Mật Đào

Chương 27: Ghen Tuông

Bữa cơm trưa đó Đào Đào nuốt không trôi. Sau khi Trình Quý Hằng đi rồi, cô ngồi một mình trong lớp học khóc thật lâu, khóc cho đến hai mắt sưng vù. Lúc ấy cô vừa uất ức vừa tủi thân.

Cô không hiểu tại sao hắn lại thay đổi lớn như vậy. Buổi sáng hai người còn vui vẻ tốt lành, sao bây giờ hắn lại chán ghét cô đến vậy?

Hắn chê cô ngốc nghếch đa tình, nói rằng hắn sẽ không bao giờ thích một người như cô.

Nói như vậy là hắn chưa từng thích cô sao? Chẳng lẽ sự quan tâm và chăm sóc của hắn đều xuất phát từ lòng thương hại? Hắn chỉ tội nghiệp cô thôi sao?

Nhưng cô thật sự rất thích hắn, mong hắn mãi ở bên cô.

Nhưng hắn sẽ không ở lại. Hắn còn nói không muốn gặp cô nữa, và ngày mai sẽ ra đi.

Nghĩ đến đây, Đào Đào không chịu nổi. Mắt cô cay cay, nước mắt lại rơi như mưa.

Cô rất sợ bị bỏ rơi. Cô không muốn hắn đi.

Cả một buổi chiều tâm trạng của cô rất tệ, nhưng cô vẫn phải ở lại lớp học tiếp tục giảng dạy. Cô không thể trút phiền muộn lên đầu học sinh của mình, cho nên cô điều chỉnh lại cảm xúc, duy trì sự bình tĩnh, kiềm chế sự hỗn loạn trong lòng mà dạy cho xong ba tiết học buổi chiều.

Tám giờ tối là tan học. Có một vài học sinh làm bài tập chưa xong, cho nên cô ở lại chỉ dẫn họ. Chờ mọi người về hết cô mới bắt đầu dọn dẹp lớp học. Khi cô khóa cửa ra về là đúng 8:30.

Vừa đi ra ngoài thì cô nhìn thấy Tô Yến. Cô khựng lại, ngạc nhiên hỏi: "Sao anh lại tới đây?”

Tô Yến mặc áo sơ mi trắng phối với quần âu. So với khi mặc blouse của bác sĩ, trông anh gần gũi hơn nhiều, thậm chí còn có chút tao nhã. Giọng anh vẫn ôn hòa như trước: "Anh tiện đường đi ngang, nhớ ra em làm việc ở đây nên ghé thăm em một chút.”

Thật ra anh cũng không phải đi ngang qua. Đây chẳng qua chỉ là cái cớ mà thôi.

Anh rất muốn gặp cô.

Kể từ khi bà nội cô qua đời, anh không được nhìn thấy cô mỗi ngày nữa. Công việc và cuộc sống của hai người lại không có bất kỳ giao điểm nào. Nếu như không nắm lấy cơ hội thì sau này khó có thể gặp nhau.

Những ngày này, anh luôn nhớ cô.

Đào Đào không nghi ngờ gì, cũng không nghĩ ngợi nhiều như trước kia. Cô chỉ cho rằng anh có lý do nào đó nên mới đến tìm cô.

"Có chuyện gì không?" Cô tò mò hỏi.

Trước ánh mắt thăm dò của cô, Tô Yến bỗng dưng hồi hộp. Đã lâu rồi anh không hồi hộp như vậy trước mặt một cô gái.

"Không có gì." Anh cố gắng giữ bình tĩnh, trả lời: "Gần đây công việc quá bận rộn, sau khi bà nội qua đời anh vẫn chưa đến thăm em. May là hôm nay có chút thời gian.”

Đào Đào hiểu được. Tô Yến có ý đến thăm khiến cô rất cảm động, cũng rất cảm kích, "Cảm ơn anh." Cô bày ra một bộ dạng kiên cường cho anh xem, "Anh yên tâm, gần đây em sống rất tốt.”

Cô nói giống y như thật, nhưng Tô Yến lại thấy đôi mắt cô hơi sưng. Anh chần chừ một lát, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Em sống một mình, phải không?”

Đào Đào biết anh đang hỏi về Trình Quý Hằng, trong lòng cô chợt dâng lên nỗi chua xót. Cô không muốn nói nhiều, chỉ “dạ" một tiếng.

Tô Yến thấy có cái gì đó không ổn. Cảm xúc của Đào Đào đã viết hết lên mặt, anh biết tâm tình của cô rất kém.

Anh rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra, liệu cô có bị người khác bắt nạt hay không? Nhưng anh cũng nhận ra sự miễn cưỡng của cô. Suy đi nghĩ lại, không hỏi vẫn tốt hơn. Anh chỉ nói: "Bây giờ em có rảnh không?”

Đào Đào nhìn anh lạ lẫm, "Ý của anh là…?”

Tô Yến: "Anh mời em đi ăn cơm.”

Đào Đào không biết vì sao Tô Yến lại đột nhiên mời cô đi ăn. Lúc này cô không có tâm trạng ăn uống gì cả, cho nên cô tế nhị từ chối: "Hay là hôm khác đi. Hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm lại, còn có rất nhiều công việc.”

Tô Yến hơi thất vọng, nhưng cũng không ép cô, "Được." Anh vẫn không đành lòng, nhanh chóng thêm một câu, "Anh đưa em về nhà có được không?”

Đào Đào yên lặng một lúc, hơi xấu hổ nói: "Hôm nay em đi xe đạp.”

Tô Yến không bỏ cuộc, "Anh chở luôn xe đạp.”

Đào Đào không khỏi ngạc nhiên, cảm thấy Tô Yến hôm nay thật kỳ lạ. Cô và anh quen biết nhiều năm như vậy, anh chưa bao giờ cố chấp như bây giờ.

Cô bỗng nhiên nhớ tới trước kia, khi mình còn yêu thầm anh.

Khi đó mỗi lần gặp mặt cô đều tìm hết mọi cách thu hút sự chú ý của anh. Cô còn lục lọi đủ thứ đề tài nói chuyện, chỉ mong giữ chân anh lâu hơn một chút. Nhưng anh lúc nào cũng bận rộn, vì công việc và vì người khác, nên chưa nói được mấy câu thì đã bỏ đi mất.

Lúc ấy cô luôn mong gặp anh khi anh được rảnh, để có thể nói thêm vài lời với nhau.

Bây giờ anh cuối cùng cũng được rảnh, nhưng cô không còn muốn nói chuyện nữa.

Giá như anh đến với cô sớm hơn, cô chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.

Khẽ thở dài, Đào Đào nói: "Không cần đâu anh, phiền lắm.”

Tô Yến nhìn cô chằm chằm, chai mặt nói: "Không phiền, tuyệt đối không phiền.”

Đào Đào bất đắc dĩ nhìn anh. Cô cảm thấy anh rất giống những học sinh nổi loạn trong lớp. Một người vốn chững chạc bỗng dưng lại nổi loạn, thật làm cho người ta bất ngờ không đỡ kịp.

Đối mặt với học sinh nổi loạn cô luôn bó tay. Cô đồng ý với anh, “Cũng được.”

Tô Yến thở phào nhẹ nhõm, "Chờ anh một lát. Anh đi lấy xe.”

Xe đạp Đào Đào gửi ở khu đậu xe công cộng bên cạnh tòa nhà văn phòng. Sau khi mở khóa, cô đẩy xe tới lề đường, chờ Tô Yến trở lại.

Không bao lâu sau, chiếc Maybach màu trắng dừng trước mặt cô. Tô Yến mở cửa xuống xe rồi đỡ lấy xe đạp trong tay cô.

Đào Đào nhìn cốp xe của anh, rồi lại nhìn chiếc xe đạp của mình, hoài nghi hỏi: "Có được không?”

Tô Yến: "Cứ để trong xe." Rồi anh mở cửa phía sau buồng lái.

Đào Đào hiểu anh muốn đặt xe đạp của cô lên ghế sau. Cô không muốn làm bẩn ghế, cũng không muốn làm hỏng xe của anh. Cô giữ lấy xe đạp, vội vàng nói: "Thôi để em tự mình về nhà đi, làm vậy quá phiền phức.”

Tô Yến vẫn một câu: "Không phiền đâu.”

Nói xong, anh nhấc xe đạp lên và nhét vào trong xe.

Đào Đào không biết phải làm sao. Cô chưa bao giờ thấy Tô Yến cố chấp như vậy.

Cất xe đạp xong, Tô Yến đóng cửa xe lại, xoay người nói với cô: "Lên xe đi.”

Đào Đào hết cách. Sau khi lên xe cô ngồi yên không nói gì, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Tô Yến cũng không nói chuyện. Anh mím chặt đôi môi mỏng, tập trung lái xe.

Bầu không khí trong xe rất nặng nề, giống như bị đóng băng. Cho đến khi Đào Đào nhìn thấy ngân hàng Đông Phụ trên đường, tảng băng này mới được phá vỡ.

Ngân hàng làm cô nhớ đến khoản tiền phẫu thuật đó. Đắn đo một lúc, cô cắn răng nói: "Số tiền đó em trả góp cho anh, có được không?”

Cô thấy ngượng cho nên nói rất nhỏ. Lúc này cô không dám nhìn anh, chỉ biết cúi gằm mặt xuống, hai má đỏ bừng. Nhiều tiền như vậy, cô không đủ khả năng trả hết một lượt.

Tô Yến ngẩn người, nhất thời không biết phải trả lời cô như thế nào. Đó không phải là tiền anh bỏ ra, anh cũng không muốn nhận vơ công lao của người khác. Nhưng hiện tại anh chưa nắm rõ động cơ của Trình Quý Hằng, không biết nói sự thật với cô là điều tốt hay xấu.

Do dự một lúc, anh trả lời một cách mơ hồ: "Em không cần trả lại tiền cho anh.”

Đào Đào không muốn lợi dụng lòng tốt của anh. Cô chưa kịp từ chối thì Tô Yến chợt hỏi: "Em chưa bao giờ nghi ngờ thân phận của cậu ta sao?”

Câu hỏi này quá đột ngột, Đào Đào phải mất một lúc mới hiểu anh đang nói về Trình Quý Hằng.

Nghĩ đến Trình Quý Hằng cô thấy rất buồn, giọng cô trầm xuống: "Nghi ngờ cái gì?”

Tô Yến thẳng thắn nói: "Nghi cậu ta lừa em. Tất cả những gì cậu ta nói với em có thể là giả.”

Đào Đào khó hiểu, "Tại sao anh ấy lại lừa gạt em?”

Tô Yến đắn đo một chút, cuối cùng đem suy đoán của mình nói ra: "Rất có thể cậu ta muốn tiếp cận em, cho nên mới giả làm một người vô gia cư nghèo khổ.”

Đào Đào cười chua xót. Cô thấy giả thuyết này thật buồn cười, "Ngày mai anh ấy sẽ đi.”

Tô Yến sửng sốt. Trình Quý Hằng sắp đi rồi sao? Hắn lại dễ dàng buông tay như vậy?

Đào Đào: "Anh ấy ở nhà em hơn một tháng, cũng không phải chỉ ăn không ngồi rồi. Anh ấy còn đến bệnh viện mỗi ngày giúp em chăm sóc bà nội. Nếu anh ấy lừa dối em, em thật sự không nghĩ ra mục đích của anh ấy là gì. Chẳng lẽ là khảo sát dân tình hay sao?”

Giọng nói của cô buồn bã, câu cuối lại yếu xìu, nhưng cũng có chút khôi hài.

Tô Yến không nhịn được cười khẽ. Anh chợt phát hiện cô là một cô gái rất thú vị.

Nghĩ lại trước kia cô luôn rụt rè khi nói chuyện với anh, nhưng gần đây cô đã khác đi một chút. Nói cách khác, sau khi Trình Quý Hằng xuất hiện, cô không còn bộ dáng rụt rè như xưa nữa.

So với cô của trước kia luôn dè dặt trước mặt anh, hiện tại cô lại càng hấp dẫn hơn.

Đào Đào không hiểu vì sao anh lại cười. Cô nghiêng đầu nhìn anh, "Anh cười cái gì? Em nói không đúng sao?”

"Em nói rất đúng." Tô Yến nói lời thật lòng. Trình Quý Hằng sẽ đi, vậy anh không cần lo lắng hắn lừa gạt cô nữa.

Đào Đào thở dài, không nói gì nữa. Bầu không khí trong xe một lần nữa trở nên yên lặng.

Nhưng lòng Tô Yến lại không yên.

Ngày mai Trình Quý Hằng sẽ đi, cô sẽ cô độc một mình không còn ai bên cạnh.

Anh muốn là người bên cạnh cô, mãi mãi ở bên cô.

Rất nhiều năm rồi anh vẫn luôn do dự. Tình cảm của anh đối với cô luôn xen lẫn những sự tính toán giữa được và mất.

Lần này anh sẽ không do dự nữa. Anh sẽ dùng chính thực lực của mình để vào Đại học Y tế Đông Phụ. Anh sẽ không để cho mẹ mình khinh thường cô nữa. Anh sẽ mang cô đi Đông Phụ, chăm sóc cho cô cả đời.

Anh lấy hết dũng cảm phá vỡ sự im lặng, "Em muốn đi Thanh Hải chơi không? Anh sẽ đưa em đi." Nói tới đây, hai tay anh bất giác nắm lấy vô lăng, chặt đến mức đốt tay trắng bệch.

Anh chưa bao giờ căng thẳng như vậy. Cho dù có trải qua mấy mối tình anh cũng chưa từng chủ động, tất cả đều là các cô tỏ tình với anh. Mẫu người con gái mà anh từng quen biết cũng giống nhau – ngoan ngoãn, hiểu chuyện, mềm mại giống như một quả đào.

Đào Đào ngồi ngây như phỗng, chỉ biết đưa mắt nhìn Tô Yến. Ý của anh là gì?

Tô Yến hít sâu một hơi, nhấn mạnh từng chữ: "Anh muốn lo cho em cả đời.”

Lời nói như sét đánh ngang tai, làm Đào Đào vô cùng kinh ngạc. Cô ngồi thừ trên ghế, đầu óc chợt trống rỗng.

Cô bị sốc đến mức quên hỏi vì sao anh lại nói như thế.

Tô Yến rất chờ mong câu trả lời của cô, nhưng anh cũng biết lời tỏ tình của mình quá đột ngột, nhất định sẽ làm cho cô bối rối, cho nên anh cũng không ép cô phải trả lời ngay.

Suốt đường về nhà, Đào Đào rất hoang mang. Cô thu người lại, xem như mình không tồn tại, thậm chí ngay cả thở cũng không dám.

Cô không biết làm sao đối mặt với lời tỏ tình của Tô Yến, cũng không biết làm sao đối mặt với anh.

Nếu là lúc cô còn thích anh, cô nhất định sẽ cảm động đến chảy nước mắt, vui mừng đến mức hét toáng lên. Nhưng hiện tại cô chỉ thấy vừa sợ hãi vừa kinh ngạc.

Hết sợ hãi rồi đến chua xót. Anh thật sự thích cô sao? Từ khi nào? Tại sao lại không nói với cô từ sớm?

Nếu anh sớm nói với cô thì mọi chuyện đã khác rồi.

Tô Yến lái xe tới cổng khu nhà gia đình. Xe còn chưa dừng thì Đào Đào đã cởi dây an toàn.

Vừa xuống xe Đào Đào nhanh chóng mở cửa sau, không chờ Tô Yến giúp cô đã lấy chiếc xe đạp của mình ra ngoài.

"Cảm ơn anh." Cô vẫn cúi đầu không dám nhìn vào mắt Tô Yến, vội vàng nói, "Em vào nhà đây." Nói xong cô đẩy xe đạp đi, nhưng vừa quay người thì đυ.ng phải ánh mắt của Trình Quý Hằng.

Nhìn thấy cô và Tô Yến, vẻ mặt Trình Quý Hằng tối sầm, ánh mắt hắn đen và sâu như cái giếng không thấy đáy.

Lý trí bảo hắn đừng qua bên đó. Nếu đã quyết định phân rõ ranh giới với cô thì hắn cũng không nên làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cô nữa.

Nếu như Tô Yến thật sự muốn ở bên cô, điều đó cũng là chuyện tốt. Cô sẽ không còn sợ hãi hay cô độc nữa.

Nhưng hắn không làm được.

Lý trí không thắng nổi trái tim.

Trái tim của hắn bừng bừng như núi lửa sắp nổ tung, hơi nóng bốc lên, nham thạch chảy cuồn cuộn.

Hắn rất tức giận. Hắn giận cô trễ như vậy còn đi với Tô Yến. Nhưng hắn càng giận bản thân mình không bỏ được quả đào ngốc như cô.

Cô không phải chỉ là một trò vui thôi sao? Có gì phải quan tâm?

Nhưng hắn vẫn quan tâm.

Hắn không thể khống chế được hành vi của mình mà đi đến bên cạnh cô, đưa tay đỡ lấy xe đạp cho cô. Hắn xem như Tô Yến không tồn tại, hỏi cô: "Sao lại về trễ như vậy?”

Đào Đào vừa kinh ngạc vừa bồn chồn nhìn hắn.

Thái độ này của hắn không khác gì trước kia, nhưng hoàn toàn đối ngược với trưa nay. Hơn nữa hắn dường như không vui, bởi vì nhìn thấy cô đi với Tô Yến sao?

Cô không dám chắc.

Cô mím môi, nhỏ giọng đáp: "Có mấy học sinh làm bài chưa xong, tôi ở lại giúp họ.”

"Ừm." Vẻ mặt Trình Quý Hằng quá bình tĩnh, khó nhìn ra hắn đang nghĩ gì. "Vào nhà đi.”

Đào Đào: "Được”

Ngay lúc đó, Tô Yến bỗng dưng nói với Đào Đào: "Anh chờ câu trả lời của em.”

Đào Đào dừng bước, quay đầu lại nhìn Tô Yến. Môi cô mấp máy nhưng cuối cùng cũng không nói nên lời, bởi vì Trình Quý Hằng còn đang đứng đó.

Cô muốn từ chối anh, nhưng không muốn làm anh mất mặt.

Cô quyết định sau khi vào nhà sẽ gửi cho tin nhắn riêng cho anh.

Trình Quý Hằng nhìn cô đăm đăm. Hắn muốn biết Tô Yến nói gì với cô.

Sau khi Tô Yến rời khỏi, hai người rơi vào im lặng. Đào Đào cúi mặt đi trước, Trình Quý Hằng đẩy xe đạp theo sau.

Đào Đào không biết phải nói sao. Trình Quý Hằng không biết phải hỏi như thế nào.

Tô Yến nói gì với cô không liên quan tới hắn, nhưng hắn rất muốn biết.

Khóa xe xong, hai người đi vào hành lang. Đào Đào nhỏ giọng hỏi: "Có cần tôi nắm tay không?”

Hành lang rất tối, mà hắn lại sợ bóng tối. Trước kia cô đều nắm tay hắn mỗi khi hai người về nhà vào buổi tối.

Trình Quý Hằng im lặng một lát, rồi bỗng nhiên hỏi: "Anh ta vừa nói gì với em?”

Câu hỏi không xuất phát từ lý trí. Chỉ là hắn nhịn không được. Hắn nhất định phải biết Tô Yến đã nói gì.

Đào Đào sửng sốt, không ngờ hắn lại hỏi vấn đề này. Cô theo bản năng muốn giấu. Cô có dự cảm nói ra sẽ chọc giận hắn, cho nên không dám nói thật.

Cô không hiểu vì sao hắn lại tức giận. Dù sao hắn cũng đâu có thích cô. Nhưng cô không có cách nào xua đi dự cảm đó được.

Lúc đó cô chưa chuẩn bị sẵn lời nói dối hợp lý, nên đành nói cho qua: "Cũng không có gì, chỉ là… một chút chuyện nhỏ... ừm, là chuyện nhỏ thôi.”

Cô không biết nói dối. Trình Quý Hằng chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn ra cô đang trốn tránh.

Nhưng cô càng giấu, hắn lại càng muốn biết. Hắn không ngại mà hỏi tới: "Rốt cuộc là chuyện gì?”

Đào Đào quả thật không biết nói dối. Bị hắn chất vấn, cô cuống quít hẳn lên, y như một đứa trẻ phạm lỗi bị bắt quả tang tại chỗ.

Trình Quý Hằng: "Nói.”

Giọng của hắn rất nhẹ, hoàn toàn không có vẻ trịch thượng, thậm chí còn dịu dàng giống như đang dụ dỗ. Nhưng trong sự dịu dàng đó có một ma lực khó cưỡng lại được. Nó xuyên thấu và đánh thẳng vào lòng người.

Hắn đang ra lệnh cho cô. Tuy rất nhẹ nhàng nhưng vẫn là ra lệnh.

Đào Đào cảm thấy hắn cương quyết muốn hỏi tới cùng. Nếu hôm nay cô không nói, hắn nhất định sẽ không bỏ qua.

Cô vẫn còn lo hắn nổi giận, nhưng nghĩ lại Tô Yến thích cô cũng không phải chuyện gì đáng xấu hổ, tại sao cô phải giấu giếm? Hơn nữa ngày mai hắn sẽ đi, cô cần gì quan tâm nhiều như vậy? Nói không chừng nỗi lo lắng của cô cũng là dư thừa, là cô tự mình đa tình mà thôi.

Cuối cùng cô quyết định nói: "Anh ấy hỏi tôi có muốn đi Thanh Hải không.”

Trình Quý Hằng cố gắng bình tĩnh, "Sau đó thì sao?”

Đào Đào nhìn thẳng vào mắt hắn, "Nếu như tôi đồng ý, anh ấy sẽ đưa tôi đi.”

Trình Quý Hằng một lần nữa nắm chặt hai đấm tay, có chết cũng phải áp chế nỗi sợ và lo âu trong lòng. Hắn ra vẻ thờ ơ, "Em có muốn đi với anh ta không?”

Đào Đào đang định trả lời "không muốn" nhưng lời nói còn chưa tới cửa miệng thì cô lại đổi ý.

Bởi vì cô nhận ra Trình Quý Hằng có vấn đề.

Giây phút đó trong lòng cô chợt nổi lên một chút ác ý. Cô muốn biết rốt cuộc hắn có vì cô mà nổi giận hay không, cho nên cô sẽ không nói rõ. Cô mạo hiểm thay đổi lời khai: "Cũng không liên quan tới anh." Cô ngập ngừng rồi thêm một câu, "Dù sao sáng mai anh cũng phải đi.”

Trình Quý Hằng không ngờ cô sẽ trả lời như vậy. Trong lòng hắn chợt bùng lên một ngọn lửa, nhưng ngoài mặt lại rất điềm tĩnh, giống như một lớp băng phủ trên mặt hồ, che đi dòng nước ngầm đang chảy siết. Vừa yên tịnh lại lạnh toát.

Hắn gật gật đầu, cười nhạt: "Phải, em nói rất đúng, dù sao ngày mai tôi cũng sẽ đi. Không có tôi, em có thể đi tìm Tô Yến. Không có Tô Yến, em vẫn có thể đi tìm người đàn ông khác.”

Lúc này gương mặt hắn đã tái mét. Hắn bỏ mặc cô, một mình mất hút vào hành lang tối tăm.

Đào Đào sững sờ, giống như bị ai đó tát vào mặt. Ngay sau đó mắt cô đỏ hoe, nước mắt từng giọt cứ lăn xuống, trông tủi thân vô cùng.

Sau khi vào nhà, Trình Quý Hằng quên cả bật đèn, tự nhốt mình trong phòng ngủ.

Hắn thấy lý trí và sức khắc chế của mình đã sắp tới cực hạn rồi. Hắn không còn kiềm chế được nữa. Trong lòng hắn dường như có một ngọn núi lửa sắp phun trào. Nếu không kịp thời ngăn cản, hắn thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Hoặc là hắn biết, nhưng không muốn nhìn vào sự thật.

Phòng ngủ không bật đèn nên rất tối, chỉ có ánh trăng soi qua khung cửa sổ.

Ánh trăng lạnh lẽo trong veo, nhưng trong lòng hắn lại như ao nước bị khuấy động, hỗn loạn đυ.c ngầu. Hắn cần phải bình tĩnh lại.

Trong phòng không có máy điều hòa nên nóng đến ngạt thở. Hắn mở tung cửa sổ, hít sâu một hơi rồi lại thở mạnh ra để thông khí phổi.

Nhưng vẫn còn nóng quá.

Hắn thèm một điếu thuốc. Rất thèm. Đã hơn một tháng rồi hắn không hút thuốc. Nói cho chính xác là từ khi tới Vân Sơn hắn không chạm đến thuốc lá.

Hắn đã giả vờ ngoan ngoãn trước mặt cô.

Thật ra hắn không nghiện thuốc lá, nhưng hiện tại hắn rất cần một điếu thuốc để giữ bình tĩnh, bằng không hắn cứ nghĩ đến quả đào ngốc.

Hắn dám chắc sau khi hắn đi Tô Yến nhất định sẽ đeo đuổi cô.

Cô yêu thầm Tô Yến đã lâu, tuy bây giờ đã nguội lòng, nhưng ai dám đảm bảo cô sẽ không yêu lại lần nữa?

Trong đầu hắn cứ lặp đi lặp lại một ý nghĩ: cô sẽ ở bên Tô Yến, cô sẽ ở bên Tô Yến.

Nghĩ đến đấy, hắn sợ hãi không yên. Trái tim giống như bị một bàn tay vô hình nắm lấy, bóp nát.

Hắn không chấp nhận cái kết như vậy, thà chết cũng không chấp nhận.

Hắn không muốn cô ở bên Tô Yến, thậm chí không muốn trở về Đông Phụ. Hắn muốn ở lại đây với cô, canh giữ cô, không cho người khác có cơ hội cướp đi mất.

Hắn thấy hơi thở của mình rất nóng, trong cơ thể giống như có một ngọn lửa khiến hắn khô khan khó chịu. Hắn chưa bao giờ nóng nảy như vậy. Hít thêm vài hơi thật sâu, hắn đã hiểu vì sao.

Lý trí nói cho hắn biết, hắn không thể tiếp tục ở đây nữa. Nếu không đi hắn sẽ chết mất.

Nhưng khi hắn chuẩn bị bỏ đi, bên ngoài phòng chợt có tiếng mở cửa.

Cô đã về nhà.

Sau khi mở cửa Đào Đào mới phát hiện trong nhà không bật đèn. Cô khóa cửa chống trộm, rồi nhanh tay mở công tắc trên tường.

Đèn không sáng.

Đây là khu nhà gia đình cũ kỹ, thường hay cúp điện vào mùa hè khi máy điều hòa dùng điện quá tải.

Vừa hay cúp điện, Đào Đào không chút suy nghĩ lao tới phòng hắn, vừa hoảng hốt vừa lo lắng gọi tên hắn: "Trình Quý Hằng!" Sau khi mở cửa phòng, cô chạy đến ôm lấy hắn, nhẹ giọng dỗ dành: "Đừng sợ, có tôi đây. Tôi ở lại với anh.”

Trình Quý Hằng còn chưa ý thức mình đang ở trong căn phòng không bật đèn, cho nên hắn không hề thấy sợ.

Khoảnh khắc cô nhào vào lòng hắn, cả người hắn cứng đờ. Sợi dây lý trí đang căng ở trong đầu bỗng nhiên bị chặt đứt.

Hắn cúi đầu nhìn cô gái trong l*иg ngực. Đào Đào ngước mặt nhìn hắn, trong ánh mắt cô ngoài lo lắng ra vẫn là lo lắng.

Cô biết hắn sợ bóng tối đến dường nào, vì vậy cô rất lo.

Dưới ánh trăng bên cửa sổ, Trình Quý Hằng nhìn thấy mắt cô vẫn còn đỏ, rõ ràng là vừa khóc ở dưới lầu.

Hắn đã làm cô khóc.

Buổi trưa hôm nay cũng vậy, hắn đã làm cho cô phải khóc. Hắn cảm thấy mình thật đáng chết.

Ánh mắt hắn ẩn chứa quá nhiều cảm xúc, thoạt nhìn mờ mịt không rõ. Đào Đào không hiểu, cứ ngỡ là hắn rất sợ hãi.

Cô muốn an ủi và xoa dịu nỗi sợ hãi của hắn. Do dự một chút, cô gọi khẽ: "Gấu con.”

Hai chữ đơn giản, nhưng rất có trọng lượng và vô cùng mê hoặc.

Ngay lúc ấy, sự kiềm chế của Trình Quý Hằng hoàn toàn tan vỡ, ngọn núi lửa trong lòng hắn bùng nổ, nhưng hắn lại tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Hắn biết mình muốn gì và muốn làm gì.

"Ai cho phép em gọi như vậy?”

Đào Đào sững người, cảm thấy mình có lẽ đã xúc phạm đến hắn. Cô vội nói: "Không phải..."

Từ thứ ba còn chưa nói ra thì môi cô đã bị chặn lại.

Hai tay hắn nâng hai má cô, hắn dùng môi mình bịt kín môi cô, sau đó mạnh mẽ tách môi cô ra – tùy ý, bừa bãi, dây dưa với cô.

Hắn muốn làm chuyện này từ lâu rồi, muốn nếm thử xem môi cô có ngọt hay không.

Bây giờ hắn mới biết. Rất ngọt, cũng rất mềm mại. Càng hôn hắn càng lún sâu, giống như bước chân vào chốn hoang sơ nguyên thủy nhất mà không thể nào thoát ra được.

Hắn khao khát có được cô. Hắn chưa bao giờ có cảm giác mãnh liệt như vậy đối với bất kỳ người con gái nào. Hắn không kiểm soát được ý nghĩ muốn cô, chiếm cô làm của riêng.

Trong giây phút mất hết khống chế, hắn đặt cô lên giường, hai tay chống hai bên thân thể cô. Ánh mắt hắn nóng rực nhìn cô, hơi thở dồn dập, giọng nói khàn đυ.c: "Em có muốn không?”

Từ khi bị hắn hôn, Đào Đào không còn suy nghĩ được nữa. Trong đầu cô giống như bắn một tràng pháo hoa, rực rỡ sáng chói đến mức làm cho cô choáng váng.

Cô nhìn Trình Quý Hằng đang cúi trên người cô. Ánh mắt cô có chút mơ màng, cũng có chút sợ sệt.

Cô không phải là một đứa trẻ không biết chuyện. Cô hiểu rõ hắn muốn gì. Cơ thể của hắn đã nói lên tất cả. Tim cô bắt đầu đập nhanh hơn, mạnh hơn. L*иg ngực cô muốn nổ tung, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, cả người nóng rực giống như có ai đó đốt một ngọn lửa trong cơ thể cô.

Lúc nãy hắn hôn cô, nhưng cũng không chỉ là hôn.

Bây giờ là mùa hè nên cô mặc áo rất mỏng, có thể cảm giác được mỗi một động tác của hắn đang trêu chọc thần kinh của cô, khiến cô run rẩy giống như bị điện giật. Cô chưa từng trải qua chuyện này, nhất thời không biết phản ứng của mình có đúng hay không, thậm chí không biết kế tiếp nên làm gì.

Cô giống như con thỏ bị thợ săn bắt đi, rất sợ hãi không biết nên làm như thế nào.

Bốn mắt nhìn nhau, cô hốt hoảng đến mức hai mắt nóng lên.

Trình Quý Hằng sững người nhìn cô. Hắn thật không nỡ làm cô khóc nữa.

Nếu cô không muốn, vậy thì thôi.

Mặc kệ cơ thể đang khô nóng, hắn cố vớt lại một chút lý trí, nói với cô một câu: "Xin lỗi.”

Nhưng khi hắn định ngồi dậy thì Đào Đào bỗng dưng ôm lấy cổ hắn. Cô cũng không hiểu vì sao mình làm vậy, có lẽ xuất phát từ bản năng. Cô chỉ biết rằng cô không muốn hắn rời đi.

Hai thân thể áp sát nhau, cô cảm thấy cả người mình nóng từ trong ra ngoài.

Trong lòng cô tự hỏi, có muốn hắn không?

Câu trả lời là có, cô muốn.

Xác định được lòng mình, cô lấy hết can đảm, chủ động ấn môi mình lên môi hắn.

Chút lý trí cuối cùng của Trình Quý Hằng gần như tan biến. Hắn lại một lần nữa đè cô lên giường.

Hắn không cần biết đâu là Đông Phụ với Vân Sơn, đâu là hiện thực và trò vui. Hắn chỉ muốn quả đào này. Hắn muốn hái cô từ cành cây cao xuống, nâng niu trong lòng bàn tay, ai cũng đừng hòng cướp đi.