Chào Mừng Đã Ghi Danh Vào Đại Học Vô Hạn Lưu Top 1

Chương 7

“Ngài Lý, ngài Lý?”

Người quản lý tò mò đi khập khiễng: “Nhìn gì thế?”

“Không có gì, phân tâm chút thôi.”

Khi quay lại, Úc Hoà Quang đã treo lại nụ cười kiểu “Lý Dực” một lần nữa: “Thế này đi, nếu công ty sửa chữa không tới, vậy để tôi xem thử hệ thống thông gió cho. Tôi là kỹ sư của cảng Tinh hạm, có thể giúp được đấy.”

Anh có thể bắt chước Lý Dực nhiều thứ, nhưng rốt cuộc cũng không phải là cư dân của khu chung cư, chip căn hộ của Lý Dực cũng không thể tiếp cận tầng hầm.

Quyền truy cập của người quản lý thì khác.

“Thật sự có thể ư? Cảm ơn anh rất nhiều.”

Người quản lý ngạc nhiên mừng rỡ, và cũng trở nên nhiệt tình với Úc Hoà Quang hơn.

“Mặc dù hầu hết khu chung cư B03 của chúng tôi đều là nhân viên cảng Tinh hạm, nhưng những kỹ sư đó so với anh thua xa lắm. Hệ thống thông gió hỏng lâu như vậy mà ngài Lý là người đầu tiên nói có thể giúp đấy.”

Người quản lý khinh bỉ: “Không biết bọn họ học cái gì ở đại học nữa, khỉ thật, còn gọi mình là kỹ sư.”

Úc Hoà Quang liếc mắt qua, thoáng thấy vệt máu kéo lê trước cửa căn hộ bên cạnh: “Căn hộ này gần đây có vấn đề gì không nhỉ? Cảm giác đã lâu rồi chưa gặp bọn họ.”

“Ô, gia đình năm miệng ăn đó bên cạnh cậu à.”

Người quản lý thuận miệng nói: “Không biết nữa. Nhà đó có hai đứa học sinh, mấy ngày nay không phải có kỳ thi chuyển cấp à? Có lẽ thi xong cả nhà đi du lịch chăng.”

“Lần trước gặp cô bé đó, nó còn nói sẽ thi vào trường trung học phổ thông khoa dự bị của Kế hoạch xuôi dòng, không biết thi ra sao nữa. Ngài Lý cũng tốt nghiệp đại học của Kế hoạch xuôi dòng phải không, Học viện Hoa Hạ? Hay là Đại học Tố Du?”

Thang máy đúng lúc này cũng tới.

Người quản lý đưa tay ra mời anh đi lên trước, Úc Hoà Quang đành phải gấp rút liếc qua ghi nhớ số nhà.

Trong thang máy còn có người khác.

Là cư dân của khu chung cư, hai nam một nữ.

Người quản lý cười chào hỏi: “Cô Vương, ông Trương, ông Lưu, chào buổi sáng, đi làm à?”

Ba người đó cũng lần lượt chào lại.

Chỉ có điều...

Trong tầm mắt của Úc Hoà Quang, “cô Vương” toàn thân đầy máu, giơ tay chào để lộ làn da đã thối rữa, để lộ xương trắng dày đặc ở bên dưới. “Ông Lưu” má hóp sâu như cái sọ khô, lúc gật đầu chào làm cái đầu lắc lư, suýt nữa rơi khỏi cổ.

Duy nhất nhìn có vẻ bình thường, là ông Trương.

“Trộn bê tông với thuốc nổ số 42 xào với phi thuyền nhảy vọt mới là ngon nhất.” Ông ta cười tươi, sau đó quay sang chào Úc Hoà Quang, “Abilaou không thích Himalaya nhỉ?”

Úc Hoà Quang: “...”

Ừm, xem ra cha này đầu óc cũng không được bình thường.

Anh vờ là “Lý Dực” giả bộ làm người, co giật tứ chi xem như lời đáp lại.

Tình trạng hoàn toàn như một con cừu đang mắc bệnh động kinh sẽ biến đổi trong giây tiếp theo.

Ông Trương khen ngợi: “Quao!”

# Bạn đã nhận được: Sự công nhận của “ông Trương” cùng loại #

Úc Hoà Quang: Đã nhìn ra, trạng thái tinh thần của mọi người đều rất tuyệt vời.

Người quản lý đứng cạnh thân xác thối rữa đang chuyển động nhưng vẻ mặt như không có gì, thậm chí còn cùng ông Lưu cười ha hả.

Úc Hoà Quang cười giả tạo, nhưng trong lòng vẫn đang suy nghĩ lỡ như đầu ông Lưu cười rớt ra thì phải làm sao. Anh có nên giả bộ không thấy? Hay phải vui vẻ giúp nhặt lên “Hàng xóm, anh đánh rơi đồ rồi”?

“Đinh!” Thang máy dừng ở đại sảnh tầng trệt.

Ánh nắng hắt qua ô cửa sổ hoa trên mái vòm cao, chiếu xuống ba người bước ra thang máy.

Dưới ánh nắng chói loà, Úc Hoà Quang rõ ràng nhìn thấy —— bóng của ông Trương rơi xuống đất tạo thành hai cái.

Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, hai cái bóng đánh nhau đó lại chồng chéo lên nhau, nhanh đến mức giống như là ảo giác của Úc Hoà Quang.

“Ông Trương!”

Anh quả quyết gọi đối phương lại: “Thiết bị của toà chung cư bị hỏng rồi, ông có thể cùng chúng tôi xem qua không? Giúp một tay, tôi và người quản lý chỉ hai người thì không đủ.”

Ông Trương ngạc nhiên.

Úc Hoà Quang hạ giọng: “Dương Cần.”

Đồng thời tặng kèm ánh mắt sâu xa ẩn ý “Anh biết đấy”.

Ông Trương quả nhiên gật đầu đồng ý.