“Ông muốn gì” Trần Siêu Việt giọng khó chịu.
“Tôi cần ông tài trợ viện phí cho con trai tôi, nếu không hai chúng ta cùng chết” Hồ Đức cùng giọng nói sắc lạnh, trong lòng không chút do dự.
“Được, nhưng lão ta đã để lại di chúc cho người khác. Tôi không được đồng cắc nào ở đây cả”. Trần Siêu Việt giọng hầm hừ, nhưng vẫn thỏa hiệp.
“Vụ cháy là do ông bày mưu, tôi không thể làm gì khác. Giờ ông cần nhân sâm Trường An, chính ông là người đã gieo rắc vào trái tim Hồ Thủy những suy nghĩ tiêu cực. Khiến nó đi tìm thế giới ảo”.
Trần Siêu Việt đáp trả “Nghe này, tôi biết ông đau lòng, nhưng đây là bí mật giữa hai chúng ta. Không thể nói cho bên thứ ba, nếu không cả ông và tôi đều đi tù. Ông hiểu chứ, ông còn con trai phải chăm sóc. Vợ chồng ông đã ly thân, với khoản chi phí này, ông không gánh nổi đâu”.
Hồ Đức hiểu Trần Siêu Việt đang nói gì, ông hận hắn, nhưng chẳng thể làm gì. Nói cho cùng, cũng chính ông gây ra cái sự bi thương dành cho đứa con trai duy nhất. Vợ ông thì bỏ đi. Ông hận đời, hận mình.
Nghĩ là làm, ông mang theo một con dao đến gặp vợ. Bà Lý Thu Huyền đang thắp hương cầu khấn phật, bỗng nghe thấy tiếng bấm chuông bên ngoài. Bà ra mở cửa, đó là Hồ Đức cùng con dao đã cứa vào tay khi nào, máu chảy thành từng giọt rơi xuống mặt đất, thấm đẫm từng viên gạch men đã nhạt màu.
“Chuyện gì vậy” Bà lắp bắp hoảng sợ. “Ông làm sao vậy”.
“Không có gì, tôi cần nói cho bà biết điều này” Ông lạnh lùng đáp, môi tái nhợt. “Ông vào đi”. Bà Huyền giục ông một cách lo lắng.
“Bà nghe này, sau này nếu Hồ Thủy tỉnh, bà hãy báo công an. Tôi chính là kẻ đã gián tiếp gϊếŧ người”.
“Chuyện gì cơ, ông nói linh tinh gì vậy, ông gϊếŧ ai”.
“Vụ cháy đó không phải ngẫu nhiên, sếp cũ của tôi, Trương Siêu Việt, hắn đã phóng hỏa khiến xưởng báo bị cháy, tôi cũng có mặt tại đó. Cái xác cũng là tôi thay thế mặc quần áo vào”.
“Trời ơi” Bà Lý Thu Huyền thở dài. Đôi mắt chim bồ câu trong veo buồn bã. “Tôi không ngờ, nhà chúng ta sao cứ hết chuyện này đến chuyện khác”.
Hạ Mai ngất đi một lúc, khi cô tỉnh lại, dưới chân mình đất đã nứt nẻ. Những con chim Hải Âu bay lượn trên bầu trời. “Lạ nhỉ, xung quanh đây chỉ có sông suối, không có biển, Hải Âu ở đâu ra”.
“Tỉnh rồi sao” Lý Tuyết ngay bên cạnh, cô đang đốt lửa trại nướng quả thần, tươi cười đáp.
“Chúng ta đúng là đã trải qua chuyện sống dở chết dở đấy. Những người kia đâu”.
“Họ đi hái quả thần, ai cũng đói hết rồi. Ăn xong chúng ta sẽ nghỉ ngơi đêm nay”. “Cô cảm thấy thế nào”. Lý Tuyết với giọng ấm áp hỏi.
“Tôi ổn”. “Còn cô”. Hạ Mai đáp giọng khè khè như bị đau họng.
“Tôi cũng vậy, bị mỏi người thôi”. “Tôi cũng không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng sau trận mưa, tôi nghĩ chúng ta đã lạc nhau, nhưng con giao Thủy Thần đã giữ chúng ta không chia cắt”. “Thật tuyệt vời”
“Tôi thấy cô rất dũng cảm đấy’’ Hạ Mai cười nói. “Kể một chút về gia đình cô đi”.