Mật Đào

Chương 29: Cây Nguyệt Lão

Trình Quý Hằng thật sự cõng cô từ chân núi lên tới đỉnh núi. Đào Đào vừa cảm động vừa đau lòng.

Thật ra giữa đường cô đã nói với hắn rất nhiều lần, bảo hắn thả mình xuống, nhưng hắn không nghe. Hắn nhất quyết cõng cô lên núi, đi đến trước cây Nguyệt lão.

“Thế này có tính là đủ thành ý không?" Trình Quý Hằng đặt cô xuống đất, giọng hắn không có chút phàn nàn, chỉ có sự dịu dàng và chiều chuộng.

Chỉ cần cô được vui, hắn sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì.

Đào Đào run lên tận đáy lòng. Cô nhìn gương mặt lấm tấm mồ hôi và áo sơ mi gần như ướt đẫm của hắn mà cảm thấy xót xa. Trên đời này không có người đàn ông nào khác đối tốt với cô như vậy.

Sống mũi cô hơi cay cay, cô gật đầu thật mạnh: "Tính chứ!”

Dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời này của cô trông quá đỗi mềm mại, khiến Trình Quý Hằng ngứa ngáy trong lòng lại muốn bắt nạt, "Vậy thì gọi một tiếng ông xã cho anh.”

Đào Đào đỏ mặt, xấu hổ không chịu được, "Anh đứng đắn một chút đi. Đang ở trong chùa không được nói bậy!”

Trình Quý Hằng nói lý lẽ: “Có gì không đứng đắn?" Hắn chợt thở dài, cụp mắt xuống ra vẻ bất đắc dĩ, "Anh chỉ muốn nghe em gọi ông xã thôi. Có lẽ yêu cầu này thật sự quá đáng, em không muốn thì thôi. Dù sao chúng ta cũng chưa phải là gì của nhau, em không cần quan tâm đến anh, anh không buồn đâu.”

Lại là một vẻ mặt ngây thơ vô tội.

Lại là một giọng điệu yếu đuối bất lực.

Ngoài miệng thì nói là không buồn, nhưng lại bày ra một dáng vẻ rầu rĩ đáng thương.

Mùi hương bạch liên hoa lập tức xông vào mặt.

Đào Đào thừa biết hắn đang diễn, nhưng cô vốn không có sức đề kháng, thậm chí còn thấy mình là người có lỗi. Cô vội an ủi: “Em làm sao không quan tâm, còn rất quan tâm nữa là!”

Trình Quý Hằng giữ nguyên bộ mặt đáng thương, khẽ thở dài, "Nhưng em vẫn không muốn gọi anh là ông xã.”

Đào Đào: “...”

Thật là phiền mà.

Đào Đào không phải không muốn gọi, cô chỉ ngại vì ở đây quá đông người mà thôi. Hơn nữa đây là chốn thiền môn thanh tịnh, làm vậy không thích hợp cho lắm. Cô đành phải thỏa hiệp với hắn: "Về nhà gọi có được không?”

Trình Quý Hằng nào chịu bỏ cuộc, "Không được.”

Đào Đào ấp úng, mặt cô đỏ như trái cà chua: "Nơi này có rất nhiều người..."

Cô càng như vậy, Trình Quý Hằng càng muốn cô gọi. Hắn chính là thích bắt nạt cô, thích nhìn dáng vẻ đỏ mặt của cô.

“Em sợ anh làm em mất mặt sao?" Hắn buồn bã, tủi thân nói: "Quả nhiên là như vậy. Em đã chiếm được thân thể của anh rồi, bây giờ xem thường anh có phải không?”

Đào Đào dở khóc dở cười. Lúc này cô mới thấu hiểu, nếu không làm theo ý hắn thì hắn sẽ không buông tha cho cô.

Bối rối một lúc, cô kiễng chân kề môi bên tai hắn, thì thầm: "Ông xã.”

Gọi xong gương mặt cô càng đỏ hơn, hai má nóng bừng, còn tim thì đập rộn ràng. Cô chưa bao giờ gọi ai một cách thân mật như vậy.

Cô không dám gọi to nhưng Trình Quý Hằng nghe được rõ ràng, chỉ là hắn vẫn chưa hài lòng. Hắn trịnh trọng phán một câu: “Giọng hơi yếu, tối nay phải tập lại.”

Đào Đào vừa xấu hổ vừa tức giận, “Lưu manh!”

Trình Quý Hằng cười khoái chí, không trêu cô nữa. Hắn hỏi: “Mua khóa ở đâu?”

Mục đích hai người đến đây không phải là để thắt nút tóc, treo khóa đồng tâm sao?

Đào Đào đáp: “Ở đền Nguyệt Lão.”

Đền Nguyệt lão nằm phía sau chính điện của chùa Vân Trung. Cuối tuần có không ít người đến đây cầu nhân duyên. Nơi thắt nút tóc là ở từ đường trong đền. Khi Đào Đào và Trình Quý Hằng đi vào thì bên trong đã có hai cặp tới đây thắt nút tóc.

Quá trình làm nút tóc rất đơn giản, công đoạn cũng không cầu kỳ, cho nên thắt một cái cũng không lâu lắm. Nhưng trong từ đường chỉ có một vị sư thầy đang làm nút tóc, cho nên hai người đành phải chờ.

Trong khi chờ đợi, họ qua bàn trang sức bạc để mua trước một chiếc khóa.

Khóa có rất nhiều kiểu, hình dạng cơ bản giống nhau nhưng khác ở các hình vẽ khắc trên mặt sau. Bán chạy nhất là ba hình vẽ “Uyên ương tịnh đế,” “Phượng hí mẫu đơn,” “Đồng tử hoa sen.”

Hai cái trước ngụ ý “phu thê ân ái,” còn cái sau là “sớm sinh quý tử.”

Đào Đào đã nhắm mua “Uyên ương tịnh đế,” chẳng qua cô cũng rất thích “Đồng tử hoa sen” bởi vì em bé mặc áo yếm đứng trên lá sen kia đáng yêu quá, bụng nhỏ tròn vo, tay chân mũm mĩm như củ sen, giống như được nặn ra từ cục bột.

Vì thế sau khi chọn “Uyên ương tịnh đế," cô lại cầm lên chiếc khóa nhỏ có hình "Đồng tử hoa sen."

Đang mải mê ngắm thì giọng nói của Trình Quý Hằng rót vào tai cô: "Em nôn nóng sinh con cho anh như vậy sao?" Giọng điệu của hắn xấu xa cười cợt, còn có vẻ đắc ý.

Hai má Đào Đào nóng lên. Cô vội vàng bỏ chiếc khóa lên bàn, phồng má nhìn hắn, “Không phải đâu!”

Trình Quý Hằng không nói nhiều, đưa khóa “Đồng tử hoa sen” cho người bán hàng, "Chúng tôi lấy cái này.”

Đào Đào vừa ngại vừa xấu hổ, "Không muốn!”

Trình Quý Hằng: “Quyết định như vậy đi." Hắn quay đầu nhìn Đào Đào, nghiêm túc lên kế hoạch: "Năm nay kết hôn, sang năm sinh con.”

Mặt Đào Đào nóng bừng. Cô quát nhỏ: "Ai sinh con cho anh..."

Trình Quý Hằng: "Đương nhiên là vợ anh sinh cho anh rồi. Anh còn có thể đi tìm người khác sao?”

Đào Đào trừng mắt, "Không được!”

Trình Quý Hằng cười khoái trá, "Vậy là em đồng ý với anh rồi nhé.”

Đào Đào: "..."

Khả năng phân tích và tranh luận của bạch liên hoa hắn thật sự không giống ai. Cô cãi không lại, cuối cùng phải chọn “Đồng tử hoa sen.”

Mua xong chiếc khóa, hai người đi tới quầy người thợ phụ trách khắc tên lên khóa. Ông yêu cầu họ viết tên xuống để làm mẫu.

Trình Quý Hằng cầm bút lông viết lên một tờ giấy đỏ.

Đào Đào chưa từng thấy hắn viết chữ. Lần đầu tiên nhìn thấy đã khiến cho cô vừa ngạc nhiên vừa thán phục.

Nét chữ của hắn vừa phóng khoáng vừa mạnh mẽ, nhưng không quá sắc bén, ngược có một chút mềm mại.

Ngay lúc ấy Đào Đào chợt nghĩ đến một câu trong "Dụng Bút Luận" của Âu Dương Tuân, "Bồi hồi ngang dọc, thong thả phong lưu, cứng như tranh sắt, xinh như móc bạc.”

Cô không ngờ hắn viết chữ đẹp như vậy.

Lúc trước trong lòng cô chỉ có hai người viết chữ đẹp nhất. Một người là ba cô, người còn lại là Tô Yến.

Cô vẫn còn giữ quyển sách Tô Yến tặng. Cô đã chép đi chép lại lời chúc phúc anh viết lên trang đầu đề, một phần là vì cô từng ái mộ anh, phần lớn là vì nét bút của anh quá đẹp, tựa như rồng bay phượng múa.

Hiện tại "bảng vàng thư pháp" của cô lại có thêm một cao thủ họ Trình.

Sau khi Trình Quý Hằng viết xong, Đào Đào cầm tờ giấy lên ngắm kỹ. Đúng là càng nhìn càng thích. Cô không những thích nét chữ của hắn, mà còn thích nhìn tên của hai người viết song song bên nhau.

Bỗng dưng cô không muốn trả lại tờ giấy. Cô muốn giữ nó cho riêng mình.

Chần chừ một lúc, cô ngượng ngùng nói: “Anh viết thêm một tờ nữa được không? Em muốn giữ cái này làm gạc sách.”

Trình Quý Hằng nhìn cô với ánh mắt cưng chiều. Hắn lấy một tờ giấy khác từ chồng giấy đỏ trong hộp gỗ ở góc bàn, viết lại một lần nữa. Trông hắn như một đứa trẻ mới học viết, tràn đầy chờ mong hỏi: “Anh viết có đẹp không?”

Đào Đào nhịn cười, gật đầu khen ngợi: “Đẹp lắm!”

Trình Quý Hằng: "Có phải là đẹp nhất không?”

Đào Đào do dự một chút, sau đó mới gật đầu: "Ừm.”

Một thoáng do dự của cô không thoát khỏi cặp mắt diều hâu của Trình Quý Hằng. Hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện. Cô từng ở trước mặt hắn khen nét chữ của Tô Yến, còn chép lại mấy câu chúc phúc nát bét của anh ta rất nhiều lần.

Tâm trạng đang tốt của hắn bỗng dưng bị phá hỏng.

Hắn thản nhiên nhìn cô, thờ ơ hỏi: “Chữ của ai đẹp hơn, anh hay là Tô Yến?”

Đào Đào thầm kêu khổ. Sao hắn lại làm nũng như một đứa trẻ vậy? Nhưng cô không thể làm gì khác ngoài việc ra sức dỗ dành hắn. Nếu để bình dấm chua này lật đổ thì cô thu dọn không nổi đâu.

“Anh! Là anh! Chữ anh viết đẹp nhất!"

Trình Quý Hằng: "Thật sao?”

Đào Đào: "Thật. Không gạt anh đâu.”

Trình Quý Hằng: "Được, sau khi về nhà thì tập viết chữ giống anh. Phải viết lại một trăm lần.”

Đào Đào: "Em không muốn!”

Trình Quý Hằng rũ mắt nhìn cô, trong ánh mắt có thâm ý khác. Hắn áp môi vào bên tai cô, nhỏ giọng nói cái gì đó. Mặt Đào Đào đỏ đến sắp chảy ra máu, xấu hổ đến tột cùng.

Nói xong, Trình Quý Hằng nhẹ nhàng nhéo nhéo hai má cô, "Cứ như vậy đi.”

Đào Đào gạt tay hắn ra, "Không, em không đồng ý!”

Trình Quý Hằng: "Vậy thì phải viết tên anh một trăm lần.”

Đào Đào ấm ức, “Tại sao chứ?”

Vẻ mặt Trình Quý Hằng hờ hững, nhưng lời nói lại sắc bén: “Phạt em dám ở trước mặt anh nhớ tới Tô Yến.”

Đào Đào: "..."

Bạch liên hoa hắn có phải mọc lên trong bể giấm hay không? Mặc dù không phục, nhưng cô biết mình thật sự có chút sai sót.

Sau khi so sánh hai hình phạt, cô thà chọn viết tên hắn một trăm lần, tuy là mỏi tay nhưng cũng khá an toàn. Còn hình phạt kia quá nguy hiểm, chắc chắn sẽ bị giày vò, còn phải chịu đựng một thời gian dài.

“Được, em viết."

Trình Quý Hằng: “Nhớ viết cho giống, đúng một trăm lần." Suy nghĩ một chút hắn lại bổ sung, “Lúc viết không được nghĩ đến Tô Yến, chỉ có thể nhớ anh.”

Hắn sẽ che lấp hình ảnh của Tô Yến trong lòng cô, để sau này cô làm bất cứ chuyện gì cũng nghĩ đến hắn và chỉ một mình hắn thôi.

Bình giấm của hắn thật sự khổng lồ. Đào Đào cười khổ, "Biết rồi.”

Viết tên xong, hai người mang giấy đỏ giao cho người thợ điêu khắc. Ông rất khéo tay, không chỉ làm việc nhanh gọn mà còn có thể mô phỏng nét chữ của người khác mà khắc lên chiếc khóa nhỏ.

Ông hành nghề nhiều năm ở từ đường này, xem qua nét bút của vô số người, nhưng khi nhìn tên hai người trên giấy đỏ, ông không khỏi trầm trồ: "Ái chà, chữ viết này thật là đẹp mắt.”

Ngay lúc đó lòng Đào Đào vui như mở hội, còn có chút tự hào, giống như người được khen chính là cô vậy.

Chưa đầy hai mươi phút sau, ông đã khắc xong tên của hai người. Họ mang khóa trở về bàn thắt nút tóc.

Nút tóc mang ý nghĩa “kết tóc se duyên," vì vậy vật liệu căn bản phải là tóc của người chồng và người vợ.

Các sư thầy trong từ đường Nguyệt lão đều rất có tâm. Ngay cả kéo cắt tóc cũng được quấn bằng sợi chỉ đỏ, trông rất trang trọng.

Sư thầy lấy một lọn tóc của Đào Đào và Trình Quý Hằng. Khi cắt tóc thầy còn niệm một câu: "Kết tóc làm vợ chồng, thương yêu tin tưởng nhau.”

Thầy lấy tóc của hai người bện lại, sau đó quấn chỉ đỏ bên ngoài, đem tóc bọc lại thành một sợi dây đỏ. Một đầu dây buộc thành nút, đầu kia làm nút thắt, cuối cùng xỏ dây vào khóa đồng tâm rồi đem hai đầu dây thắt lại, hoàn thành một cái nút tóc.

Nút tóc không lớn lắm, rất giống một chiếc vòng tay nhỏ. Nhưng đối với người dân huyện Vân Sơn mà nói, vật nho nhỏ này là một lời hứa hẹn cả đời.

Đào Đào nhận lấy nút tóc của cô và Trình Quý Hằng từ trong tay sư thầy, trong lòng có chút bồi hồi, giống như cái cô nhận lấy không phải là nút tóc mà là cả cuộc đời cô.

Từ nhỏ bà nội đã kể cho cô nghe câu chuyện về cây Nguyệt lão ở chùa Vân Trung.

Sau khi ông bà nội di cư đến Vân Sơn, hai người cùng nhau treo nút tóc lên cây Nguyệt lão. Trước khi ba mẹ cô kết hôn cũng đã từng đến đây. Hầu hết những cặp vợ chồng ở Vân Sơn đều sẽ đến treo nút tóc.

Đó là nghi lễ, là truyền thống.

Mỗi một cô gái ở tuổi mộng mơ sẽ có một cái nhìn lãng mạn về tương lai, tưởng tượng mình là công chúa trong truyện cổ tích, có một câu chuyện tình thơ mộng với hoàng tử. Đào Đào cũng không ngoại lệ. Khi cô còn nhỏ, mỗi khi xem phim hoạt hình cô đều nghĩ rằng – sau này cô lớn lên, hoàng tử của cô sẽ cõng cô lên Vân Sơn, cùng cô treo nút tóc, rồi họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

Thời còn đi học, hoàng tử trong lòng cô là Tô Yến.

Hiện tại người cõng cô từ dưới chân núi lên, cùng cô làm nút tóc, là Trình Quý Hằng.

Hắn đột ngột bước vào đời cô, thực hiện tất cả những mơ ước của cô. Lúc cô sợ hãi cô đơn nhất, hắn đã nắm tay cô, nói với cô "Đừng sợ, em còn có tôi.”

Khoảnh khắc đó cô không thể tự chủ được mà yêu hắn mất rồi. Cô nguyện ý làm một cặp vợ chồng kết tóc với hắn, cùng nhau đi hết quãng đời còn lại.

Cô nắm chặt nút tóc trong tay, bất giác nhìn Trình Quý Hằng, trong ánh mắt tràn ngập tình yêu và sự ỷ lại tuyệt đối.

Bây giờ cô không còn gì cả, chỉ có hắn thôi. Hắn là người đàn ông để cho cô nương tựa suốt đời.

Trình Quý Hằng hiểu được sự kỳ vọng và ước ao trong mắt cô. Hắn nắm lấy tay cô, đan mười ngón tay lại với nhau, dịu dàng nói: "Đi lạy cây Nguyệt lão nhé?”

Đào Đào gật đầu, "Ừm.”

Cây Nguyệt lão vẫn xanh tươi như trước, cành cây rậm rạp treo đầy nút tóc. Có những cái màu đỏ tươi, vừa nhìn là biết mới treo không lâu. Có một số đã chuyển sang màu đỏ sẫm, số còn lại theo năm tháng đã ngả sang màu đen, gần như hòa làm một thể với thân cây, hiển nhiên đã treo từ lâu lắm rồi.

Còn có vài nút tóc nhìn không ra hình dạng nữa, sớm muộn gì cũng sẽ bị gỡ xuống và thiêu thành tro.

Đào Đào hy vọng nút tóc của mình và Trình Quý Hằng sẽ treo trên cây này mãi mãi.

Đi đến dưới tán cây Nguyệt lão, cô đưa nút tóc cho Trình Quý Hằng treo. Chùa miếu có quy định cấm leo cây, cũng không cung cấp thang hay ghế, cho nên chiều cao của Trình Quý Hằng lúc này là một lợi thế vô cùng quan trọng.

Đa số nút tóc đã được treo dày đặc trên những cành giữa. Cành càng cao thì nút tóc càng thưa thớt.

Đào Đào bảo Trình Quý Hằng tìm một cành cây tương đối to và chắc. Gió núi nơi đây rất mạnh, cành không rắn chắc sẽ dễ bị thổi gãy.

Trình Quý Hằng vươn tay chạm một cành cây tương đối to, "Cái này có được không?”

Đào Đào ngước mặt quan sát một chút, rồi chỉ vào một cành khác vững chắc hơn, nhưng bởi vì quá cao nên trên đó chỉ có hai cái nút tóc trông rất bơ vơ. "Anh có với được tới đó không?”

Trình Quý Hằng chỉ cần duỗi tay là chạm được, "Cành này sao?”

Đào Đào gật đầu, hai mắt lấp lánh như sao, háo hức như một đứa trẻ, "Đúng!”

Trình Quý Hằng nở nụ cười, "Treo ở đây à?”

Đào Đào lại gật đầu, "Ừm!”

Trình Quý Hằng nhìn sự chênh lệch giữa chiều cao của cô và cành cây, hài lòng nói: "Đào Tử nhỏ con như vậy, chắc chắn không thể lấy xuống được.”

Đào Đào: “...”

Đang yên đang lành, sao tự dưng lại dìm người ta?

Đào Đào ấm ức, "Em không có nhỏ!”

Trình Quý Hằng: "Nhưng cũng không với tới.”

Đào Đào: "..."

Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của cô, Trình Quý Hằng lại cười. Hắn chính là thích trêu cô.

Hắn mang nút tóc buộc vào cành cây Nguyệt lão.

Tán lá rậm rạp như một cái ô, tạo thành một bóng mát dưới gốc cây. Như hiện tượng "cá lọt lưới," có vài tia nắng xuyên qua kẽ hở giữa cành và lá, rải rác rơi xuống mặt đất.

Khi Trình Quý Hằng ngẩng đầu buộc nút tóc, những hoa nắng vụn vặt rơi vào mắt hắn.

Ánh nắng tuy chói mắt nhưng hắn vẫn thấy được một vầng sáng tinh khiết. Khoảnh khắc đó hắn như quay về tuổi thơ không lo không nghĩ, ngây thơ và hồn nhiên.

Chỉ với quả đào ngốc hắn mới có được cảm giác thoải mái yên lành như vậy.

Hắn đã thật sự yêu cô rồi sao? Hay chỉ muốn hưởng thụ sự ngốc nghếch ngây thơ của cô thôi? Sự ngốc nghếch không toan tính của cô lại hấp dẫn hắn đến vậy sao?

Trình Quý Hằng không chắc chắn lắm.

Ban đầu hắn chỉ xem cô như một trò chơi. Cô quá ngốc, mà hắn lại chưa từng gặp ai ngốc như vậy cho nên đã tìm được niềm vui từ trên người cô. Sau này hắn càng ngày càng quan tâm đến cô, dốc hết toàn lực che chở sự ngây thơ và ngốc nghếch của cô, dỗ dành cho cô vui, chọc cho cô cười.

Không biết rốt cuộc ai là trò chơi của ai.

Chiếu theo phong tục, sau khi treo nút tóc hai người phải quỳ trước cây Nguyệt lão lạy ba lạy.

Ban quản lý của chùa đã đặt sẵn hai chiếc bồ đoàn trước cây Nguyệt lão để tiện lợi hơn cho việc bái lạy của các đôi các cặp. Chờ Trình Quý Hằng buộc xong nút tóc, Đào Đào kéo hắn quỳ gối trên bồ đoàn.

Cô thành kính chắp hai tay, nhắm mắt cầu nguyện trước cây Nguyệt lão.

Cô hy vọng Nguyệt lão công nhận đoạn nhân duyên này và phù hộ cho cô và Trình Quý Hằng yêu nhau mãi mãi, răng long tóc bạc.

Cô rất thành tâm, khóe mắt và chân mày đều mang nét trịnh trọng khẩn cầu.

Trình Quý Hằng không cần cầu nguyện bởi vì hắn vốn không tin vào những thứ này. Hôm nay hắn đến đây chỉ vì muốn cô được vui. Cũng chỉ có quả đào ngốc này mới có thể làm cho hắn phá lệ, thay đổi nguyên tắc của mình, bằng không hắn tuyệt đối không bước vào cửa chùa này nửa bước.

Lúc Đào Đào đang cầu nguyện, hắn hơi nghiêng đầu nhìn cô không chớp mắt.

Cô gái ở tuổi đôi mươi, ngây thơ và trong sáng, mềm mại và ngọt ngào, giống như một quả mật đào.

Mật đào của hắn.

Vẻ mặt thành kính nghiêm túc này của cô thoạt nhìn rất ngoan ngoãn, rất dễ bắt nạt. Trình Quý Hằng không cầm lòng được hôn lên má cô một cái.

Đào Đào giật mình mở mắt, phồng má nhìn hắn, "Anh làm gì đó?”

Trình Quý Hằng: "Hôn em.”

Đào Đào: “...”

Nói giống như hợp lý lắm vậy.

Đào Đào tức tối, "Anh thành tâm một chút có được không?”

Trình Quý Hằng chưa bao giờ tin thần phật, càng không biết thế nào là thành tâm.

Sau cái chết của mẹ, hắn không biết cái gì là tín ngưỡng. Nếu tín ngưỡng có thể cứu khổ cứu nạn thì mẹ hắn đã không phải chết.

Nhưng nếu quả đào ngốc tin tưởng như vậy, hắn cũng nên nghiêm túc bày ra một bộ dạng thành kính cho cô xem, bằng không cô sẽ mất hứng.

Hôm nay hắn đưa cô đến đây chẳng phải vì muốn dỗ dành cô sao? Hắn thẳng lưng hướng về phía cây Nguyệt lão, giả vờ cầu nguyện.

Những nhánh cây xanh mướt đan xen vào nhau, nút tóc treo đầy như những đóa hoa đỏ li ti. Người quỳ dưới đất nhìn lên sẽ thấy một khung cảnh tráng lệ đến nao lòng.

Khoảnh khắc ngước mắt lên, hắn thật sự bị choáng ngợp.

Thật có thể ước gì được nấy sao? Nếu thật sự linh nghiệm, hắn hy vọng cô có thể ở bên hắn suốt đời.

Khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu, Trình Quý Hằng giật mình, hoài nghi mình có phải bị điên không.

Lúc này Đào Đào nghiêm túc dặn dò: "Bây giờ chúng ta phải lạy cây Nguyệt lão ba lạy, anh thành tâm một chút!”

Lại yêu cầu hắn phải thành tâm kính bái. Trình Quý Hằng nhìn cô chằm chằm, cuối cùng đáp: "Được." Sau đó cùng cô bái lạy.

Hắn rất thành tâm, nhưng không phải đối với cây mà là đối với cô.

Hắn không rõ đây có phải là tình yêu hay không, nhưng hắn biết chắc mình rất quan tâm đến cô.

......

Lạy cây Nguyệt lão xong, hai người liền rời khỏi Vân Sơn.

Khi về đến nhà cũng đã gần 3 giờ chiều. Đào Đào thấy hơi mệt muốn đi ngủ, nhưng Trình Quý Hằng lại không cho cô ngủ. Hắn bắt cô tập viết nét chữ của hắn, còn phải viết cho tới một trăm lần, bằng không phải tiếp nhận một hình phạt khác.

Có hai hình thức trừng phạt, một mệt mỏi, hai là mệt mỏi hơn. Đào Đào chỉ có thể chọn hình phạt thứ nhất để tránh hình phạt thứ hai.

Cô chống mí mắt và ngồi xuống bàn làm việc.

Chỉ có phòng khách là có máy điều hòa, vì vậy vào mùa hè Đào Đào đã kéo bàn làm việc của mình từ phòng ngủ ra và đặt nó trước cửa sổ phòng khách.

Cô cúi sấp trên bàn tập viết. Còn Trình Quý Hằng thì kê một cái ghế ngồi bên cạnh cô, đích thân giám sát cô thi hành nhiệm vụ trừng phạt.

Hắn giống như một thầy giáo nghiêm khắc giám sát học sinh vi phạm kỷ luật.

Khi còn đi học Đào Đào chưa từng bị đối xử đặc biệt như vậy. Ai mà ngờ sau khi tốt nghiệp lại phải chịu phạt viết chữ, khiến cô bực tức vô cùng. Nhưng cô chỉ dám giận mà không dám nói vì sợ hắn áp dụng hình phạt thứ hai. Cô mang cơn giận trút hết lên ngòi bút, thiếu điều muốn đâm thủng tờ giấy.

Tuy cô không nói một câu nhưng từ khóe mắt tới chân mày đều khắc rõ hai chữ “không muốn,” trông thật trêu ngươi.

Trình Quý Hằng nhịn không được lại bắt nạt cô, "Vừa rồi quên nói cho em biết. Nếu chữ viết của em không đạt tiêu chuẩn của anh thì vẫn phải chấp hành hình phạt thứ hai.”

Đào Đào: "..."

Hắn muốn ép chết người sao?

Cô chịu hết nổi rồi, "Tại sao phải dựa theo tiêu chuẩn của anh? Em phản đối, là anh không giữ lời!”

“Phản đối bị bác bỏ." Trình Quý Hằng lạnh lùng nhấn mạnh từng chữ: "Ai cho phép em nghĩ tới Tô Yến trước mặt anh?”

Đào Đào hơi chột dạ, nhưng cô chết cũng không thừa nhận, “Em không nghĩ tới anh ấy! Là anh vu oan cho em!”

Trình Quý Hằng: "Thật không nghĩ tới anh ta sao?”

Đào Đào nói dối mà mặt không đổi sắc: "Thật sự không có!”

Trình Quý Hằng: "Vậy em cũng phải viết.”

Đào Đào tức muốn điên, “Sao lại phải viết?”

Trình Quý Hằng: "Phạt em nói dối.”

Đào Đào: "..."

Cô nói không lại hắn, nhưng vẫn không phục.

Khi cô tức giận hai má phồng lên như cục bột vừa dẻo vừa mềm, thật làm cho người ta muốn nhào nặn. Trình Quý Hằng đưa tay nhéo nhéo má cô, "Mau viết đi, viết xong rồi đi ngủ với anh.”

Đào Đào: “Viết xong cũng không ngủ với anh!”

Trình Quý Hằng hơi nheo mắt, gương mặt lạnh lùng, “Em nói lại lần nữa.”

Đào Đào đánh được mùi nguy hiểm, không nói hai lời lập tức cầm lấy cây bút vừa ném lên bàn, tiếp tục chép tên hắn theo nét chữ trên tờ giấy đỏ.

Trình Quý Hằng nào chịu buông tha cho cô. Chờ Đào Đào viết được một lúc hắn mới lên tiếng, giọng nói trầm ấm thu hút như một thỏi nam châm: “Dùng sức không đúng.”

Hắn đứng dậy đi tới phía sau cô, cúi người đem thân thể của mình áp vào lưng cô, đồng thời đưa tay phải bao trùm lấy bàn tay nhỏ bé của cô.

“Anh dạy em."

Ba chữ nhẹ nhàng như một ngọn gió nóng thổi vào tai rồi đi thẳng vào tim, khiến cho người nghe cảm thấy rạo rực.

Hắn đang đè nén sự phấn khích trong giọng nói của mình. Vành tai Đào Đào hơi đỏ, tim cô run lên, cả người mềm nhũn. Cô theo bản năng quay đầu lại nhìn hắn.

Đầu tiên đập vào mắt cô là quai hàm góc cạnh, sắc nét như lưỡi rìu. Ánh mắt cô trượt xuống cổ hắn, chiếc cổ dài trắng nõn với đường cong tuyệt mỹ, yết hầu nổi bật trông rất nam tính.

Hắn mặc áo ngắn tay màu xám tro, dưới cổ áo xương quai xanh của hắn như ẩn như hiện, khiến Đào Đào liên tưởng tới khung cảnh dưới lớp áo.

Ngực hắn rộng rãi và săn chắc, còn rất ấm áp. Cô rất thích nằm sấp trên l*иg ngực này sau mỗi lần triền miên.

Bên dưới là cơ bụng sáu múi mà cô rất quen thuộc. Hai bên cơ bụng còn có đường nhân ngư gợi cảm. Xuống dưới nữa là… khoảnh khắc hình ảnh hiện ra trong đầu, Đào Đào nín thở. Hai má cô nóng bừng, tim cũng đập loạn xạ.

Vài giây sau cô mới ý thức được suy nghĩ của mình đã đi lạc vào vùng nguy hiểm. Cô vội nhắm mắt lại, lắc mạnh đầu như muốn đem thứ nguy hiểm đó hất ra ngoài.

Động tác nhỏ của cô bị Trình Quý Hằng thu hết vào mắt. Hắn rất hài lòng với phản ứng của cô nhưng lại không làm gì cả, chỉ nắm chặt tay cô tiếp tục viết chữ.

Đào Đào viết một cách máy móc. Cơ thể hai người càng áp sát vào nhau hơn, đến mức cô cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của hắn, còn nghe được nhịp tim mạnh mẽ của hắn. Tiếng hít thở của hắn đối với cô mà nói cũng là một sự cám dỗ.

Hắn đang dụ cô phân tâm, dụ cô suy nghĩ lung tung, dụ cô suy nghĩ lệch lạc.

Cô muốn ngủ với hắn. Trong lòng muốn, mà thân thể cũng muốn.

Cô muốn hắn, muốn ngay lập tức, không thể chờ được nữa. Ngay lúc đó cô thật xấu hổ với ý niệm này, cũng không hiểu nổi mình tại sao lại như vậy.

Bàn tay cô vẫn di chuyển trên mặt giấy, nhưng cô không hề dùng sức mà hoàn toàn dựa vào sự dẫn dắt của Trình Quý Hằng.

Cô bối rối rất lâu, rồi quyết định chủ động một lần, cúi đầu khẽ nói: “Anh muốn đi ngủ không?”

Lúc này mặt cô đã đỏ đến tận mang tai.

Trình Quý Hằng cảm nhận được sự xao động của cô. Ngay lúc ấy hắn gần như phát điên, chỉ muốn lập tức ấn cô lên bàn. Nhưng hắn còn muốn hành hạ cô, cho nên cố sức níu lấy chút lý trí còn sót lại, điềm tĩnh nói: “Anh chưa buồn ngủ.”

Đào Đào: "..."

Hắn chỉ hiểu theo nghĩa đen thôi sao?

Cô cắn môi giải thích: "Ý em là đi ngủ với em.”

Lần này giọng nói của cô nhỏ giống như muỗi kêu.

Yết hầu Trình Quý Hằng khẽ lay động, giọng nói hơi khàn khàn: “Em buồn ngủ à?”

Đào Đào gật đầu, "Ừ..."

Trình Quý Hằng: "Buồn ngủ lắm sao?”

Đào Đào: “Rất muốn ngủ..."

Trình Quý Hằng hờ hững, "Vừa rồi ai đã nói không muốn ngủ với anh?”

Đào Đào cúi đầu, giống như một đứa trẻ ăn năn nói: "Bây giờ thì muốn.”

Má cô đỏ ửng, trông vô cùng mềm mại và ngọt ngào. Lúc này Trình Quý Hằng càng muốn làm cô khóc, “Muốn đến mức nào?”

Mặt Đào Đào sắp chảy ra máu, không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào. Cô vừa thẹn vừa vội, hai tay nắm chặt phần váy của áo ngủ, vò vò một hồi lâu. Cuối cùng cô cũng ngẩng đầu lên, nhìn hắn với vẻ đáng thương, “Em xin anh."”

Trình Quý Hằng lập tức nổ tung, ôm lấy cô từ trên ghế lên, ấn vào sô pha. Hắn nghiến răng, giọng nói khàn đυ.c: “Sau này còn dám nghĩ tới thằng đàn ông khác, anh sẽ không tha!”

Đào Đào áp đầu gối lên thân thể hắn. "Anh kéo rèm lại đi.”

Trình Quý Hằng hít một hơi thật sâu, đứng dậy kéo rèm che cửa sổ phòng khách.

Rèm cửa màu xanh đậm làm bằng vải thô rất kín đáo. Phòng khách nhanh chóng chìm trong bóng tối.

Sô pha vừa cũ vừa hẹp, còn làm bằng gỗ, chỉ cần động một chút liền bắt đầu kêu ọp ẹp. Bốn chân sô pha dường như sắp gãy.

Sau đó Trình Quý Hằng bế Đào Đào trở về phòng ngủ.

Phòng khách không có thứ họ cần. Ngoại trừ lần đầu tiên ra những lần sau họ đều sử dụng biện pháp an toàn.

Có lẽ là vì sắp xa nhau cho nên lần này hai người kích động hơn mọi khi. Trong phòng ngủ là một cảnh xuân điên loạn, rất lâu sau đó mới lắng xuống.

Trải qua cuộc yêu, Đào Đào lại một lần nữa nằm sấp trên ngực hắn. Cả người cô mềm oặt như không xương, rất giống một con thú nhồi bông.

Trình Quý Hằng một tay gối sau đầu, một tay vuốt ve lưng cô. Ánh mắt hắn nhìn cô có chút lưu manh, nhưng cũng chứa đầy yêu thương chiều chuộng.

Đào Đào nghi ngờ nụ cười xấu xa đó, "Anh cười cái gì?”

Nụ cười Trình Quý Hằng càng sâu hơn, “Anh luôn tưởng rằng em là cô gái ngoan.”

Đào Đào thẹn quá hóa giận, “Em vốn là ngoan mà!”

Ngón tay Trình Quý Hằng trượt xuống sau tai cô, nhẹ nhàng vuốt ve vành tai, “Anh lại thích dáng vẻ không ngoan này của em." Dừng lại một chút, hắn nhấn mạnh, “Rất thích.”

Ngày thường cô ngoan ngoãn mềm mại như mèo con. Nhưng vừa rồi hắn mới phát hiện cô thật ra là một con hồ ly nhỏ vô cùng quyến rũ.

Chỉ có ở trước mặt hắn cô mới hóa thành hồ ly, lộ hết bản tính hoang dã, phóng thích tất cả mị lực mê người – khiến cho hắn rất hưng phấn.

Cô là của hắn, của một mình hắn.

Đào Đào đỏ mặt. Cô cũng không biết tại sao mình lại buông thả như vậy. Trong lúc hai người nồng nàn, trong lòng cô tràn ngập tình yêu, nhiều đến nỗi chảy vào máu, thấm vào xương. Lại nghĩ đến ngày mai hắn phải đi, cô hoàn toàn mất hết tự chủ, không cách nào khống chế được phản ứng của mình mà ham muốn hắn.

Cô cảm nhận được hắn cũng yêu cô điên cuồng như vậy, cho nên khi hắn làm cho cô thỏa mãn, cô cũng cố gắng hết sức để thỏa mãn hắn.

Mím môi do dự một lúc, Đào Đào ngước mắt nhìn hắn, nghiêm túc nói: “Anh không được làm chuyện này với người phụ nữ khác.”

Trình Quý Hằng: "Không có phụ nữ khác, chỉ làm em.”

Đào Đào: "..."

Một lời hứa đơn giản nhưng cũng khá vô lại.

Cô không vui, "Anh không thể đứng đắn một chút sao?”

Trình Quý Hằng nhướng mày, “Anh có chỗ nào không đứng… đắn?”

Đào Đào: "Lưu manh!”

Trình Quý Hằng: “Có thể lưu manh với người phụ nữ khác không?”

Đào Đào quát nhỏ: "Không thể!”

Trình Quý Hằng đưa tay bẹo má cô, "Vậy thì không xong rồi. Anh chỉ có thể lưu manh với em, mà em thì lại không cho. Em làm vậy có phải quá vô nhân đạo không?”

Đào Đào vừa tức vừa buồn cười, "Anh chỉ giỏi ngụy biện!" Vừa dứt lời, mũi cô bỗng ngưa ngứa, không nhịn được hắt hơi một cái.

Máy điều hòa trong phòng khách vẫn còn mở, cửa phòng ngủ lại không đóng, cứ thế để cho gió lạnh lùa vào.

Lúc mới làm xong trên người cô còn đẫm mồ hôi, nhưng sau khi nằm yên một lúc thì trong người không thấy nóng nữa. Gió lạnh thổi lên thân thể trần trụi làm cho Đào Đào run lên.

Trình Quý Hằng vội vàng lấy chăn quấn cô kín mít, sau đó nhẹ xoay người đặt cô nằm trên giường, như vậy hắn mới dễ dàng ôm cô vào lòng.

Đào Đào lọt thỏm vào l*иg ngực hắn, chỉ có gương mặt nhỏ nhắn ló ra từ trong chăn. Cô nhìn hắn không chớp mắt, ánh mắt mang theo vô vàn không nỡ, nhưng cũng có chút kỳ vọng, “Khi nào anh trở lại?”

Trình Quý Hằng: “Nhiều nhất là hai tháng.”

"À..." Thật ra cô cảm thấy thời gian hai tháng rất dài, bất quá hắn dùng hai chữ "nhiều nhất," có nghĩa là hắn có thể trở về trước hai tháng. Nghĩ đến đây, cô an tâm hơn nhưng vẫn còn chút quyến luyến.

Cô không muốn hắn rời xa mình chút nào.

Ngập ngừng một chút, Đào Đào không nhịn được dặn dò: “Anh nhớ trở về sớm.”

"Ừm." Tuy hắn đã hứa nhưng Trình Quý Hằng cũng không dám chắc có trở về trong vòng hai tháng hay không. Hắn chỉ có thể cố hết sức rút ngắn thời gian trong thời hạn hai tháng.

Lão già Trình Ngô Xuyên này vốn là thứ bất tài vô dụng, đã vậy còn không biết lượng sức mình. Hắn không cần nghĩ cũng biết tập đoàn và nhà họ Trình đều đang đứng trước nguy cơ phá sản. Huống chi còn có một Bách Lệ Thanh.

Trình Vũ Y tuy không phải là ngọn đèn cạn dầu, nhưng so với Trình Ngô Xuyên và Bách Lệ Thanh, người chị này của hắn quả thật là một thiên sứ nhỏ. Cô ta ít khi gây thêm rắc rối cho hắn.

Nghĩ đến Đông Phụ hắn liền đau đầu, nhưng không thể không trở về.

Hắn chờ nhiều năm như vậy, không phải là đang chờ cơ hội này sao? Hắn có luyến tiếc đến đâu đi nữa thì vẫn phải xa quả đào ngốc.

Vì để cho cô an tâm, hắn lại hứa: “Anh nhất định sẽ trở về. Em phải ngoan ngoãn ở đây chờ anh.”

Đào Đào biết mình không lay chuyển được hắn, chỉ có thể nghe lời, “Ừm." Cô vẫn muốn biết một chuyện: "Nhà anh ở đâu?”

Trình Quý Hằng trả lời như cũ: "Tây Phụ.”

Đào Đào hỏi tới: "Chỗ nào ở Tây Phụ?”

Cô chưa bao giờ nghe hắn kể về quê nhà của mình, một chữ cũng không. Hắn cũng không muốn đưa cô về nhà.

Cô cảm nhận được tình yêu hắn dành cho cô, nhưng cũng rất sợ hắn đi rồi sẽ không bao giờ trở về nữa.

Hiện tại cô không còn gì cả, chỉ có hắn. Nếu ngay cả hắn cũng không cần cô nữa, cô không biết làm sao đối mặt với chuyện mình lại bị bỏ rơi.

Trình Quý Hằng biết cô muốn có một địa chỉ cụ thể, như vậy cô mới có thể yên lòng. Nhưng hắn không thể nói thật với cô.

Trước khi mọi chuyện được giải quyết êm xuôi, hắn không thể để cho cô đi Đông Phụ.

"Số 36 đường Thủy Khố, quận Đông Sơn, thành phố Tây Phụ." Hắn từng đi Tây Phụ vài lần nên dựa theo trí nhớ, tùy tiện đọc ra một cái địa chỉ.

"À." Đào Đào cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cô đem địa chỉ này ghi nhớ trong lòng.

Trình Quý Hằng biết chắc cô bé ngốc này định lén đi Tây Phụ tìm hắn, vì vậy hắn nghiêm mặt nói: "Đừng đi tìm anh. Chuyện gia đình anh rất phức tạp, hiện tại không thể mang em theo." Suy nghĩ một chút, hắn dặn dò: “Em đi sẽ rất nguy hiểm.”

Đào Đào sững người, nhớ tới lúc hắn tỉnh lại sau cơn hôn mê, nhớ tới câu đầu tiên của hắn khi ấy: “Là ai phái cô tới?" Hắn còn nhắc tới hai cái tên, nhưng cô không nhớ rõ.

Cô không biết điều đó có nghĩa gì, như cô có dự cảm hắn sẽ gặp nguy hiểm. Tim cô đập mạnh, trong lòng cứ bồn chồn không thôi. "Nguy hiểm như thế nào?" Cô càng nghĩ càng sợ hãi, "Hay là để em đi với anh."

Cô muốn theo hắn suốt đời. Cho dù có nguy hiểm cô cũng không sợ. Vì hắn cô sẵn sàng đối đầu với tất cả.

Trình Quý Hằng: "Không được!"

Đào Đào: "Nhưng mà... em sợ."

Cô sợ sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa.

Trình Quý Hằng hối hận mình đã nói quá nhiều. Hắn hôn lên trán cô, nhẹ giọng an ủi: "Đừng lo, anh không gặp chuyện gì đâu. Em đừng suy nghĩ nhiều, cứ ở đây chờ anh."

Đào Đào: "Nếu anh không trở về thì sao?"

Sẽ không bao giờ có chuyện đó. Quả đào ngốc này là của hắn, hắn quyết che chở cho cô suốt đời.

Muốn cho cô tin tưởng, hắn thốt lời thề độc: "Anh nhất định sẽ trở về, trừ khi nào anh chết."