Mật Đào

Chương 42: Vì Một Chữ "Yêu"

Người đàn ông cầm dao hành hung bị Trình Quý Hằng đánh gục, nằm sấp trên mặt đất. Nhân lúc anh ta bất tỉnh, bảo vệ nhanh chóng kéo anh ta vào một văn phòng gần đó rồi khóa cửa lại.

Hiện trường đã có người báo cảnh sát. Chưa đầy mười phút thì cảnh sát tới, khi đó Trình Quý Hằng đã được đẩy vào phòng phẫu thuật. Mặc dù sự việc xảy ra đột ngột, hiện trường còn rất hỗn loạn, nhưng nơi này dù sao cũng là bệnh viện, việc cấp cứu được tiến hành khá suôn sẻ.

Nhìn đèn đỏ trên cửa bật lên hàng chữ “Đang phẫu thuật," Đào Đào giống như người mất hồn. Cô đứng như trời trồng ngoài phòng phẫu thuật, thẫn thờ và mù mịt.

Trong đầu cô rất rối loạn, trái tim càng rối loạn hơn. Cô như bị nhốt lại trong một không gian vô hình, có một bức tường trong suốt ngăn cách cô với cả thế giới. Cô không nghe thấy âm thanh xung quanh, cũng không nhìn thấy những người xung quanh, chỉ thấy cánh cửa đóng chặt, nghe thấy lời hắn vừa nói với cô.

"Bởi vì em yêu anh ta."

Sáu chữ đơn giản nhưng nặng đến ngàn cân, như sóng to gió lớn cuồn cuộn không thể ngăn cản, mãnh liệt đánh vào lòng cô. Đáy lòng vốn chai cứng bị đập ra một vết nứt, dưới vết nứt là ký ức cô chôn vùi bốn năm qua.

Bốn năm qua, cô hầu như không nghĩ đến hắn.

Ban đầu là ép mình không nghĩ đến hắn, sau đó sinh ra con gái, cuộc sống của cô đã bị con gái lấp đầy, cũng không có hơi sức đâu mà nhớ nhung hắn. Theo thời gian, cô quên hắn đi, có thể nói là quên hoàn toàn, chỉ khi con gái cô nhắc tới ba cô mới bất giác nghĩ đến hắn. Cho dù có nghĩ thì trái tim cô cũng không còn dậy sóng.

Trong bốn năm qua cô đã đối mặt với nhiều khoảnh khắc tuyệt vọng và bất lực, đáng sợ nhất là một tháng sau khi sinh.

Đáng lẽ cô được nằm trên giường ở cữ, nhưng thực tế không cho phép cô làm như vậy. Nếu cô nằm xuống sẽ không có ai chăm sóc đứa bé, cũng không có ai nấu ăn cho cô, không ăn cô sẽ không có sữa, cũng không có cách nào để nuôi con.

Cô còn chưa có kinh nghiệm nuôi con, thường xuyên bị đứa nhỏ vô duyên vô cớ khóc lóc tra tấn đến gần như sụp đổ. Cô không ngủ đủ giấc, tâm trạng bồn chồn và uể oải, không có sức dỗ dành đứa nhỏ. Tuyệt vọng vô cùng, bên cạnh không có ai, cô có muốn cầu cứu cũng không biết đi đâu mà tìm.

Trong một tháng đó, có rất nhiều lần cô nghĩ đến việc nhảy lầu, thậm chí có vài lần đứng trên ban công. Cuối cùng vẫn là tiếng khóc của con gái kéo cô trở về. Sau khi sinh con, ngay cả chết cô cũng không dám chết.

Thời kỳ đó, cô rất oán hận hắn. Hận hắn bỏ rơi cô, hận hắn lừa gạt cô, hận hắn đùa bỡn thể xác và trái tim của cô, hận hắn để cho cô có con.

Nhưng qua một thời gian, cô đã không còn oán hận.

Bốn năm trôi qua, tình cảm có sâu đậm đến đâu cũng sẽ bị cuộc sống thực tế làm cho hao mòn.

Cô đúng là không yêu hắn, ngay cả khi gặp lại lòng cô cũng không mảy may rung động. Chỉ có cảm giác lo lắng và sợ hãi, sợ hắn cướp đi con gái.

Hắn có tiền có quyền, nếu hắn thật sự cướp con cô cũng không làm gì được hắn.

May là hắn không làm vậy.

Cô còn nhớ rõ ngày gặp lại, sau khi hắn bước chân vào siêu thị, câu đầu tiên hắn nói với cô là... "Đào Tử, anh thật có trở về tìm em, chỉ là trễ mất hai tháng.”

Cô không tin. Chỉ cần là hắn nói, một chữ cô cũng không tin.

Kinh nghiệm trong quá khứ nói với cô rằng hắn là một kẻ dối trá, có thể diễn kịch mọi lúc mọi nơi. Bốn năm trước cô đã từng bị lừa một lần, bốn năm sau tuyệt đối không thể bị lừa lần nữa.

Cô chỉ muốn hắn biến cho nhanh, đừng xuất hiện trước mặt cô nữa, cũng đừng đến quấy rối cuộc sống của mẹ con cô.

Để khiến cho hắn hoàn toàn bỏ cuộc, cô nói với hắn mình yêu Tô Yến.

Thật ra cô không yêu Tô Yến. Cô chỉ là thích anh chứ chưa đến mức yêu, vẫn là cảm kích và tin cậy nhiều hơn.

Cô cảm kích anh đối tốt với Bánh Sữa Nhỏ, cũng tin vào sự dịu dàng, quan tâm và chu đáo của anh.

Làm mẹ đơn thân bốn năm, trải qua nhiều lần cô đơn tuyệt vọng, cô khó có thể yêu được ai nữa, cho nên cô đem tiêu chuẩn “yêu hay không” đổi thành “tốt với con gái hay không.”

Tô Yến thật sự rất tốt với Bánh Sữa Nhỏ. Anh làm bất cứ chuyện gì đều lo nghĩ đến Bánh Sữa Nhỏ của cô. Bánh Sữa Nhỏ cũng rất thích anh, cho nên khi Trình Quý Hằng hỏi cô có yêu Tô Yến hay không, câu trả lời chính là yêu.

Cô thật không ngờ hắn vì một chữ “yêu” của cô mà đi đỡ một dao cho Tô Yến.

Một kẻ dối trá vô tâm như hắn lại có thể vĩ đại như vậy sao? Thật khó tin.

Không phải hắn mong Tô Yến chết sao? Làm sao có thể vì Tô Yến mà hy sinh chính mình? Có phải hắn đang diễn kịch cho cô xem không? Rồi lại tổn thương cô một lần nữa?

Nhưng… có ai lại lấy mạng sống của mình ra để diễn một màn kịch? Làm như vậy để làm gì?

Đào Đào nghĩ mãi không ra. Bây giờ trong lòng cô vô cùng rối loạn.

Từ khi tận mắt chứng kiến hắn đứng ra bảo vệ Tô Yến, trong lòng cô đã bắt đầu rối loạn. Giác quan của cô như bị phong tỏa, không nghe được cũng không nói được, chỉ có cảm giác lạnh lẽo.

Hành lang bên ngoài phòng phẫu thuật u tối, sàn nhà lạnh như băng phản chiếu ánh sáng đèn sợi đốt trên trần nhà.

Rõ ràng là mùa hè, cô lại cảm thấy mình giống như đang sống trong mùa đông giá rét. Vì mặc áo ngắn tay cho nên cánh tay cô đều nổi da gà. Cô theo bản năng co ro ôm chặt lấy mình để chống lại cái lạnh.

Không biết tại sao lại lạnh, nhưng thật sự rất lạnh. Còn rất sợ hãi.

Cô như trở về bốn năm trước, ngày bà nội qua đời.

Cũng là bệnh viện, cũng là hành lang, cũng là cảm giác mâu thuẫn giữa sự bi quan và sự chờ mong, chờ cho đến khi đèn đỏ trước phòng phẫu thuật được tắt.

Vừa rồi hắn chảy rất nhiều máu. Cô chưa từng thấy nhiều máu như vậy. Màu máu đỏ tươi, nhưng sắc mặt của hắn lại tái mét.

Trên đường bị đẩy vào phòng giải phẫu, hắn đã bắt đầu mất đi ý thức, ánh mắt lờ đờ như là có thứ gì đó đang câu lấy hồn phách của hắn. Từng chút từng chút câu hắn đi.

Cô hoảng sợ liên tục gọi tên hắn, gọi càng lúc càng lớn.

Cô muốn gọi hắn trở về.

Các y tá đẩy xe nhanh như muốn san bằng tất cả, chạy đua với tử thần. Cô cũng chạy rất nhanh, vừa chạy vừa hét: "Trình Quý Hằng! Trình Quý Hằng! Trình Quý Hằng!”

Nhưng tiếng gọi của cô dường như vô ích. Ánh mắt hắn mờ đi, mí mắt nặng trĩu như sắp khép lại.

Cô sợ sau khi hắn nhắm mắt lại sẽ không mở ra được nữa. Cô gọi cho đến khan giọng, rốt cuộc hắn cũng hé mắt một chút. Cô còn tưởng rằng tiếng gọi của mình có tác dụng, vừa định gọi tiếp thì hắn lại ngắt lời cô: "Anh tìm cho Bánh Sữa Nhỏ một trường mẫu giáo.”

Ánh mắt của hắn mờ đi, nhưng vẫn cố gắng nhìn cô. Cô cảm giác được hắn đang dốc hết sức để nói rõ cho cô nghe: "Trường mẫu giáo Ái Lạc, ngày 1 tháng 9, em nhớ đưa con đi học.”

Cô chợt hiểu hắn tỉnh lại không phải vì tiếng gọi của cô, mà vì nghĩ đến Bánh Sữa Nhỏ.

Hắn đã tìm được trường mẫu giáo tốt cho con gái. Hắn nói cho cô biết để cô đưa con đến trường đúng giờ.

Cô không thích nghe những lời nói như trăng trối này.

Vết nứt trong lòng cô càng lúc càng lớn, như bị ai đó xé toạc ra. Ký ức bị chôn vùi bốn năm qua như nước vỡ bờ đê, tràn ngập trong tim cô.

Cô nhớ lại mọi chuyện rất rõ ràng như mới xảy ra ngày hôm qua. Lòng cô đau như cắt, nước mắt nhạt nhòa. Cô vừa khóc vừa nói: “Em sẽ không đưa con đến trường. Anh muốn thì tự mình đưa nó đi!”

Trình Quý Hằng bỏ ngoài tai lời nói của cô. Hắn bình tĩnh nhìn cô, giọng nói yếu ớt nhưng nghiêm túc: "Đào Tử, nếu anh chết đi, em hãy đi tìm Quý Sơ Bạch, là người sáng nay nhờ em bán bánh trung thu. Nói cậu ta đưa em đi gặp luật sư của anh, lấy di chúc của anh.”

Hắn cảm thấy mạng sống của mình sắp vuột khỏi tầm tay. Hắn không dám chắc mình có thể sống qua ngày hôm nay.

Nếu như không thể qua được, hắn nhất định phải có một sự an bài cho cô. Bốn năm trước hắn đã để cho cô chịu đủ mọi khổ cực. Lần này hắn sẽ không làm như vậy nữa.

Hắn đã lập di chúc của mình từ lâu, từ khi hắn bị chứng nghiện rượu. Trong khoảng thời gian đó, hắn nhiều lần muốn tìm cái chết chỉ vì mong cô quay lại nhìn hắn một lần cuối. Hắn hy vọng sau khi mình chết đi, cô sẽ nhớ lại một chút gì tốt đẹp về hắn, đến dự tang lễ của hắn.

Trong bốn năm qua, điều hắn sợ nhất không phải là chết, mà là cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa.

Trong di chúc hắn để lại cho cô tất cả tài sản của mình.

Đào Đào không thích nghe, thậm chí còn hận những lời nói này. Những lời này khiến cho cô vô cùng sợ hãi.

Cô sợ hắn chết.

Cô không muốn hắn chết.

Cô chỉ còn cách uy hϊếp hắn: "Trình Quý Hằng, nếu anh dám chết ngày mai em sẽ gả cho Tô Yến, để cho Bánh Sữa Nhỏ mang họ Tô, cả đời này sẽ không biết anh là ba của nó.”

Không ngờ những lời này đối với Trình Quý Hằng không có sức uy hϊếp. Hắn nghe xong còn mỉm cười, “Cũng được. Tô Yến đối với em rất tốt, cũng tốt với Bánh Sữa Nhỏ.”

Tuy hắn rất ghét Tô Yến, nhưng cũng không thể phủ nhận Tô Yến đối xử với mẹ con cô rất tốt. Nếu như hắn chết đi, Tô Yến có thể lo cho họ.

Nói xong câu đó hắn lại lo lắng dặn dò: "Sau khi kết hôn đừng ở chung với bà mẹ thần kinh của anh ta. Em sẽ bị bà ta hành hạ tới chết.”

Tô Yến chỗ nào cũng tốt, chỉ có người mẹ này là không ổn. Nhưng nếu người đàn bà điên đó ở lại Vân Sơn, không đến Đông Phụ quấy rối thì khuyết điểm nhỏ này có thể chấp nhận được.

Nếu như hắn chắc chắn mình có thể sống sót, hắn tuyệt đối sẽ không nói ra những lời này.

Nhưng hiện tại hắn không nắm chắc, cho nên hắn mới rộng lượng như vậy.

Đó cũng là câu cuối cùng hắn nói với cô trước khi được đẩy vào phòng phẫu thuật. Còn Đào Đào thì đứng sững trước cửa giống như cắm rễ ở đấy, không màng đến mọi việc xung quanh, thậm chí còn không ý thức được Tô Yến đã khoác chiếc áo lên vai cô.

Cô sẽ không tha thứ cho hành động của Trình Quý Hằng đối với cô bốn năm trước. Nhưng cô cũng không muốn hắn chết.

Bởi vì hắn là ba của Bánh Sữa Nhỏ.

Bệnh viện đã điều động bác sĩ giỏi nhất để làm phẫu thuật cho Trình Quý Hằng. Ca phẫu thuật kéo dài rất lâu. Đào Đào chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi qua chậm như vậy.

Đèn đỏ trên phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt. Trái tim cô quặn lại như bị một bàn tay vô hình nào đó bóp chặt. Cô rất sợ lịch sử bốn năm trước lại tái diễn.

Cánh cửa phòng phẫu thuật từ từ mở ra. Bác sĩ mang cho cô một chiếc túi, kèm theo một tin mừng và một tin dữ.

Tin mừng là Trình Quý Hằng vẫn còn sống. Tin dữ là hắn chưa qua khỏi thời kỳ nguy hiểm, cần đưa vào phòng chăm sóc tích cực để theo dõi thêm.

Chiếc túi đồ đựng đồ đạc cá nhân của Trình Quý Hằng. Trong đó chỉ có một xâu chìa khóa, đồng hồ đeo tay, hai điện thoại di động và một sợi dây chuyền.

Quần áo của hắn dính đầy máu, trước khi phẫu thuật đã bị bác sĩ cắt bỏ, trở thành một đống vải vụn.

Đào Đào cầm lấy túi đồ cá nhân bằng nilon trong suốt. Cô liếc sơ qua thì nhìn thấy một chiếc khóa bạc nho nhỏ.

Chiếc khóa có luồn sợi dây màu đen, tạo thành một sợi dây chuyền. Khóa bạc đã ngả màu nhưng vẫn còn sạch bóng. Dường như hắn đã đeo nó trên cổ rất lâu, còn rất trân quý.

Chiếc khóa này rất quen thuộc đối với Đào Đào.

Mặt sau của khóa khắc hình đồng tử hoa sen, còn mặt trước bị điện thoại di động che mất nên không nhìn rõ.

Đào Đào như người mất hồn nhìn chằm chằm vào chiếc khóa. Rất lâu sau, cô run tay mở túi lấy ra chiếc khóa nhỏ.

Hít một hơi thật sâu, cô lật chiếc khóa lại. Mặt trước của khóa có khắc hai cái tên.

Là tên của cô và Trình Quý Hằng.

Nước mắt cô nhạt nhòa.

Bốn năm trước hắn cõng cô lên Vân Sơn, đưa cô đến chùa Vân Trung. Hai người đã mua chiếc khóa này trong từ đường Nguyệt lão. Đây là nét chữ của hắn, đã được thợ khắc lên khóa.

Nét chữ của hắn rất đẹp, khiến cho cô ngưỡng mộ vô cùng.

Sau khi khắc xong khóa đồng tâm, họ đã đi thắt nút tóc và treo nó lên cây Nguyệt lão.

Cô từng đứng dưới tàng cây cầu xin Nguyệt lão phù hộ cho cô và Trình Quý Hằng được mãi mãi bên nhau.

Khi cầu nguyện cô rất thành tâm. Nhưng thành tâm thì có ích gì? Hắn đã ra đi và không bao giờ trở về.

Khi cô phát hiện mỗi một câu hắn nói đều là giả dối, cô hoàn toàn hết hy vọng với cuộc tình này. Trước khi rời khỏi Vân Sơn cô lên chùa Vân Trung một chuyến, tháo nút tóc của họ xuống và đốt đi.

Nút tóc trở thành tro, còn chiếc khóa bạc không đốt được, chỉ là bị lửa cháy xém. Cô không quan tâm đến chiếc khóa này nữa, thẳng tay ném nó vào lư hương đồng chứa đầy tro tàn.

Cô không bao giờ ngờ đời này còn nhìn thấy nó.

Bốn năm nay hắn vẫn giữ chiếc khóa này sao?

Hắn thật sự đã trở về tìm cô?