Úc Hoà Quang đã chọn một thời cơ tốt để hành động. Đúng lúc người đàn ông mở cửa căn hộ, bớt chút sức lực anh phá khóa.
Trình chiếu ba chiều được mô phỏng trong căn hộ dựa theo sở thích của gia chủ, rừng mưa nhiệt đới rậm rạp tươi tốt, tiếng suối chảy róc rách, AI cá nhân ảo hóa hình dạng một con chim sẻ ngô đậu trên cành cây, cả căn phòng giống như một ngôi nhà trên cây đặt giữa rừng mưa nhiệt đới.
Chỉ là thiết bị trình chiếu ba chiều dường như bị hư hỏng, hình ảnh thỉnh thoảng bị biến dạng bởi ánh sáng trắng, tiếng điện kêu lẹt xẹt.
Úc Hoà Quang nhìn tứ phía, tìm thấy bảng điều khiển thông minh rồi cho nó một quyền mạnh. Vấn đề không có quyền truy cập được giải quyết ngay lập tức.
Hình ảnh ba chiều biến mất sau tiếng đáp lại, căn phòng được khôi phục nguyên hình, lộ ra bộ dạng bừa bộn trong căn hộ với bàn ghế đổ ngã và máu tươi bắn tung tóe.
Giống như đã xảy ra một vụ án mạng —— người chết chính là chủ nhà.
Anh cúi xuống nhặt tấm thẻ làm việc rơi vào vũng máu khô cạn.
[Kỹ sư cảng Tinh hạm, Lý Dực]
Ngoài cái này ra, trên con chip còn lưu trữ nhật ký AI trong ba tháng qua.
Úc Hoà Quang thô bạo lật các trang. “Lý Dực” là một công nhân văn phòng tiêu chuẩn, ngoài việc đi làm từ công ty về nhà lúc 2 giờ mỗi ngày, còn dành thời gian chơi game trước khi ngủ, nhìn qua cũng chẳng có gì khác thường.
Tuy nhiên, những lời phàn nàn của “Lý Dực” với bạn bè trong cuộc trò chuyện mỗi lần chơi game đã thu hút sự chú ý của anh.
[Nhân viên kiểm tra an ninh ở cảng Tinh hạm từng trộm đồ đợt đó, không ngờ lại sống ở tòa nhà đối diện với tôi. Tao vừa gặp anh ta ở cửa nhà tao, vậy mà anh ta lại chủ động chào hỏi? Tao nhớ tên đó mắc hội chứng sợ xã hội mà ta.]
[Điều khiển nhiệt độ trong căn hộ bị hỏng... Khó tin đã năm 2430 rồi, loài người vẫn chưa được tự do hưởng thụ điều hoà sao? Không biết nhân viên quản lý đang làm gì nữa.]
[Cảm giác trong nhà ngoài tao ra, còn có người khác nữa. Vừa nãy màn hình chơi game chợt tối đen, trên màn hình có một khuôn mặt hiện ra, ngay sau lưng tao. Nhưng khi tao quay lại thì chẳng có gì cả.]
[...Tao cứ cảm thấy là lạ ở đâu đó.]
[Không đúng! Không đúng! Không đúng!!!!!]
Ban đầu chỉ là thỉnh thoảng có những điều kỳ lạ xung quanh khiến hắn ta khó chịu, nhưng càng lật ra trang sau, những lời phàn nàn của “Lý Dực” càng hung hăng và dày đặc hơn, dần dần trở nên điên cuồng.
Cuối cùng, hắn ta đã phát điên, từng chuỗi ký tự lộn xộn nhìn không hiểu nghĩa đã chứng tỏ điều này.
Cho đến hai tuần trước, mọi cuộc trò chuyện đều kết thúc đột ngột. “Lý Dực” không đăng nhập vào trò chơi nữa, thay vào đó, hắn ta đã để lại những bản ghi chép càng quy luật hơn ở công ty và căn hộ, có vẻ như chỉ trong tích tắc hắn ta đã chuyển từ hỗn loạn sang bình tĩnh, thậm chí cả thời gian ngủ hàng ngày cũng hoàn toàn đồng nhất, chính xác đến từng giây.
…Quá quy luật, không giống một con người.
Trong lòng Úc Hoà Quang dấy lên nghi hoặc, vài giả thuyết nhanh chóng lướt qua trong đầu. Anh vô thức đưa tay lên che miệng, cảm thấy mình mơ hồ nắm được thứ gì đó.
“Chào buổi sáng. Ồ? Ngài Dương không phải ở tòa nhà đối diện sao, sao lại đến đây thế?”
“Đến tìm bạn. Nhân viên quản lý cậu đây thì sao?”
“Hệ thống thông gió lại hỏng rồi, tôi đến xem thử.”
Tiếng trò chuyện bỗng nhiên vang lên từ ngoài cửa.
Tòa nhà đối diện.
Bàn tay đang lật nhật ký của Úc Hoà Quang khựng lại giây lát. Chẳng lẽ là “nhân viên kiểm tra an ninh trộm đồ” ư, đến tìm “Lý Dực” à?
Anh vẫn nhớ những lời cuối cùng vật thể không rõ nguồn gốc giả mạo Lý Dực nói với anh trước khi bị gϊếŧ, “Cậu có thể thấy đấy, cậu là người từ bên ngoài.” Sau khi anh được nhận định là người ngoài, vật thể không rõ nguồn gốc mới bắt đầu tấn công anh.
Nhưng hiện giờ, máu chảy ra từ dưới da của vật thể không rõ nguồn gốc biến thành chất nhầy đυ.c ngầu, lớp da mặt của “Lý Dực” bị ném ra cửa. Hoàn toàn chỉ tới hiện trường án mạng rõ ràng.
Úc Hoà Quang quả quyết đánh thức robot làm việc nhà dọn dẹp hiện trường: “Dọn sạch sẽ —— để mặc thi thể treo trên trần nhà.”
Cùng lúc đó, âm thanh trò chuyện cũng biến mất. Chỉ còn lại tiếng bước chân đang từ từ đến gần.
Cộp, cộp, cộp.
Cửa thang máy ở cuối khúc ngoặt hành lang hình chữ L phản chiếu bóng người mờ nhạt đang dần đến gần.
Cùng với tiếng bước chân là tiếng tim đập dồn dập.
“... Hừm?”
Người đàn ông nọ chợt dừng lại.
Trái tim của Úc Hoà Quang thắt lại.