Chào Mừng Đã Ghi Danh Vào Đại Học Vô Hạn Lưu Top 1

Chương 6

Úc Hoà Quang sớm đã quen với khuôn mặt mà mà mình đã nhìn trong suốt hai mươi năm. Anh đối chiếu với khuôn mặt của Lý Dực, nhanh chóng che phủ và sửa đổi lại khuôn mặt này một lần nữa.

Gò má được nâng lên, dùng bột than để hạ xương mày, dán băng keo kéo mí mắt sụp xuống, dùng miếng cao su chẻ đôi cằm, đường nét cằm thanh thoát xinh đẹp ban đầu đã biến mất. Dịch dung là ma thuật giữa ánh sáng và bóng tối.

Sau đó là dáng đi, dáng người, cử chỉ, động tác theo thói quen…

Không bỏ sót bất kỳ một chi tiết nào.

Cánh cửa căn hộ mở ra rồi đóng lại.

Người xuất hiện ở hành lang lần nữa chính là người vốn đã chết - Lý Dực.

Không.

Là thay thế của “Lý Dực”.

Úc Hoà Quang đóng vai vật thể không rõ nguồn gốc là Lý Dực, đến cả tần suất co giật tứ chi của anh cũng giống nhau.

Tạm thời anh không biết vật đó thay thế Lý Dực bằng cách nào, nhưng anh có cách của riêng mình, không để Dương Cần hoặc những bất kỳ thứ nào khác đang ẩn nấp trong căn hộ dị thường sinh nghi.

Sự nghi ngờ của Dương Cần vẫn chưa được triệt tiêu, để thuận tiện cho việc điều tra, Úc Hoà Quang quyết định trà trộn vào với thân phận “Lý Dực”.

Vừa rồi anh không biết mối quan hệ của Dương Cần và Lý Dực nên chỉ có thể trả lời một cách mập mờ, cố gắng hết sức để dẫn dắt Dương Cần tự mình tiết lộ mà không bại lộ thân phận “người ngoài”. Bây giờ anh đã đại khái đoán được chút chút, anh cần tìm Dương Cần để dò xét kết quả.

“Đúng đúng, hệ thống thông gió khu chung cư B03, khu 15 Tây Thành hỏng rồi, chừng nào mấy người mới có thể phái người tới đây?”

Có thể nghe thấy giọng nói của người quản lý từ xa: “Mấy người bận á? Chắc tôi không bận việc của mình hay gì? Có biết tôi đã nhận được bao nhiêu khiếu nại rồi không? Mẹ nó! Mấy người... a lô? A lô?”

“Đệt mẹ!”

Úc Hoà Quang rẽ vào khúc ngoặt, nhìn thấy người quản lý đứng dưới tấm thông gió đang mở, điên cuồng chửi bới vào quang não đã tối đi.

“Chào buổi sáng, có chuyện gì à, quản lý?”

“Ngài Lý không đi làm ư? Chào buổi sáng.”

Người quản lý ngạc nhiên, tức giận gãi đầu bấn loạn: “Công ty sửa chữa không đến sửa hệ thống thông gió. Tôi đã gọi cả trăm lần nhưng chẳng ai đến! Anh có biết tháng này tôi sống ra sao không?”

“Bị khiếu nại thêm vài lần nữa, tôi sẽ bị đuổi việc mất.”

Úc Hoà Quang vẫn duy trì nụ cười thân thiện mà Lý Dực thường để lộ ra bên ngoài, nhưng trong lòng vẫn nghi hoặc.

Công ty sửa chữa?

Kể từ khi nhiệm vụ điều tra khu 15 Tây Thành trở thành bài thi của anh, anh đã thu được hồ sơ hoàn chỉnh về vụ việc từ đầu đến cuối. Ngoại trừ cuộc gọi cầu cứu đó, toàn bộ khu chung cư giống như một hòn đảo biệt lập bị quái vật nuốt chửng, không thể liên lạc được với thế giới bên ngoài.

Hồ sơ liên lạc trống trơn. Vậy những cuộc gọi hàng trăm lần mà người quản lý nói đến là từ đâu?

“Anh gọi lại lần nữa xem, để tôi nói với họ thử.”

“A… Được.”

Người quản lý không quá lăn tăn, dù sao cũng thì cũng còn nước còn tát.

Điện thoại gọi đi. Nhưng ngoài tiếng điện ồn cao thấp hoặc tiếng “xẹt xẹt”, Úc Hoà Quang chẳng nghe thấy gì cả.

Song người quản lý nghe thấy lại rất kích động: “Nhìn đi, bọn họ lại giải thích như vậy nữa! Mẹ kiếp!”

Khóe môi tươi cười của Úc Hoà Quang dần dần tắt lịm. Cùng với trái tim.

Không có gì cả. Cuộc gọi căn bản con chưa được thực hiện.

…Nhân viên quản lý đã nói chuyện với ai trong một tháng qua? Liệu những gì anh ta nhìn thấy, nghe thấy trong cuộc sống hàng ngày có phải là điều mà tất cả mọi người trong chung cư cho là bình thường?

Không thấy vết máu trên mặt đất, mọi người giẫm lên những hài cốt gãy chi, nhắm mắt làm ngơ ngay cả khi những xác chết lạnh lẽo nằm sát bên người, vẫn cười toe toét sống một cuộc sống thường nhật trong một căn phòng đầy dị thường.

Hoặc nói cách khác... đến tột cùng thì chuyện gì đã xảy ra ở nơi này?

Úc Hoà Quang bỗng cảm thấy lạnh run.

Ù ù ——

Giống như có ai đó thổi hơi vào sau lưng anh, luồng gió lạnh phà qua cổ, cơn ớn lạnh trườn dọc xuống sống lưng.

Anh quay phắt lại nhìn.

...Phía sau chẳng có gì cả.

Hành lang trống vắng, sạch sẽ và ngăn nắp, cách đó không xa truyền tới tiếng cười khanh khách vui vẻ và tiếng trò chuyện râm ran của trẻ con.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, bóng của anh đổ dài trên mặt đất.