Cô gái ở tuổi đôi mươi, vừa trưởng thành đã mất đi sự trong trắng.
Thời còn đi học Đào Đào đã đọc không ít tiểu thuyết ngôn tình nói về chuyện thân mật nhất giữa nam và nữ. Lời văn tuy giản dị nhưng vẫn miêu tả được cảm giác bay bổng ngây ngất.
Tới khi cô trải nghiệm thì không phải như vậy.
Lần đầu nếm thử hương vị tình ái, thật sự không dễ chịu.
Toàn bộ quá trình đó kéo dài rất lâu. Khi kết thúc cơ thể mệt mỏi của cô hóa thành một vũng bùn, chân tay tan thành mây khói, sức lực dường như bị hút sạch. Cả người cô nhẹ bẫng, bủn rủn, yếu đuối.
Hắn đang nằm bên cạnh cô. Trong bóng tối cô không thấy rõ mặt hắn, chỉ nghe thấy tiếng hít thở còn chưa ổn định.
Qua một thời gian, cô lấy lại một chút sức, vươn tay về phía hắn. Đầu ngón tay của cô vừa chạm nhẹ thì hắn thì đã rút tay lại.
Đào Đào khựng lại, nhưng ngay sau đó cô được hắn ôm vào lòng.
"Sau này không được tìm Tô Yến nữa. Không được tìm bất cứ người đàn ông nào khác." Đây chính là câu đầu tiên của Trình Quý Hằng sau cơn triền miên đầu đời. Hắn nói như đinh đóng cột, tuyên bố chủ quyền: "Em là của anh."
Hắn không biết vì sao mình lại có du͙© vọиɠ chiếm hữu mãnh liệt như vậy đối với quả đào ngốc. Mãnh liệt đến mức hắn mất đi lý trí, không có cách nào tự khống chế.
Đào Đào không ngờ hắn lại nhắc tới Tô Yến vào lúc này. Hắn thật sự giận vì cô đã gặp riêng Tô Yến sao?
Cô có chút thích thú, giống như một đứa trẻ nhặt được viên kẹo. Nhưng cô cũng nhận ra hắn muốn hỏi tội cô, nên lí nhí nói: "Em không có đi tìm Tô Yến. Là anh ấy đến gặp em.”
Trình Quý Hằng: "Vậy sao không từ chối?”
Đào Đào hiểu ý hắn, nhưng lại bày ra bộ dạng ngây thơ như nai tơ, "Hả?”
Trình Quý Hằng biết cô đang giả vờ, hơn nữa giả rất giống, thiếu chút nữa là hắn cười to. Nhưng hắn nhịn cười, nghiêm mặt nói: "Không hiểu thật sao?”
Đào Đào vẫn giả ngốc, "Không hiểu thật mà.”
Trình Quý Hằng thản nhiên đe dọa, "Được, vậy anh sẽ làm cho em hiểu." Lời còn chưa dứt thì hắn đã lật người, một lần nữa đè cô xuống, ánh mắt như muốn trừng phạt.
Đào Đào sợ hãi, vội vàng nói: "Em hiểu rồi!”
Hai tay Trình Quý Hằng chống hai bên thân thể cô. Hắn từ trên cao nhìn xuống, gằn từng chữ: "Hiểu nhanh như vậy sao?”
Đào Đào gật đầu.
Trình Quý Hằng không nói gì, chỉ nhìn cô gái dưới thân không chớp mắt.
Chóp mũi và gò má cô vẫn còn ửng hồng sau khi được yêu thương. Đôi mắt ướŧ áŧ mê ly, mị hoặc như tơ.
Quả đào chín ăn vào chắc càng ngon miệng hơn. Hắn lại nghĩ đến hương vị quả đào mình vừa nếm thử. Cô rất mềm mại, cũng rất nhạy cảm. Chỉ cần chạm nhẹ vào là cô sẽ run rẩy nỉ non, dễ dàng khơi lên du͙© vọиɠ chiếm hữu của hắn, làm cho hắn muốn ngừng cũng không được.
Cổ họng hắn khô khốc, yết hầu khẽ lay động, giọng nói khàn đυ.c: "Nói đi, hiểu cái gì rồi?”
Đào Đào đánh được mùi nguy hiểm, lập tức thành thật khai: "Em định sau khi về nhà sẽ gửi WeChat từ chối Tô Yến.”
Trình Quý Hằng không hài lòng với câu trả lời này, “Sao lại không trực tiếp từ chối?”
"Làm vậy tổn thương người ta nha.”
Trình Quý Hằng cười lạnh, "Thì ra em vẫn còn quan tâm tới anh ta.”
Đào Đào cứ thấp thỏm không yên, lại không có cách nào đính chính. Cô chỉ biết cụp mi giữ im lặng.
Dáng vẻ này của cô đặc biệt ngoan, làm Trình Quý Hằng không nhịn được muốn bắt nạt, "Chúng ta làm thêm một lần nữa.”
Đào Đào mím môi do dự một lát, rồi ngước mắt nhìn hắn, rụt rè hỏi: "Ngày mai anh còn đi nữa không?”
Vấn đề này cô đã để trong lòng rất lâu. Cô không muốn xa hắn chút nào.
Nhìn sự ỷ lại và kỳ vọng trong mắt cô, Trình Quý Hằng bỗng dưng áy náy.
Ngày mai có thể không đi, nhưng trước sau gì cũng phải đi thôi.
Hắn quyết định ở lại với cô thêm một tuần nữa. Một tuần sau, tập đoàn sẽ tổ chức một cuộc họp cổ đông để bỏ phiếu bầu chủ tịch mới. Hắn phải trở về để tham gia.
Hắn không muốn cô buồn, nhưng không thể không nói thật với cô, "Ngày mai không đi, nhưng trong nhà có việc cần anh về xử lý. Tuần sau anh phải đi rồi.”
Sắc mặt Đào Đào ảm đạm, nhưng trong lòng vẫn hy vọng hắn sẽ mang cô theo.
Cô sẵn sàng theo hắn đến bất cứ nơi nào. Dù sao cô ở Vân Sơn cũng không có vướng bận gì, đi đâu cũng không sao, đi Tây Phụ cũng được. Chỉ cần có thể ở cùng hắn, đi đến đâu cũng là nhà.
Con gái chủ động nói ra chuyện này rất xấu hổ, nhưng cô vẫn dốc hết can đảm, “Anh có thể… có thể dẫn em trở về..."
Lời còn chưa nói xong thì đã bị chặt đứt.
“Không được!” Trình Quý Hằng cứng rắn, hoàn toàn không khoan nhượng. Vẻ mặt hắn cũng nghiêm túc trước nay chưa từng có.
Đào Đào sững sờ, bao nhiêu niềm tin và hy vọng trong lòng đều lập tức đóng băng.
Hắn không muốn đưa cô về nhà… có phải vì chê bai cô không? Chuyện xảy ra tối nay chỉ là do một mình cô tình nguyện thôi sao?
Cho nên hắn vẫn phải đi, và cô lại bị bỏ rơi?
Trái tim cô chợt rơi xuống vực thẳm. Trong lòng Đào Đào rất khó chịu. Cô rơm rớm nước mắt, bắt đầu hoài nghi bản thân mình có phải quá vô dụng không? Nếu không thì tại sao tất cả mọi người đều muốn bỏ rơi cô?
Ba mẹ bỏ lại cô để cứu con người khác.
Bà nội bỏ đi không một lời từ giã.
Tô Yến cũng không nhìn thấy cô, mặc dù cô yêu thầm anh rất nhiều năm rồi.
Hiện tại cô yêu Trình Quý Hằng, muốn theo hắn về nhà, nhưng hắn lại không muốn mang cô theo.
Cô rất đau khổ.
Trình Quý Hằng ý thức được mình lại làm tổn thương cô. Hắn vừa tự trách vừa đau lòng, đưa tay lau nước mắt cho cô rồi vội vàng giải thích: “Anh không phải không muốn mang em trở về, chỉ là bây giờ anh không tiện. Chờ anh xử lý xong việc nhà sẽ quay về đón em. Anh xin thề, anh nhất định sẽ trở về!”
Đào Đào im lặng rơi nước mắt. Không phải cô không tin hắn, nhưng cô thật sự rất sợ hãi.
Nếu hắn không trở về thì sao, cô sẽ một lần nữa bị bỏ rơi? Cô không muốn vậy. Cô chỉ cần một mái ấm gia đình.
Trình Quý Hằng biết cô đang sợ điều gì, nhưng lại không biết nên làm như thế nào mới có thể xua tan nỗi sợ hãi và bất an trong lòng cô.
Bỗng nhiên hắn nghĩ đến một chuyện. Hắn vội nói: "Cuối tuần anh đưa em đi chùa Vân Trung.”
Đào Đào thút thít hỏi: “Để làm gì?”
"Đi treo khóa.”
Đối với người dân huyện Vân Sơn mà nói, treo khóa đồng tâm lên cây Nguyệt lão còn quan trọng hơn đi cục dân chính đăng ký kết hôn. Chỉ có thắt nút tóc và treo khóa đồng tâm lên cành cây, nhân duyên giữa hai người mới được trời đất chứng giám. Đây là tín ngưỡng, cũng là truyền thống.
Đào Đào ngừng khóc, tròn mắt hỏi: "Thật sao?”
Trình Quý Hằng nghiêm mặt, "Thật.”
Đào Đào nước mắt nhạt nhòa, nhìn hắn một lúc và nhận ra hắn không có gạt cô. Cuối cùng cô cũng ngừng khóc, còn mỉm cười với hắn. Trình Quý Hằng thở phào nhẹ nhõm, rồi cúi đầu cắn cắn môi cô. Hắn vẫn muốn cô.
Khi đối mặt với cô gái ngốc nghếch này, hắn không thể khống chế ham muốn của mình.
Muốn bảo vệ cô, muốn chiếm hữu cô, muốn che mưa chắn gió cho cô, trở thành chỗ dựa vĩnh viễn của cô.
Đào Đào thật sự rất thích hắn, nhưng cũng không chịu nổi hắn. Cô vòng tay ôm lấy lưng hắn, cố chịu đựng cho đến khi không còn chịu đựng được nữa. Giọng cô đứt quãng: "Anh có thể.... có thể đem cái kia… thu nhỏ một chút được không?”
Nếu đã khiến cho nó to lên thì cũng có thể khiến cho nó nhỏ lại được chứ?
Trình Quý Hằng dừng động tác, dở khóc dở cười nói: "Anh làm sao có thể thu nhỏ nó được đây?”
Mặt Đào Đào nóng bừng. Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ thẹn thùng của cô, Trình Quý Hằng đều ngứa ngáy không chịu được muốn trêu cô. Hắn cố ý hỏi: "Em không phải đã gặp qua nó rồi sao?”
Hắn lại nhắc đến những lần cô lau người cho hắn trong khi hắn đang hôn mê.
Mặt Đào Đào càng đỏ hơn. Cô quả thật đã nhìn thấy rồi. Tuy rằng cô chưa từng thấy qua người đàn ông khác, nhưng kích thước của hắn quả thật quá sức tưởng tượng, rất kinh người.
Nhưng có đánh chết cô cũng không thừa nhận, "Em không có! Lúc đó em đã nhắm mắt lại!”
Trình Quý Hằng nhướng mày, “Nhắm mắt lại thì làm sao lau? Dựa vào cảm giác sờ à?”
Đào Đào đã rất cẩn thận tránh bộ phận kia của hắn, bất quá cũng có một vài lần vô ý chạm phải. Nhưng đó thật sự là lỡ tay, không phải do cô cố tình!
Ký ức lúc ấy không ngừng hiện lên trong đầu, mặt cô đỏ như gấc, "Em không có nhìn!”
Trình Quý Hằng: "Thật không có?”
Đào Đào: "Thật mà!”
Trình Quý Hằng: "Vậy bây giờ làm lại một lần nữa cho anh xem.”
Đào Đào: "Em không muốn!”
Trình Quý Hằng: “Vậy để anh làm.”
Đào Đào: "..."
......
Một tuần trôi qua thật nhanh.
Đối với Đào Đào mà nói, tuần này qua nhanh hơn bất kỳ giai đoạn nào khác trong cuộc đời cô. Dường như chớp mắt một cái là đã đến cuối tuần.
Cô mong chờ ngày hắn đưa cô đi chùa Vân Trung, nhưng lại không mong đến ngày hắn rời xa cô.
Chủ nhật là ngày nghỉ của cô, hai người đều dậy sớm. Nói cho đúng hơn là Trình Quý Hằng dậy sớm, chuẩn bị xong điểm tâm rồi mới gọi cô dậy.
Bây giờ hắn không cần gõ cửa nữa, cứ thoải mái đi vào phòng ngủ, sau đó nằm sấp trên giường, đưa tay nhẹ nhàng vuốt má cô, khẽ gọi: "Đào Tử, dậy thôi.”
Má cô gái trắng như trứng gà bóc, chọc vào rất đàn hồi. Trên gương mặt trắng nõn còn có chút ửng hồng, trông ngọt ngào mê người, trong veo như giọt nước.
Cho nên Trình Quý Hằng rất thích bẹo má cô. Hắn còn thích hôn lên má cô, càng thích nhìn màu hồng nhạt trên má biến thành màu đỏ ửng.
Đào Đào thật sự rất mệt mỏi, ngoài mệt ra vẫn là mệt. Tối qua cô bị hắn lăn qua lộn lại cho đến khuya.
So với lần đầu tiên bỡ ngỡ và luống cuống tay chân, những lần sau hai người đều rút được kinh nghiệm. Cô cũng không còn đau đớn như lần đầu, cuối cùng cũng nếm được mùi vị tuyệt vời không thể dừng lại như được tả trong sách.
Cô rất thích cảm giác hắn mang đến cho cô, cũng nguyện ý làm chuyện này với hắn, nhưng thể lực của hai người chênh lệch quá lớn. Hắn không biết mệt mỏi, giống như một con sói đói, bao nhiêu lần cũng không đủ. Mỗi đêm cô đều bị hắn giày vò đến kiệt sức.
Muốn cô dậy sớm đã khó lắm rồi, bây giờ muốn bước xuống giường lại càng khó hơn.
Cô mơ hồ nghe Trình Quý Hằng đang gọi cô, cũng cảm giác được ngón tay hắn mơn trớn má cô. Nhưng cô không muốn mở mắt, dứt khoát kéo chăn trùm lên đầu.
Trình Quý Hằng bật cười. Hắn cũng muốn để cô ngủ thêm một chút, nhưng hôm nay không được. “Không muốn đi Vân Sơn với anh sao?”
Đào Đào lập tức mở mắt, mạnh mẽ hất chăn ra, "Đi!”
Ý cười trong mắt hắn càng sâu, “Em gấp gáp muốn gả cho anh như vậy sao?”
Đào Đào lúc này mới nhận ra phản ứng của mình quá kích động. Cô có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng cãi: “Không có đâu.”
Trình Quý Hằng không chịu buông tha, "Không muốn gả cho anh thì đi Vân Sơn làm gì?”
Đào Đào hết đường cãi, vì cô quả thật muốn làm vợ hắn.
Trình Quý Hằng nhẹ nhàng nhéo nhéo hai má cô, “Mau xuống giường, làm chim buổi sớm mới có sâu ăn.”
Đào Đào bướng bỉnh, “Em thà làm con sâu.”
Trình Quý Hằng nhướng mày đe dọa: “Muốn bị chim ăn đúng không?”
Đào Đào hoảng hồn không dám nói nửa lời, lập tức nhảy xuống giường.
......
Ăn sáng xong, hai người lên đường đến Vân Sơn.
Vân Sơn vào cuối tuần càng đông đúc và nhộn nhịp hơn. Khi đến chân núi, Đào Đào bỗng dưng đi chậm lại, hầu như ngừng hẳn. Cô hơi nhíu mày do dự, như muốn nói cái gì đó, lại không biết nên mở miệng như thế nào.
Trình Quý Hằng thấy cô khó mở miệng, liền chủ động hỏi: "Em sao vậy?”
Đào Đào bối rối một lúc, rồi đánh liều nói ra: "Theo phong tục địa phương thì chồng phải cõng vợ từ chân núi lên mới được.”
Cô nói rất nhỏ, hai má dần chuyển sang màu đỏ.
Lần trước đến Vân Sơn cô không nhắc đến điều này. Đàn ông ở đây muốn lấy vợ thì nhất định phải cõng vợ lên tới đỉnh núi.
Ngọn núi này rất cao, phải có thể lực tốt mới có thể đi hết chặn đường này. Tuy rằng lần trước hắn cõng cô, nhưng điểm xuất phát là nửa đường. Lần này phải xuất phát từ chân núi.
Cô cảm thấy yêu cầu của mình hơi quá đáng, cũng sợ bị hắn từ chối, nhưng đây là phong tục không thể không tuân theo – lỡ như Nguyệt lão cảm thấy cô và hắn chưa đủ thành tâm, không tác hợp cho hai người thì sao?
Trình Quý Hằng không chút do dự đưa lưng về phía cô rồi quỳ xuống.
Tim Đào Đào run lên. Cô vừa ngạc nhiên vừa cảm động, nhưng cũng thấy xót cho hắn. Cô bỗng dưng không cần hắn cõng nữa. Hắn có lòng như vậy là đủ rồi. Cô cảm thấy rất mãn nguyện.
Hơn nữa, Nguyệt lão cũng phải nói lý chứ? Không nên vì treo khóa lên cây mà hại người ta chạy mệt đến chết.
Nghĩ vậy, cô vội nói: “Hay là chúng ta cùng leo lên. Còn không anh cõng em lên cáp treo đi, bây giờ cũng có nhiều người làm vậy.”
Trình Quý Hằng kiên nhẫn chờ cô nói xong, nhưng cũng không đứng dậy, chỉ nhẹ giọng thúc giục: "Mau lên đi.”
Đào Đào chần chừ, “Anh… có được không?”
Núi này thật sự quá cao, cô sợ hắn không leo nổi.
Trình Quý Hằng quay đầu lại nhìn cô, lời nói có chút ám muội: “Anh có được hay không, em không biết sao?”
Đào Đào đỏ mặt. Cô không còn do dự nữa, bèn nhảy lên lưng hắn, vòng tay quanh cổ hắn.
Trình Quý Hằng ôm lấy hai chân cô đứng dậy, bước chân vững vàng đi tới bậc đá dẫn lêи đỉиɦ núi.
Đào Đào tựa đầu vào vai hắn, trong lòng ngọt như mật, trên môi nở một nụ cười.
Cô cảm thấy rất hạnh phúc.
Qua nhịp cầu thang thứ nhất, cô khẽ hỏi: “Anh cõng em cả đời, có được không?"
Trình Quý Hằng không cần phải suy nghĩ, nói chắc chắn: “Được."
Hắn nguyện cả đời này làm chỗ dựa của cô, đến chết cũng không thay đổi.
Đào Đào ôm chặt hắn, áp môi mình bên tai hắn, lần đầu tiên tỏ tình: “Em yêu anh." Ngừng một chút, cô thỏ thẻ: “Anh chính là cả thế giới này của em."
Giọng cô tràn đầy yêu thương, nhẹ nhàng mềm mại nhưng cũng có sức mạnh đánh thẳng vào tim Trình Quý Hằng.
Hắn chưa từng tin vào tình yêu, bởi vì tình yêu là một thứ quá tốt đẹp mà hắn lại không tin trên đời này thật sự có những gì tốt đẹp. Cho tới bây giờ hắn vẫn không đem tình cảm đối với quả đào ngốc gán chung với tình yêu. Hắn cho rằng tính chiếm hữu của mình quá mạnh, chỉ là muốn chiếm được cô thôi.
Nhưng lúc này, một góc nào đó trong tâm hồn hắn từ từ sụp đổ. Trời xui đất khiến hắn mở miệng nói: “Anh cũng yêu em."