"Ta lại quên đi những thứ này sao? Ta điên rồi, sao ta có thể quên đi mọi thứ về em ấy chứ?" Cô ôm lấy chiếc l*иg đèn, nước mặt cứ tuôn ra làm tắt cả ngọn nến bên trong l*иg, đột nhiên mọi l*иg đèn xung quanh tắt hết nến đi, chung quanh Ciella như chìm vào bóng tối u ám, sương mù trắng mờ bao quanh không gian. Làn sương mù trắng khói càng ngày càng nhiều, chúng tạo thành một bóng hình mờ ảo rất quen thuộc, nó chạy quanh Ciella như đứa trẻ con đang nô đùa, tiếng cười lanh lảnh văng vẳng chốn tối tăm này, Ciell giật mình nhìn xung quanh mà chả biết tiếng cười đó xuất phát từ đấu. Nó càng lúc càng to, dồn dập như tiếng trống lại khiến ngực cô đau như bị ai đó đấm mạnh vào, Ciella cảm thấy cả cơ thể mình như rời ra từng khúc, tay cô cố với lấy chiếc l*иg đèn đang dần trôi theo dòng nước đen ngòm dưới thân mình, nó hiện lên hình ảnh hôn lễ của cô với Ivyanne, váy cưới, khăn voan, nhẫn kim cương và giấy đăng kí kết hôn, mọi thứ khiến cô liên tưởng khung cảnh thơ mộng và lãng mạn ở nhà thờ Cymbeline lộng lẫy và rộng lớn, chuông bạc lớn giữa tháp chính rung lên khi thái nữ phi bước vào sảnh đường nhà thờ, nó khiến Ciella khi ấy phải bật khóc trước mọi quan khách và Ivyanne, khung cảnh ấy hằn sâu trong tâm trí của cô như nó mới xảy ra hôm qua, nó khiến cô bất giác mỉm cười cũng lại khiến cô đau xót cho chính mình và Ivy bây giờ.
Khi dòng suy nghĩ của Ciell còn đang lạc trong vùng kí ức hỗn loạn, một đôi tay thanh mảnh kéo mạnh cô lại về phía trước, nơ cuối đường có một vùng sáng lấp lánh làm cô chói mắt mà vội nhắm mắt lại, đôi mắt cô vừa mở ra, mọi thứ còn mơ hồ như cô chắc chắn rằng nơi bản thân mình đang nằm là căn phòng ngủ chung giữa mình và vợ- Ivyanne. Căn phòng ấy còn khá mới cô đoán rằng thời điểm lúc này là khoảng 1 tháng sau hôn lễ của mình. Chăn ga hoa văn hoa mộc lan mờ trắng tinh, rèm cửa nhung màu xám tro được kéo sang một bên để ánh nắng tươi xe qua khung cửa kính ban công, bóng kính đổ lên chiếc giường rộng cô đang nằm. Trên chiếc kệ đầu giường gỗ mun có chiếc khay sứ đặt đồ ăn nóng hổi cho buổi sáng và một bức thư của Ivyanne để lại. Cô nhăn mặt, tay day hái khóe mặt vì dư chấn của cơn đau khi nãy, cô với lấy bức thư trên bàn, rạch nó ra rồi bắt đầu đọc nội dung vợ mình để lại.
"Gửi phu quân thân yêu của em!
Hôm nay có lẽ em sẽ không thể nào phụ việc ngài được, em có việc gấp cần xử lý với đại pháp sư Cordelia Hevlyn và nó khá phức tạp, đương nhiên với trọng trách của một thái nữ phi em sẽ phải xử lý chuyện này triệt để và gọn gàng. Vậy nên nội trong hôm nay em sẽ không thể quay trở lại hoàng cung sớm, có thể em sẽ phải ở lại dinh thự của pháp sư Hevlyn. Thật sự xin lôi ngài khi không thể cùng dùng bữa tối với điện hạ, hoàng đế và hoàng hậu có lẽ sẽ hỏi em đi đâu khi không quay lại cung, mong điện hạ sẽ vì người vợ này mà nói hộ giúp em. Em sẽ quay trở lại sớm nhất!
Phu nhân của điện hạ
Ivyanne Hybrid"
Ciella đặt lại bức thư xuống khay, nhìn thức ăn nóng hổi mà Ivyanne đã chuân rbị sẵn cho cô trước khi đi vì biết cô không muốn dùng chung bữa với cha mẹ. Cô bước xuống giường, vươn vai toan sửa soạn rồi đến văn phòng, cho dù có bị kẹt lại cái kí ức này thì cô vẫn sẽ phải làm việc, Ciell ước gì mình cũng có thể như Lewis, tự do bay nhảy cũng chả phải làm việc. Ciella ăn hết đống đồ ăn trên tủ đầu giường rồi lắc chiếc chuông gọi người hầu. Cô ngồi uống tách cafe đen còn bốc khói, bình thản lật giở sổ sách riêng rồi hỏi thị nữ đang thay đồ cho mình:
"Hoàng đế đang ở đâu?"
"Thưa! Bệ hạ đang ở cung chính họp mặt với bộ dân sự."
"Báo với phụ hoàng tiếng, ta sẽ đến."
Cô thị nữ trẻ gật đầu, vội gọi người khác vào chuẩn bị cho Ciella rồi đi báo cho hoàng đế. Ciella nhìn bản thân mình trong gương, vuốt lại bộ vest đen rồi lấy chiếc gậy ba toong trong góc, chậm rãi từng bước đi đến cung điện chính dự họp. Cửa vừa mở, chân cô còn chưa chạm đến sàn mà như rơi xuống một chiếc hố đen sâu hút. Cô treo người lơ lửng giữa không trung, mắt lại mờ đi rồi xung quanh quay vòng vòng như một chiếc vòng quay ngựa gỗ. Ciella lại mở mắt ra như cô vừa trải qua một giấc ngủ, căn phòng cô đang ngồi lại thay đổi, là phòng họp quốc hội khi cô vừa lên ngai vàng ở kiếp thứ 2. Cô nhìn một lượt các quý tộc đang ngồi phía dưới, lại nhìn đến tách trà Darjeeling còn bốc hơi khói trước mặt mà bất giác lại buồn nôn, cô nhìn đồng hồ đang chạy từng giây, 8h53p sáng, ngày 7 tháng 1 năm 1830 theo lịch Garnet. Là ngày đầu tiên cô lên chức nữ hoàng với không biết bao nhiêu lời xầm xì, bàn tán chỉ trỏ, cô nhớ khi ấy cô phải dậy từ 4h kém sáng, ngồi họp ê mông từ 5h kém đến tận 1h chiều. Cô ghét nó, vì nó mà cô không thể nào chạy đến cứu Ivyanne bị kẹt lại nơi núi tuyết hoang vu, lạnh lẽo. Ngày hôm nay chính là ngày Ivy bị tai nạn sạt lở núi tuyết mà chết, cô đã trải qua nó, đã trải qua cảm giác suy sụp đến điên dại, 4 lần làm tang lễ cho chính vợ của mình mà một giọt nước mắt cũng không rơi. Nhưng sự áy náy và bứt rứt vẫn tồn tại trong người Ciella, cô chỉ ước rằng bản thân một lần duy nhất cứu lấy vợ mình khỏi lưỡi hái tử thần và đây có lẽ lần cô thực hiện được mong ước nhỏ nhoi ấy. Cô đứng phắt dậy khi chuông trong chiếc đồng hồ lắc treo tường ở phòng họp reo lên điểm 9h sáng tròn, vội lấy chiếc ba toong bên cạnh, chiếc áo choàng từ tay thị nữ rồi báo với các quý tộc đang nghỉ giải lao:
"Tan họp, cuộc họp sẽ tiếp tục vào khi khác!"
Các quý tộc nháo nhào, vội vã níu kéo Ciella lại vì còn quá nhiều thứ họ muốn báo cáo với nữ hoàng mới lên ngai vàng này. Cô chau mày nhìn những quý tộc đang kéo mình lại cuộc họp, đập mạnh cây ba toong gỗ xuống sàn rồi nói lớn:
"Những chuyện các ngươi kêu là quan trọng ý là việc xin tiền tài trợ cho mấy cái kế hoạch khai thác mỏ này đất nọ hay chuyện đề xuất mấy cái đạo luật vớ va vớ vẩn có lợi cho các ngươi ấy à? Bá tước Lupine Niobe này! Cái danh tiền tài trợ cho trại trẻ mồ côi của ngài ta không tin được, ta biết thừa ngài chỉ lấy tiền nuôi mấy cô vợ lẻ bên ngoài, ta sẽ xử lý chuyện của ngài sau! Giờ ta không có thời gian để chơi đùa với các ngươi, tránh ra!"
Cô hất cánh tay của lão bá tước ra rồi vội vã chạy đi tìm Ivyanne, trong đầu cô chỉ xuất hiện những từ lặp đi lặp lại, mặt lạnh ngắt và trắng bệch như xác chết. Cô chỉ mong chúa có không còn coi cô là con gái thì cũng nể mặt mà cho mình cơ hội mở nút thắt day dứt trong lòng. Núi tuyết Gelid, đường đèo Winifred và máu, cô phi ngựa nhanh đến nỗi đạp đổ cả bụi cây dại trong rừng, dừng ngựa ở con đường rừng đối diện với đường đèo mà Ivyanne sẽ đi qua, còn hơn 30p nữa Ivy sẽ đi qua và núi tuyết sẽ sạt lở mà chôn vùi cơ thể nhỏ bé của hoàng hậu Hybrid. Cô càng ngày phi càng nhanh về phía đèo Winifred nhưng vừa qua đường rừng thì đột nhiên cả người lại chững lại như bị đóng băng không thể cử động, nhìn chiếc xe ngựa của Ivyanne ngày càng tiến gần đến nơi tai nạn, người cô lại nóng như lửa đốt. Mắt cô lại nhìn đá với tuyết trên núi đang dần sụp xuống mà thét lớn gọi tên Ivyanne nhưng cô như câm mà một tiếng ú ớ cũng chẳng phát ra. Chiếc xe ngựa be snhỏ bị đá pha stan tành, tuyết trắng như tên sát nhân mất nhân tính mà đè bẹp cánh tay mỏng manh đỏ lừ vì lạnh của Ivy, vùi lấp đi như chôn sống. Cô lại quay lại không gian tối mịt như trước, lại bị mờ mắt rồi quay mòng mòng như bị cho vào rổ khoai tây mà xóc. Cô tuyệt vọng, hai tay bưng lấy mặt mình mà khóc nấc lên, cô nhìn bản thân như một con ngốc bị vận mệnh trêu đùa, cô thật sự thất vọng về chính bản thân mình.
"Thất bại thật!"