lại xuất hiện.
Trình Quý Hằng như một kẻ ngông cuồng phá hoại, vừa độc đoán lại càn rỡ. Trước khi làm chuyện gì hắn chưa bao giờ hỏi ý kiến của cô, tùy ý xâm nhập vào cuộc sống của cô, không nể nang gì đập tan tình cảm của cô.
Trong quá khứ cô mất đi quá nhiều thứ, trải qua quá nhiều lần tuyệt vọng cho nên cô rất mong có một cuộc sống bình yên. Tô Yến cho cô cảm giác an toàn, nhưng Trình Quý Hằng thì không. Hắn đã bỏ rơi cô một lần thì có thể bỏ rơi cô lần thứ hai. Cho dù hắn đỡ một dao cho Tô Yến cô cũng không tin tưởng lời hứa hẹn của hắn nữa. Cô không tha thứ cho hành vi lúc trước của hắn, càng không có khả năng gương vỡ lại lành, nhưng… cô không thể đá hắn văng ra khỏi cuộc sống của mình được.
Hắn quá ngang ngược, đã đột nhập vào cuộc sống của cô rồi làm đảo lộn tất cả.
Cô chán ghét sự ngang ngược này của hắn, nhưng lại không có cách nào kháng cự.
Hình như kiếp trước cô đã nợ Trình Quý Hằng. Có phải là nợ máu gϊếŧ người đốt nhà hay không mà sao kiếp này hắn cứ bám lấy cô không buông?
Cô không có cách nào thoát khỏi Trình Quý Hằng, cho nên cô đành phải rời xa Tô Yến.
Anh nói cô cần vài ngày để bình tâm lại, nhưng trong lòng cô đã rõ ràng. Từ khi Trình Quý Hằng nói câu "Bởi vì em yêu anh ta," cô không thể nào bình tâm được nữa.
Cho dù cô không muốn thừa nhận, cô cũng không thể lừa dối bản thân – khi hắn nằm trong phòng phẫu thuật, cô đã nhớ tới những điều tốt đẹp của hắn.
Hắn chuẩn bị bữa sáng cho cô, gọi cô dậy, đưa đón cô đi làm, thay cô đến bệnh viện chăm sóc bà nội, cùng cô chia sẻ những gánh nặng và những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.
Lúc cô thắp hương ở chùa Vân Trung không cẩn thận làm bỏng bàn tay, hắn lo lắng ôm cô vào lòng, đưa cô ra khỏi đám đông đi tìm nước rồi cẩn thận rửa vết thương cho cô. Khi ngồi cáp treo xuống núi, hắn đã nâng niu bàn tay cô, nhẹ nhàng thổi lên vết bỏng cho cô.
Kể từ khi ba mẹ cô qua đời, ngoại trừ bà nội ra, hắn là người duy nhất tốt với cô như vậy.
Hắn từng nắm tay cô trong lúc cô đơn độc nhất, cùng cô đối mặt với cái chết của bà nội.
Ở trong linh đường của bà nội, hắn cùng cô khoác áo vải bố để tang, cùng cô quỳ xuống dập đầu với khách khứa.
Hắn cõng cô lên Vân Sơn hai lần, cùng cô treo nút tóc lên cây Nguyệt lão.
Những mảnh ký ức này lần lượt hiện ra trong đầu cô, không thể xua đi, lại sắc nét rõ ràng như vừa xảy ra ngày hôm qua. Cô đã mất bốn năm để quên, nhưng trong một khoảnh khắc liền nhớ lại tất cả.
Rốt cuộc cô vẫn không quên được Trình Quý Hằng, cũng không thể bình thản như trước đây được nữa.
"Thật xin lỗi." Đối mặt với Tô Yến, cô thật sự rất áy náy và tự trách, cảm thấy mình đã tổn thương anh.
Trên đời này, người cô không muốn tổn thương nhất chính là Tô Yến.
Đối với cô mà nói, anh không giống như những người khác. Anh là ngôi sao sáng, là cả tuổi thanh xuân của cô.
Nhưng cô cần phải dứt khoát, bởi vì cô biết mình không còn cách nào đáp lại tình cảm của anh nữa. Cứ dây dưa như vậy chỉ khiến cho anh bị tổn thương càng sâu sắc hơn.
Đào Đào hít một hơi thật sâu, kiên quyết nói: "Em không mất bình tĩnh, cũng không có cách..."
Lời còn chưa nói hết thì lại bị Tô Yến cắt ngang, “Anh đưa em về nhà.”
Lần này vẻ mặt và giọng nói của anh có chút cố chấp, cũng có chút cầu xin.
Đào Đào rơm rớm nước mắt, trong lòng cô rất khó chịu, không biết nên làm gì bây giờ.
Hai người rơi vào im lặng.
May là có người đến đánh tan bầu không khí nặng nề này. Người đó là bác sĩ chính của Trình Quý Hằng.
"Tiểu Tô, viện trưởng bảo hai chúng ta tới văn phòng ông ta một chuyến.”
Không cần hỏi cũng biết là vì sự cố sáng nay.
Đào Đào thở phào nhẹ nhõm. Cô nói với Tô Yến: "Anh đi nhanh đi, em tự mình về nhà." Không cho anh cơ hội nói thêm, cô bước nhanh về phía thang máy.
Trên đường về nhà trong lòng cô rối bời.
Những gì xảy ra ngày hôm nay nằm ngoài sự tưởng tượng của cô, hoàn toàn phá vỡ cuộc sống yên tĩnh của cô.
Lúc cô về tới siêu thị thì đã hơn 3 giờ. Bánh Sữa Nhỏ còn đang ngủ trưa, ông bà cụ vẫn còn ở đó chờ cô. Ông cụ đang đọc báo, bà cụ ngồi vá quần áo.
Vừa thấy Đào Đào bà cụ dừng việc may vá, "Sao bây giờ mới về?" Giọng của bà có chút sốt ruột, giống như bậc cha mẹ đang chất vấn con cái.
Ông cụ cũng buông tờ báo trong tay xuống, nói thêm một câu: "Bánh Sữa Nhỏ vừa rồi đòi mẹ, không chịu ngủ trưa. Bác có gọi điện thoại cho con, tại sao lại không nghe?”
Đào Đào không biết nên kể chuyện hôm nay như thế nào, nhưng cô không có ý giấu diếm hai ông bà. Đối với cô mà nói họ không khác gì người nhà.
Họ đối xử với cô như con gái ruột. Khi cô vừa sinh con xong, mỗi khi được rảnh rỗi là hai ông bà xuống lầu hỏi thăm cô, còn thường xuyên nấu canh cá chép cho cô ăn. Bà cụ nói canh này rất có lợi cho việc tiết sữa cho con bú.
Lúc ấy nếu không có họ, nói không chừng cô sụp đổ đến mức nhảy lầu rồi.
Nếu cô nói với họ ba của Bánh Sữa Nhỏ tìm tới trường y, còn bị người ta đâm một nhát dao phải đi cấp cứu, ông bà cụ chắc chắn sẽ bị dọa hết hồn.
Suy nghĩ một chút, cô nói theo cách có thể tiếp nhận được, "Sáng nay có người đến trường y làm loạn, còn muốn đả thương bác sĩ. Lúc đó con cũng ở đó.”
Ông cụ giật mình, "Bác sĩ có bị thương không?”
Bà cụ hỏi: "Còn con, có sao không?”
Đào Đào lắc đầu, "Con không sao. Bác sĩ cũng không sao.”
Bà cụ: "Vậy có ai bị thương không?”
Đào Đào yên lặng một lúc rồi mới đáp: "Có, là ba của Bánh Sữa Nhỏ.”
Hai ông bà trố mắt kinh ngạc.
Bà cụ: "Buổi sáng không phải còn tốt lành sao? Sao khi không lại đến trường y?”
Ông cụ: "Trường y có chuyện gì mà khiến cậu ta bị thương?”
Đến lượt Đào Đào kinh ngạc, “Sáng nay anh ấy có tới đây sao?" Lời vừa ra khỏi miệng thì trong đầu cô bỗng xuất hiện biệt danh WeChat Ông Hòa cung cấp bánh trung thu.
Trình… Hòa...
Khoảnh khắc đó, Đào Đào dở khóc dở cười.
Chuyện như vậy mà hắn cũng nghĩ ra.
Bà cụ trả lời: “Sáng nay thằng quỷ nhỏ ở nhà hàng bên cạnh lại bắt nạt Bánh Sữa Nhỏ, bị ba của con bé bắt được. Cậu ta dạy dỗ thằng quỷ kia một trận, còn trị luôn người mẹ dữ dằn của nó nữa.”
Ông cụ tiếp: "Bác nghĩ cậu ta vẫn quanh quẩn đâu đây, nhìn thấy Bánh Sữa Nhỏ bị bắt nạt nên mới ra mặt.”
Đào Đào không nói gì, nhưng trong lòng lại có chút cảm động.
Minh Minh nhà bên cạnh vẫn luôn bắt nạt Bánh Sữa Nhỏ. Cô bắt quả tang rất nhiều lần, cũng răn dạy rất nhiều lần nhưng đều vô dụng, thằng bé không hề sợ cô. Cô cũng từng nói chuyện với mẹ thằng bé, nhưng thái độ của người đàn bà đó lại càng vô lý. Cô ta chẳng những không dạy con trai, ngược lại còn lên án cô, nói cô đi so đo với một đứa trẻ.
Đào Đào bó tay với hai mẹ con họ. Cô chỉ còn cách trông chừng Bánh Sữa Nhỏ, để nó tránh xa Minh Minh một chút.
Nhưng bây giờ cô không còn lo Bánh Sữa Nhỏ bị bắt nạt nữa, bởi vì con bé đã có ba nó bảo vệ.
Những chuyện cô không làm được đều có Trình Quý Hằng giải quyết.
Cô chợt nghĩ đến lời bà nội khi còn sống – "Con quá mềm yếu, còn cậu ta rất mạnh mẽ, sẽ che chở được cho con.”
Bà nội nói đúng. Không cần biết Trình Quý Hằng đối xử với cô như thế nào, hắn nhất định có khả năng che chở cho Bánh Sữa Nhỏ.
Nhìn vẻ mặt của cô, bà cụ đã nhận ra một điều, "Bác thấy điều kiện của ba con bé cũng khá nên mới kể cho cậu ta nghe chuyện trường mẫu giáo. Cậu ta cũng đồng tình, còn nói muốn cho con bé đi học trường mẫu giáo tốt nhất Đông Phụ. Bác cảm thấy cậu ta không giống như nói dối. Bất luận tình cảm hai đứa lúc trước như thế nào, hiện tại vẫn nên suy nghĩ cho đứa nhỏ.”
Ông cụ nói thêm: "Con không nhất thiết phải gần gũi với ba Bánh Sữa Nhỏ, nhưng cũng không nên đẩy cậu ta đi quá xa. Bác biết con có thể chịu khổ, nhưng không có lý do nào để con gái phải chịu khổ theo con. Cậu ta có bản lĩnh và năng lực để tạo cho con bé một cuộc sống tốt hơn. Bánh Sữa Nhỏ mới có ba tuổi, sau này lớn lên sẽ có nhiều chỗ cần dùng tiền mới lo được.”
Đào Đào hiểu ý của hai ông bà. Trước đây cô rất dị ứng với ý nghĩ này, bởi vì cô không tin tưởng Trình Quý Hằng, sợ bị hắn lừa gạt, cũng sợ hắn cướp đi con gái cô.
Nhưng bây giờ suy nghĩ của cô đã khác rồi.
Chiếc khóa bạc đó chứng minh rằng hắn không lừa gạt cô. Ít ra có một chuyện hắn không hề gạt cô – đó là hắn thật sự có trở về tìm cô.
Cô nhẹ gật đầu, "Con biết. Con hiểu mà.”
Bà cụ thấy nhẹ nhõm, "Con hiểu là được rồi.”
Ông cụ bỗng nhiên hỏi: "Đúng rồi, ba Bánh Sữa Nhỏ tại sao lại bị thương vậy?”
Bà cụ: "Có nghiêm trọng lắm không?”
Rất nghiêm trọng, bây giờ vẫn còn nằm trong phòng chăm sóc tích cực. Vì không muốn làm cho hai ông bà lo lắng, Đào Đào chỉ có thể trả lời: "Chỉ là bị ngộ thương, không quá nghiêm trọng.”
"Vậy cũng yên tâm." Bà cụ vừa nói vừa thu dọn đồ đạc, “Hai bác về trước nhé. Đi cả ngày rồi, còn chưa cho mèo ăn.”
Ông cụ cũng đứng dậy. Đào Đào thấy thế lập tức nói: "Con... lát nữa con mang Bánh Sữa Nhỏ lên nhà hai bác, có được không?”
Ông cụ: "Lại muốn ra ngoài à?”
Đào Đào không thể nói thật, đành bịa ra một chuyện: "Sáng nay lúc đi đóng học phí, con nhìn thấy tiệm bánh ngọt bên cạnh trường mẫu giáo mở một lớp đào tạo làm bánh, nên đi đăng ký. Con định sau này tự mình làm bánh ngọt bán.
Hai ông bà không nghi ngờ gì cả.
Bà cụ: "Được, đến lúc đó con cứ đưa con bé qua là được.”
Ông cụ hỏi: “Con phải học bao lâu?”
Đào Đào cũng không xác định được Trình Quý Hằng phải ở phòng chăm sóc tích cực bao lâu, chỉ có thể nói: “Con đăng ký khóa học cấp tốc ba ngày để học thử. Nếu tốt thì tiếp tục học, còn không thì nghỉ thôi.”
Lúc trước mỗi khi nói dối là mặt cô đỏ như gấc. Sau bốn năm bị cuộc đời bào mòn, cô không những không đỏ mặt mà còn nói dối rất trơn tru.
Đây có lẽ là giáo dục xã hội.
Cô thấy mình càng ngày càng giống Trình Quý Hằng.
Sau khi ông bà cụ ra về, cô đi tới sau quầy nhìn Bánh Sữa Nhỏ ngủ. Con bé nằm trên giường gấp, khuôn mặt nhỏ nhắn của nó mũm mĩm hồng hào như quả đào.
Chỉ cần nhìn con trái tim Đào Đào liền tan chảy, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng như nước, chỉ muốn đem tất cả tình thương trên đời này trao cho con.
Cô chợt nhớ một câu nói mà cô đọc được trên mạng. Bạn có thể chán ghét người đàn ông đã sinh con với bạn, nhưng sẽ luôn yêu thương đứa con hai người có với nhau.
Câu này thật hợp lý. Hiện tại người khiến cô chán nản nhất là Trình Quý Hằng, người mà cô yêu thương nhất là con của hắn.
Tuy cô còn có chuyện quan trọng phải làm, nhưng Đào Đào vẫn bỏ chút thời gian ngắm con, hôn lên gương mặt nhỏ nhắn của nó.
Cô ngồi ghế bên cạnh giường gấp, lấy điện thoại di động ra, mở danh bạ tìm số Quý Sơ Bạch lưu lại trên WeChat sáng nay.
Lúc đó cô còn tưởng anh ta là người lắm tiền nhưng không có đầu óc kinh doanh, nào ngờ lại là bạn của Trình Quý Hằng. Diễn xuất cũng không tệ lắm.
Quả nhiên là người anh em tốt của hắn, bắt tay nhau diễn một màn kịch.
Đào Đào mỉm cười rồi bấm số điện thoại di động của Quý Sơ Bạch.
Trình Quý Hằng đang ở bệnh viện, cần phải thông báo cho người nhà của hắn biết. Cô không có thông tin liên lạc của người nhà hắn, chỉ có thể gọi cho Quý Sơ Bạch nhờ anh ta chuyển lời.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối.
"Alô.” Giọng điệu lười nhác của Quý công tử lập tức biến mất, thay vào đó là sự nghiêm nghị và chính chắn. Diễn xuất của anh ta rất linh hoạt, “Cô đã liên hệ với nhà sản xuất bánh Trung thu chưa?”
Đào Đào: “...”
Quả là tình nghĩa kim lan. Hai người đàn ông này luôn quan tâm và hỗ trợ cho nhau.
Đào Đào thấy buồn cười, nhưng vẫn cố nhịn, bằng không Quý Sơ Bạch nhất định sẽ rất xấu hổ. Cô đi thẳng vào vấn đề, “Tôi tìm anh không liên quan gì đến bánh Trung thu cả. Trình Quý Hằng xảy ra chuyện rồi.”
Quý Sơ Bạch nhanh chóng nhận ra vở kịch của mình và Trình Quý Hằng đã hạ màn. Anh hơi sượng sùng, nhưng giọng điệu vẫn thản nhiên như không có chuyện gì, “Cậu ấy làm sao vậy?”
"Anh ấy đang nằm viện." Đào Đào đem chuyện xảy ra hôm nay kể đại khái cho anh nghe, sau đó nói, "Tôi không có thông tin liên lạc của người nhà anh ấy, không thông báo cho họ được. Anh chắc chắn có cách liên lạc với họ, cho nên tôi mới gọi điện thoại cho anh.”
Quý Sơ Bạch yên lặng một lát, "Cậu ấy không có người nhà.”
Đào Đào giật mình.
Quý Sơ Bạch: "Cậu ấy không nói với cô về gia đình mình sao?”
Đào Đào thấy ngạt thở, trong lòng đau đớn như bị kim châm.
Hắn có nói với cô, nhưng cô lại không tin. Cô cho rằng hắn bịa chuyện để lừa dối cô, lợi dụng lòng thương hại của cô.
Quý Sơ Bạch: "Mẹ cậu ấy mất khi cậu ấy còn rất nhỏ, còn cha thì chết 4 năm trước." Do dự một chút, anh nói thẳng: "Cậu ấy không còn người thân, chỉ có cô và Bánh Sữa Nhỏ.”
Trái tim Đào Đào càng đau hơn.
Hắn thật sự không có gạt cô.
Cô còn tưởng hắn có rất nhiều đàn bà ở bên ngoài, còn có những đứa con riêng. Hóa ra hắn chỉ có cô và Bánh Sữa Nhỏ.
Ngoài hai mẹ con cô, hắn không còn gì cả.