Nhánh Hoa Dại Của Hoàng Thái Nữ Tàn Độc

Chương 23: Bóng tối và lồng đèn

2h sáng hơn, trời đông tháng 10 không mấy lạnh nhưng khi đêm đến thời tiết thánh quốc lại buốt đến lạ kì, nhị công chúa Hybrid sau khi trở về hoàng cung sau khi cuộc khảo sát đất đai ở ngoại thành kết thúc không mấy tốt đẹp. Cô thở dài vứt chiếc áo choàng của mình xuống ghế rồi nằm phịch xuống chiếc giường giữa phòng, ánh trăng lưỡi liềm đầu tháng bên ngoài tỏa hắt vào phòng ngủ của cô, đột nhiên có một giọng nói nhẹ nhàng văng vẳng bên tai cô, giật mình mở mắt ra lại hiện ngay trước mắt cô là hình ảnh mờ nhạt của cô gái nào đó xuất hiện trong phòng cô."Em nghĩ người nên ăn nhẹ một chút lót dạ trước khi đi ngủ. Em sẽ đợi người ở đây!"

Ciella cau mày, khua tay rồi hét lớn:

"Cút đi!"

Hình ảnh đó dần tan biến cũng là lúc Ciella bình tĩnh lại mà ngồi dậy. Chợt cô sực nhớ ra hai viên ngọc trai mà nữ thần Lastina đưa cho mình vào gần 1 tháng trước, chầm chậm nhớ lại từng lời dặn dò của nữ thần. Lấy 2 viên ngọc trai ấy ra khỏi chiếc hộp được cô cất sâu trong hốc tủ ra, Ciella dùng chính tay của mình đấm nát nó thành những mảnh vụn, dường như cô đang phát điên khi nhớ lại hình ảnh Ivyanne trong đầu mình. Ciella dùng ma pháp nghiền vụn nó ra thành dạng bột rồi trộn chúng nó lại. Toan tống hết chúng vào miệng nhưng nhớ ra nó chỉ có tác dụng vào ngày trăng tròn.

"Chết tiệt! Ngày mai mới là ngày trắng tròn lại còn phải ngủ luôn sau khi uống, phải trộn cả an thần vào nữa!"

Ciella bình tĩnh lại, thất thểu bước về phía giường. Cô dần dần chìm vào giấc ngủ với cơ thể mỏi dừ và chiếc đầu nặng trịch như có quả tạ ở bên trong.

[.......]

"Người đến rồi! Hôm nay thời tiết đẹp quá nhỉ, công tử Vonstein?"

Ivyanne đứng đợi Navyle tại đài phun nước của hậu viện phía đông của dinh thự Vonstein. Navyle thấy vậy liền vội vàng chạy đến, tay ôm một bó hoa bồ công anh với hoa anh túc trắng đến chỗ cô. Y mỉm cười nhìn Ivy vẻ rất trìu mến rồi cất tiếng:

"Ta xin lỗi khi để em chờ như vậy, em chờ có lâu không?"

"Tôi cũng mới đến thôi! Bó hoa người tặng tôi đẹp quá, phòng tôi để nhiều hoa người tặng quá đến nỗi chật cả rồi!"

Navyle cười tươi, tay đỡ tay Ivy rồi cả hai chậm rãi đi dạo quanh vườn hoa mùa đông của dinh thự Vonstein, trên cổ tay áo của Navyle là chiếc khuy cài áo ruby màu cam đỏ do Ivyanne mua về lúc đến thăm anh trai mình đang theo học tại học viện hải quân nơi đảo Janna và là món quà sinh nhật năm ngoái. Navyle quý cái khuy cài tay áo ấy như nó là báu vật, đặt tại hộp trang sức khảm ngà voi rồi ngày ngày ngắm nhìn nó, y thậm chí còn từ chối cả chiếc nhân vàng đắt đỏ của công nương nhà Pluvieux, đem tất cả các món tráng sức của mình đi bán rồi lấy tiền ấy đi quyên góp, chỉ giữ lại sợi dây chuyền hình mặt trăng bạc và kim cương của mẹ mình để lại, chiếc nhẫn khắc ấn của gia tộc công tước Vonstein để ghi nhận người thừa kế và chiếc khuy cài tay áo của Ivyanne. Y mân mê chiếc khuy cài màu cam đỏ ấy, miệng tủm tỉm cười như hoa lê trắng mới nở.

Ivyanne chợt khựng lại nhìn về phía trước khiến Navyle giật mình mà hỏi han:

"Em đau chân sao? Hãy có chuyện gì xảy ra với em?"

"Không sao! Cây hoa cẩm tú cầu tím này mới trồng sao? Tôi chưa từng thấy nó trước kia, nó đang vào mùa nên nở đẹp quá!"

Navyle lúc này mới thở phào, nhìn lên cây cẩm tú cầu đang nở với mấy nụ hoa nhỏ chúm chím mà cười nhẹ đáp lại với tông giọng nhẹ nhàng:

"Nó có cũng lâu rồi, chắc phải từ lúc ta 8 tuổi! Ta trồng cho em đấy!"

"Cho tôi sao? Công tử trồng cho tôi sao?"

Navyle mỉm cười hiền từ, cầm lấy chiếc ô từ tay Ivyanne rồi ôm lấy eo cô bé, cậu nhảy nhẹ lên liền thấy cả hai người bay lên như bước trên một cầu thang vô hình nối đến cây hoa. Navyle đặt Ivy lên cành cây, thu lại chiếc ô màu lục của Ivy, cậu ta mỉm cười mà nói:

"Là món quà sinh nhật cho em vào năm 9 tuổi, bình thường nó sẽ nở vào tháng này đẹp lắm, nhưng chắc thời tiết không hợp nên năm nay nở muộn quá!"

"Nó rất đẹp! Cảm ơn người, Navyle!"

Ivyanne mỉm cười, gò má trắng nõn hồng lên như cách hoa hồng bị tuyết che phủ, đôi tay mềm vươn lên bông hoa cẩm tú cầu màu tím nhạt phơn phớt xanh trên cành xen giữa tán lá xanh ngắt đang đung đưa theo gió. Navyle ngồi xuống bên cạnh Ivy, tay cài lên tóc cô một vòng hoa dại điểm xuyến đôi ba bông cẩm tú cầu màu tím. Cô bé ngơ ngác sờ lên vòng hoa trên đầu mình mình rồi hỏi:

"Công tử làm cho tôi sao?Nhưng người làm lúc nào vậy?"

"Bí mật! Em có muốn thêm hoa mang về cắm không? Ta sẽ hái cho em."

Chưa kịp để cô trả lời, cậu ta đã đứng dậy với lên cành hoa toan hái xuống cho Ivyanne nhưng thế quái nào lại trượt chân ngã ngay xuống dưới. Ivyanne hốt hoảng, tay với xuống muốn nắm lấy tay Navyle nhưng không được và khiến hôn thê của cô rơi tọt xuống dưới. Hai người còn đang sợ hãi vì cành cây họ ngồi khá cao với mặt đất, đột nhiên có một cánh tay to lớn đỡ lấy Navyle đang rơi tự do từ cành cây cao, Ivy chầm chẩm mở mắt ra vì khi nãy nhắm tịt lại do hốt hoảng.

"Chính ra là ta có duyên với hai người ấy, đợt trước ta đỡ ái nữ Yohart mấy lượt, giờ lại đến công tử Vonstein. Hai người phải giữ sức khỏe để chuẩn bị cho lễ đính hôn sắp tới chứ!"

Ciella mỉm cười dịu dàng nói với tiểu công tước Vonstein, ánh mắt lại ngước lên nhìn Ivyanne trên cây. Ivy giật mình vội bung ô ra nhảy xuống đất, gió nhẹ nhưng cũng đủ làm bay những cánh hoa mỏng manh của bông bồ công anh trắng. Navyle vội xuống khỏi tay Ciella, đỡ lấy Ivy đang nhảy xuống, Ivy sợ hãi vội đứng dậy rồi cúi gập người, rối rít xin lỗi nhị công chúa trước mắt:

"Tôi thành thực xin lỗi điện hạ về sự vô lễ này! Chúng tôi bất cẩn quá làm phiền người đang đi dạo! Chúng tôi xin lỗi!"

Navyle cũng cúi đầu nhưng thái độ lại rất bất cần và khó chịu, người không cúi chỉ cúi đầu rất nhanh như ấy là một lời chào đến Ciella. Cô công chúa ấy nhặt bông hoa cẩm tú cầu từ dưới đất lên đưa lại cho Navyle, cậu ta cảm ơn cô, vừa chạm tay vào bông hoa thì nó ngay lập tức hóa thành băng lạnh rồi tan vỡ ngay tắp lự. Navyle chết trân một hồi mới mỉm cười phản ứng lại, cậu đứng thẳng dậy rồi nói với Ciella:

"Cảm ơn điện hạ đã giúp tôi! Mong người có buổi đi dạo vui vẻ"

Navyle liền kéo tay Ivy rời đi, họ vừa đi vừa dùng ma pháp khôi phục lại mấy bông hoa bồ công anh khi nãy bị bay đi mất. Ciella thấy họ cười tươi với nhau vẻ hạnh phúc như vậy, tay nắm chặt cái ba toong trong tay mà nghiến răng lẩm bẩm:

"Hạnh phúc quá nhỉ? Ta ước rằng bản thân khi ấy nên mặc kệ ngươi rơi xuống đấy!"

Ciella quay phắt đi, bước chân có vẻ nóng giận và bực dọc khi càng ngày càng mạnh.

[.......]

Ciella lấy ra trong hộc bàn mình một túi nhỏ chứa cái bột màu xám tro từ hai viên ngọc trai mà hôm qua cô nghiền sẵn, lấy từ trong chiếc lọ màu trắng ở tít ngăn kéo bàn một ít thuốc an thần dạng bột trộn đều với mấy thứ bột kia. Cô dốc hết chúng vào miệng rồi uống một ngụm nước, tầm hơn phút sau Ciella đã đau đầu rồi nằm gục xuống giường ngủ thϊếp đi. Trước mắt cô mơ hồ đột nhiên xuất hiện không gian màu đen tối tăm, từ đâu có những l*иg đèn vàng bay vòng vòng quanh cô, nó hiện lên vô số hình ảnh về kỉ niệm giữa cô và Ivyanne khi trước. Từng hình ảnh một hiện ra như nhắc nhở cô về thứ tình cảm Ciell dành cho Ivy suốt 4 kiếp qua, những nụ cười ngọt ngào của Ivy, những bó hoa tươi mà cô tặng Ivy mỗi lần gặp, những cái ôm ấm áp ngày đông và cả lễ cưới của họ trong suốt 4 kiếp trước. Cô ngã ngửa ra đẳng sau, tay chầm chầm giơ lên chạm vào chiếc l*иg đèn đang cháy đối diện mình, nơi u tối này được thắp sáng bởi vô số các l*иg đèn màu vàng ấm áp,Ciella như một nơi tối tăm, nhạt nhẽo vô tình được Ivyanne đến sưởi ấm tựa các l*иg đèn nơi đây. Cô ôm mặt, tự cấu xé lấy chính bản thân mình mà đau đớn gào thét: