“Tim đập nhanh, não có phản ứng, cho kích điện”. Vị bác sĩ trung tuổi tại bệnh viện Tiến Anh ra lệnh cho y tá. Người đàn ông khuôn mặt nhợt nhạt cùng mái tóc điểm bạc cuối cùng đã có cơ hội tỉnh giấc. Ngón tay của Hồ Thủy động đậy nhẹ, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền”.
“Thông báo với người nhà bệnh nhân ngay đi”. Vị bác sĩ ra lệnh.
Hồ Đức ngồi bên cạnh giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền lại. Ông nhớ đến lời con trai trước lúc ra đi: “Bố đừng có làm ở xưởng báo nữa, con sẽ mang Nhân Sâm Trường An chữa được bách bệnh về, rồi chúng ta sẽ giàu to”. Bỗng chốc, những ký ức bên người con trai ùa về, những lúc vui vẻ, những lúc đánh mắng. Ông thầm nghĩ, Thủy à, con tỉnh lại đi, bố tin con đã làm được.
Bỗng chuông điện thoại reng reng vang lên. Từ đầu dây bên kia:”Nghe bảo con trai ông đã tỉnh, hy vọng ông giữ lời hứa, vụ cháy năm đó là bí mật, nó có liên quan đên ông đấy”. Hồ Đức không nói gì, lẳng lặng suy nghĩ đầy ưu phiền trong đầu. Trần Siêu Việt là một tay kinh doanh có tiếng, đối thủ trên thương trường của Lý Khải. Ông ta đã uy hϊếp Lý Khải, mang bí mật của Sư thầy La Hán đi rêu rao khắp mọi nơi. Năm đó, có một vụ cháy lớn do ông chủ Trần Siêu Việt gây ra. Bộ quần áo của Lý Khải do chính Hồ Đức ăn trộm vốn dĩ mặc lên một xác chết mua được. Người mới mất không có nơi chôn cất được Trần Siêu Việt mang về, mục đích là để vu oan Lý Khải đã chết. Lý Khải đến Ấn Độ coi như biết mất nhưng không ngờ ông ta lại viết di chúc để lại toàn bộ tài sản cho sư thầy La Hán. Ông đã đến hồ Pha Tinh cùng Hứa Đức Hùng và Hồ Thủy, muốn lấy trứng chim Mật Điểu để chứng minh Đại Hòa Thương Đức Đạt Lan Ma đã giấu diếm bí mật, rằng Sư thầy La Hán đã đúng khi cho rằng cuốn sách Kinh Thượng Nghiêm là có thật, chứ không phải trong truyền thuyết Thủy Thần.
“Con tôi vẫn chưa tỉnh, nó cần thêm thời gian” Hồ Đức lắp bắp nói.
“Được, tôi tin ông biết phải làm gì, hãy mang Nhân Sâm Trường An ngay khi bọn chúng về” Đầu dây bên kia tiếp tục cùng giọng nói sắc như gươm rồi tắt phụt điện thoại cái.
Nhóm Hạ Mai đi vòng quanh dãy hang ổ rắn Hắc Tía, vừa đi vừa hát trong run sợ. Những con rắn cuộn mình uốn éo vào nhau, vừa thể hiện sự vui sướиɠ, vừa thể hiện sự thuần phục, giống như chúng đang giao phối. Trong hang rắn là một con thỏ hồng đã chết, mắt mở to cùng bàn chân thâm đen như đã trúng độc. Con rắn Hắc Tía chúa từ từ nuối trôi con thỏ, hai đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào nhóm Hạ Mai.
“Sao chúng ta vẫn chưa rời đi” Lý Tuyết run lập cập nói.
“Nghe này, tôi cần tìm xác bố tôi, ông đã mất khi rơi xuống vách núi Từ Kiều, có lẽ chúng ta đến nơi rồi”. Hạ Mai đáp.
Nhìn từ đây xuống, vách núi sâu thăm thẳm, nhưng không có dụng cụ để leo xuống. “Tôi có”. Nói rồi, Srilo lấy sợ dây trong túi ra, sợi dây được mua ở chợ lúc đi cùng Hạ Mai xuống đồng bằng. Cậu nhanh nhẹn buộc dây vào một mỏm đá, đầu dây bên kia buộc vào Peter Nat.
Thấy vậy, Hạ Mai vội ngăn lại “Đây là việc riêng của tôi, mọi người không cần xuống cùng, tôi có thể tự đi được, mọi người có thể gặp nguy hiểm đấy”. Vẻ mặt cô đầy sự lo lắng.