‘Đến gặp bạn’ và ‘cửa… chào hỏi’. Gã đột nhiên lao tới cửa, chộp lấy con robot, làm liền một mạch từ đóng chặt cửa tới khoá trái, sau đó lại truyền đến tiếng bước chân xông vào phòng rửa mặt, nhanh chóng lục tung mọi thứ.
Ánh sáng lọt qua khe cửa phòng bị che khuất.
Tiếng bước chân dừng lại bên ngoài cửa.
“Cốc cốc.”
Không ai trả lời.
“Cốc cốc.”
Tay nắm cửa đã bị nhấn xuống và xoay vặn, tiếng đập cửa ầm ầm cho thấy sự nóng vội của người đến, như thể một giây tiếp theo gã sẽ phá cửa lao vào.
“Lý Dực? Tôi là Dương Cần, mở cửa đi!”
Ngay trước khi người tới mất kiên nhẫn, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra.
Thứ xuất hiện là khuôn mặt mệt mỏi và hốc hác của nhân viên văn phòng. “Làm sao?” Giọng điệu cứng ngắc và khó chịu.
Dương Cần ngờ vực nhìn người đàn ông, rồi nhìn qua hắn ta vào bên trong căn hộ. Vẫn là khung cảnh rừng mưa nhiệt đới quen thuộc.
“Sao cậu mở cửa chậm thế? Cậu đang làm gì vậy?”
Quá nửa cơ thể của người đàn ông bị ẩn giấu trong bóng tối của cánh cửa. Hắn ta rũ vẻ mặt u ám, trong lúc nói chuyện phần cổ của hắn ta vẫn luôn co giật một cách bồn chồn, da thịt cứng đờ như một chiếc mặt nạ không thể khống chế được.
“Anh bắt tôi làm gì mà chính anh không biết? Còn hỏi tôi sao?” Người đàn ông ngược lại dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Dương Cần, “Có chuyện gì xảy ra với anh à?”
Dương Cần cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Nhưng gã nhìn một vòng xung quanh, lại theo thói quen nghiêng đầu tránh cái xác treo lơ lửng trên cao, cũng không nói rõ chính xác vấn đề ở đâu.
“Rốt cuộc anh đến đây làm gì?”
Sự im lặng của Dương Cần khiến cổ người đàn ông co giật với tần số hơn.
Tĩnh mạch của người đàn ông nổi lên một cách đáng sợ, thậm chí các khớp xương khi vặn vẹo và co giật còn phát ra tiếng “răng rắc”, giống như một con nhện muốn xé rách da người. Ánh mắt hắn ta cảnh giác: “Anh là ai? Anh từ bên ngoài…”
“Tôi ở dưới chờ đã lâu như vậy không thấy cậu nên mới lên xem thử.”
Dương Cần tặc lưỡi: "Thật là phiền phức, nếu không... Lý Dực, cậu chưa quên chuyện hôm nay chứ?”
“Ừ.”
“Đi thôi.”
“Anh đi trước đi, tôi sẽ quay lại ngay.”
Người đàn ông bực bội: “Cảng Tinh hạm bên đó tìm tôi gấp —— cậu đã xem bản vẽ chưa?”
“…Tôi đi trước đây, nhanh lên nhé.”
Dáng đi bộ của Dương Cần rất kỳ lạ, lắc lư và khập khiễng, tứ chi và thân người như những tấm thép cứng đờ được hàn lại với nhau, không có khớp nối và càng không thể gập được chân tay.
Người đàn ông u ám nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Dương Cần khi gã đi về phía thang máy.
Ở tầng 172, thang máy đi xuống.
1 tầng.
Xuống 1 tầng nữa.
Xuống 15 tầng.
Cuối cùng, nó dừng lại ở tầng này và bất động.
Lúc này người đàn ông mới rời mắt khỏi bảng hiển thị thang máy.
Khoảnh khắc gã quay người và đóng cửa lại, thân thể lúc nãy còn co giật trước mặt Dương Cần đã biến mất tựa như băng tuyết tan rã vậy. Gương lớn phía sau cửa phản chiếu một khuôn mặt tương tự với hình trên thẻ làm việc —— khuôn mặt của Lý Dực.
Tắt toàn bộ hình chiếu ba chiều, để lộ ra mớ hỗn độn được che giấu trong căn hộ. Con robot làm việc nhà còn chưa kịp lau chùi đã bị quăng vào góc tường, đang cố chấp húc vào tường liên tục.
Rắc, rắc.
Người đàn ông thản nhiên xoay cổ từ bên này sang bên kia, tấm lưng gù co rúc giờ đây đã duỗi thẳng trở lại, đôi chân dài không còn e dè khi bước về phía trước nữa, gương mặt cũng không còn vẻ dữ tợn hung bạo.
Trong lúc đi lại, người đàn ông dường như đã hoàn thành một lần lột xác. Cho dù khuôn mặt bình thường nhưng hắn ta không thể che giấu được vẻ anh tuấn của mình, dáng người cao ráo đầy tự tin như cây thông hiên ngang.
Hắn ta quan sát khuôn mặt trong gương, thốt lên một tiếng “chậc” không vui.
Thời gian vẫn quá gấp gáp, một số chi tiết chưa được mô phỏng chuẩn xác, may mà trước khi Dương Cần phát hiện ra thì anh đã đánh lạc hướng kịp thời.
Lấy đi những vật trang điểm tạm thời khẩn cấp trên khuôn mặt, rửa sạch bột mì và than đen, lộ ra sau đó là một dung mạo khôi ngô hoàn toàn khác hẳn, đôi mắt màu hổ phách tràn ngập ánh sáng.
Giống như một thanh kiếm sắc bén mà người nghệ nhân nổi tiếng đã dành cả đời để rèn giũa, một luồng khí lạnh buốt xương sống trên lưỡi kiếm.
Có lẽ đây là một lớp vỏ tốt, tuấn mỹ đến mức có thể đảm nhận mọi vai diễn khiến người ta say đắm.