“Nếu đi chúng ta sẽ đi cùng nhau, không tách rời” Peter Nat nói giọng chắc nịch. Cả Lý Tuyết và Srilo đều gật đầu. Hạ Mai thầm cảm ơn ông trời đã cho cô gặp những người bạn tốt.
Srilo buộc từng người vào sợi dây sau đó leo dần dần xuống. Ở độ cao tầm 80 m ai ai cũng lo lắng, nhỡ sợi dây bị tuột hay buộc không chắc thì sẽ tan xương nát thịt. Srilo dùng thuật huyễn hình, loại thuật chỉ có áp dụng trong khu rừng Nan Thông. Cậu cho một đầu dây vào miếng ngọc trên cây trượng, chà xát nhiều lần, càng chà, sợi dây càng dài ra, dần dần cũng đủ để cho từng người một có thể leo xuống.
Hạ Mai leo từng bước, từng bước. Những mảng đất đỏ ẩm ướt lại tạo thành ma sát cho cô cảm thấy chắc chân. Càng leo, mùi hôi thối lại càng bốc lên. Bên dưới không biết có bao nhiêu sinh vật đã ngã xuống nơi đây. Bụi mùi mịt, khó nhìn thấy đường. Cả bốn người vừa đi vừa bám chắc vào nhau. Để tránh lạc đường, họ vẫn giữ nguyên sợi dây thừng. Nhờ có phủ lớp bột mì bên ngoài, những con côn trùng lốm đốm da cam với đôi mắt đỏ au to đùng không đốt cả nhóm. Những con vật này không thể nhìn, mà chúng cảm nhận sự vật bằng lớp lông mảnh vô cùng nhạy. Mỗi khi có người đi qua, tạo ra không khí chuyển động. Do đó, để tránh gây chú ý, bốn người cần đi thật chậm. Hạ Mai đã đọc trong cuốn sách Kinh Thượng Nghiêm, những con côn trùng bé bằng hai đốt ngón tay này chúng sẽ bu vào bàn chân, hút khí huyết từ trong chân, khiến con người mất đi nguồn khí trong người, cạn kiệt năng lượng mà chết dần chết mòn. Sau đó những con con sẽ ăn vào xương, tủy sống của xác chết. Thật sự rất đáng sợ. Cũng may, Hạ Mai đã làm phép lên đôi giày bằng hai bông hoa sứ. Chúng đã bảo vệ bình an cho mọi người.
Đi được một tiếng, cuối cùng Hạ Mai thấy một mỏm đất nhô cao lên. Cùng một thanh gỗ dựng phía trên đỉnh. Đó là một ngôi mộ, bên trên khắc chữ Hứa Đức Hùng cùng sợi dây chuyền. Hạ Mai thấy vậy, vội chạy nhanh đến, nước mắt ứa ra, từng giọt, từng giọt, rơi lã chã. Chiếc dây chuyền đẫm nước mưa giống với sợi dây chuyền mà cô đang đeo. Nhưng người xung quanh đều im lặng. Hạ Mai cũng không thể nói gì, cô quỳ xuống vái lạy, sau đó thì thầm lẩm bẩm gì đó rồi quay đi. Một lúc sau trời đổ mưa, cơn mưa ào ạt như cơn mưa rào mùa hạ. Nước ngập rất nhanh. Nước dâng lên khiến mọi người bị cuốn theo cơn lũ cùng bùn đất và đá đỏ. Peter Nat nắm chặt tay Lý Tuyết, anh hét ầm lên, bảo mọi người giữ vũng con dao Thủy Linh Gươm. Khi mọi người bơi cùng con dao, tất cả đều nổi và đưa mọi người lên lại đỉnh núi. Những hạt mưa tụ lại thành một cơn lốc, cơn lốc di chuyển hết chỗ này đến chỗ khác một cách tự do. Mọi người dùng con dao Thủy Linh Gươm của mình cắm chặt xuống đỉnh núi. Những con rắn Hắc Tía bị cơn lốc thổi bay đi khắp tứ phương. Mọi người đều thấm mệt. Một lúc sau, mưa ngừng, nước cũng rút dần, ai nấy đều thở phào nhẹ nhóm và kiệt sức. Trong không trung suất hiện nhiều cầu vồng tám màu song song nhau. Những con chim Hắc Điểu và Mật Điểu ríu rít bay sát bên cạnh. Màu nắng vàng nhẹ nhàng như ánh chiều thu làm dịu mát con mắt người nhìn. Tất cả mọi người đều nằm oài ra đất, ngửa mặt lên bầu trời, thẫn thờ như vừa trải qua một kiếp nạn tử thần.