Ciella vẫn kẹt lại giấc mơ nhưng cô lại cảm giác như bản thân đã tỉnh dậy, vẫn nghe được mọi thứ xung quanh, tiếng gió thổi, tiếng quạ kêu hay cả tiếng bước chân trong phòng cô lúc nửa đêm. Ciella nghi ngờ người trong phòng mình khi ấy có thể là Chúa Ira Reagan đã phát hiện kế hoạch của nữ thần Lastina. Cô nằm yên trên giường, tay nắm chặt lại mồ hôi đầm đìa đến chảy cả ra ga giường. Cô giờ đây căm phẫn chính người đã giúp mình lêи đỉиɦ cao của quyền lực, nếu như cô không phải hậu duệ của Chúa thì có lẽ cuộc sống của cô sẽ dễ thở hơn bây giờ. Có lẽ ngay từ kiếp thứ 2 cô đã nên dừng việc xoay ngược thời gian lại, ngừng việc cầu xin dưới chân Chúa với bộ dạng thảm hại, giành giật lại mạng sống nhỏ nhoi của Ivyanne. "Ta biết thừa ngươi đang thức, vậy nên hãy nghe rõ những gì ta nói đây! Ta để cho ngươi làm hậu duệ của Chúa không phải là vì ngươi có tố chất hay mạnh mẽ, mà là vì ta muốn nhìn thấy một con vật ương ngạch khi có sức mạnh lớn sẽ tự cao như thế nào! Thất vọng rồi, ngươi làm ta thất vọng quá! Ta thích một con chó chăn cừu ngoan ngoãn nghe lời hơn là một con chó hoang thích cắn ngược lại người giúp đỡ chúng."
Cô vẫn nằm im như ngủ theo lời nữ thần Lastina. Chúa lại tiếp tục câu chuyện của mình như kiểu ông ấy đang trò chuyện đối diện với hậu duệ của mình:
"Ta còn nhớ khá rõ cái ngày ta chọn ngươi làm hậu duệ, xem nào...khi ấy ngươi chưa được sinh ra mang hình dáng một con hổ trắng rất dũng mãnh ở vườn thú của ta. Cao ngạo, kiêu căng và nóng nảy, ngươi ngày ngày đi săn cùng Atticus, từ lông trắng thành màu đỏ tươi. Ta khá ấn tượng với một con hổ chỉ biết gϊếŧ và gϊếŧ, nên ta chọn ngươi làm hậu duệ của ta thay vì một trong những đứa cháu chắt chút chít gì đó chỉ biết nói chứ không biết làm. Nhưng có lẽ quyết định hôm đó của ta đã quá sai lầm, chọn một con chó phản bội người cưu mang nó!"
Giọng nói của ông ngày càng lớn, sự cằm phẫn và khinh miệt chất đầy ở cái giọng điệu của Chúa. Ciella vẫn nằm im như một con chó hoang bị đưa lên bàn mổ, mồ hôi đã ướt đầm ga giường, cô biết rằng mình đã khiến Chúa thất vọng như nào nhưng có luồng sức mạnh nào đó thôi thúc cô phải bên cạnh Ivyanne, thứ sức mạnh mà cả Chúa cũng phải bó tay.
Cô nghe thấy thứ gì đó như tiếng mài dao hay kiếm rất bén, giọng nói của Chúa hạ thấp xuống, đầy sự phân khích:
"Ngươi có biết Ivyanne yêu quý kiếp trước của ngươi là ai không? Là con cáo tuyết xinh đẹp ngươi đã lột da khi đi săn ở trên rừng địa đàng, ta nhớ khi ấy ngươi đã ăn sạch nó mà, còn đem tấm da cáo ấy tặng cho Lastina mừng chiến thắng. Nhớ lại mà ứa nước mắt!"
Giọng cười bỉ ổi của ông khiến cô run hết cả người, cô căm phẫn chính người cưu mang mình, tại sao có thể thản nhiên nhìn hậu duệ của mình tuyệt vọng đến như vậy? Tại sao có thể làm những chuyện trái ngược lại với cái hình ảnh từ bi và bao dung của Chúa vậy? Cô cắn chặt răng kìm nén lại sự tức giận đang muốn trào dâng trong lòng, tự bản thân cô mường tượng cái viễn cảnh khi nãy theo lời Chúa kể, bản thân như đang bị nuốt chửng bởi sự sợ hãi và uất hận. Nghe vài tiếng bước chân lớn giậm mạnh xuống sàn của Chúa rồi mọi thứ yên lặng lại như ban đầu, chả hiểu sao sau khi Chúa rời đi cô lại chìm vào giấc ngủ say như đã chết, khi tỉnh dậy cũng đã là 10h hơn trưa, có lẽ đây là giấc ngủ say và dài nhất của Ciella suốt bao năm qua. Cô lật tung chiếc chăn đắp trên người mình ra, uể oải vươn vai với cái ngáp dài. Cô dụi dụi mắt nhìn qua căn phòng của mình, chầm chậm bước đến chiếc gương dài trong phòng nhìn bản thân mình xem đã tàn tạ đến cỡ nào. Tóc tai rối xù mất đi cái nếp xoăn sóng thường ngày, da sạm đi như công nhân lao động ở mỏ than, môi khô với đôi mắt lờ đờ cùng quầng thâm dài gần 2cm. Cô nhìn bản thân mà khóc ròng, nhớ lại mọi kí ức hôm qua thêm cả ngoại hình tởm lợm như golbin đực sống trong hang.
Ciella đập tan cái đồng hồ trên bàn, tiếng đồ vỡ làm thu hút các thị nữ bên ngoài, họ chạy vào vồn vã hỏi chuyện nhị công chúa đang phát tiết:
"Thưa. Người bị khó chịu ở đâu sao ạ? Hay người đói, tôi sẽ đi báo cho nhà bếp."
"Chuẩn bị. Chuẩn bị cho ta đến dinh thự Vonstein ngay bây giờ."
[......]
"Chịu đến rồi đấy à? Ngồi xuống đi, ta có chuyện muốn nói cho con."
"Hôm nay có cuộc họp ở cung Novak, tôi không có nhiều thời gian rảnh rỗi đến như vậy. Mong phụ hoàng hiểu cho và nhanh chóng bắt đầu câu chuyện."
Ciella uống cốc cà phê còn bốc khói trắng trên bàn, kéo chiếc ghế đối diện hoàng đế ngồi phịch xuống vẻ rất thô lỗ và khó chịu. Có vẻ hoàng đế đã quen với lối hành xử hơn lũ côn đồ đầu đường xó chợ, ông từ tốn nhìn đứa con gái út rồi nói:
"Thái tử Alphonse Vyseros sẽ đến Hybrid vào 2 tháng nữa để dự sinh nhật của ta, hôm đấy con bắt buộc phải đến với thái tử, không phải cứ như đợt trước thích gì thì làm nấy, ta không có hiền như đợ trước đâu."
"Sinh nhật? Của phụ hoàng sao? Tôi không có nhớ rõ lắm, tôi cứ tưởng là vào tháng 5 nên cũng thong thả. Chuyện chỉ có vậy thôi đúng không? Vậy xin phép phụ hoàng, tôi đi."
Ciella nhún vai cười mỉa, đứng dậy cầm lấy chiếc ba toong của mình rồi rời đi. Bước chân của cô rất nhẹ nhàng nhưng có vẻ gấp gáp khi đột nhiên thấy có người quen đã lâu chưa gặp ở vườn hoa từ cửa kính hành lang cung chính. Ciella vừa đến cổng vườn thượng uyển đã thấy người ấy đứng đợi mình, cô mỉm cười hỏi:
"Em đến đây vì thứ gì? Thăm hoàng đế sao?"
"Em thăm nhị công chúa mà, điện hạ không muốn gặp em sao?"
Một cô bé có dáng dấp nhỏ nhắn, ngoại hình khá giống hoàng đế, cũng có mái tóc đỏ tươi nhưng đôi mắt có màu vàng kim hệt Ciella, có nghĩa ngoài cô ra thì đứa trẻ này cũng sẽ là hậu duệ của Chúa. Nhưng con bé không phải do hoàng hậu sinh ra mà là đứa em gái cùng cha khác mẹ của Ciella nên con bé không thể thừa kế ngai vàng. Ciella bật chiếc ô che nắng cho em gái mình rồi đi dạo cùng con bé. Cô nhẹ nhàng hỏi:
"Em không dự tiệc sinh thần của hoàng đế sao? Reagana Hybrid?"
"Vẫn gọi em là "Hybrid" sao? Gọi là "Royse" dễ nghe hơn đấy. Em không có hứng thú với lũ quý tộc lắm chuyện ấy, Hôm ấy điện hạ có đi không?"
Ciella cười phì, đáp lại vẻ hơi chán nản:
"Buộc phải đi thôi! Em với vị hôn thê đẹp mã kia như thế nào?"
"Vậy điện hạ với thái tử Alphonse Vyseros như nào?"
Ciell cốc nhẹ đầu Reagana, cô thôi không nhắc đến vấn đề cả hai đều khó chịu ấy nữa, chuyển qua các câu chuyện thường ngày của hai người họ, cuộc nói chuyện này thoải mái hơn rất nhiều lần nhữg cuộc trò chuyện đầy mùi thuốc súng với gia đình ruột của mình. Ciella rất quý đứa em gái cùng cha khác mẹ này, con bé kém cô 1 tuổi, ngoài cái ngoại hình giống hoàng đê sthì tính cách đặc sệt người chị hai cùng cha khác mẹ là cô. Ciella toan khi bản thân lên ngôi sẽ để Reagana vào sổ hộ hẩu của hoàng thất rồi để tước vị tam công chúa của Hybrid, lúc ấy hoàng đế hoàng hậu cung nằm yên trong quan tài đen rồi thì cũng chả bật dậy phản đối được.
Ciella nhìn đồng hồ trên tay, tặc lưỡi một cái rồi nói:
"Ta có chuyện cần giải quyết ngay bây giờ, chắc em phải đi đàm đạo với 2 người anh chị kia thôi. Nếu được tối nay ta sẽ đến cung của em để dùng bữa, dùng với họ khó nhai lắm."
"Ái chà! Lại đi gặp cô ái nữ Yohart đáng yêu đấy sao? Nhưng đính hôn với tiểu công tước Vonstein rồi kia mà, đập chậu cướp hoa à?"
"Ờ! Nếu được thì cũng đập, ta đi bàn chuyện với công tước Vonstein, lão ấy như cáo già ấy! Tưởng đính hôn được con trai với ta nên vui ra mặt, bị dính phát với Ivyanne mặt con xệ hơn da lợn."
Reagana bứt một cành sơn trà đỏ tươi với hai ba bông đã nở rộ và mấy nụ hoa còn e ấp cùng cành lá xum xuê. Cô mỉm cười có phần đùa nghịch, chạy tung tăng về phía trước rồi nói:
"Thế à? Vậy thôi em đi nhé!"
"Đi đâu?"
"Đi gặp chị dâu hụt của em, yên tâm đi! Không có vụ chị dâu em chồng đâu nhá!"
Ciella thở dài, vẫy vẫy tay chào tạm biệt em gái mình rồi cũng quay lại đi đến dinh thự công tước Vonstein. Thời tiết không hợp với Ciella cho lắm, trời nắng thu với gió thổi nhè nhẹ kha snóng nực, cô thích cái kiểu trời tháng 12 hay tháng 1 với tuyết trắng xóa cùng gió thổi hun hút và nền trời âm u như có bão. Vì lúc đó trời tối khuất tầm nhìn rất dễ đi săn mồi, một sở thích kì quặc của cô.