Vào một ngày đông khá ấm áp của thánh quốc Hybrid, nhị công chúa đang chuẩn bị cho tiệc sinh thần của tiểu công tước Vonstein. Cô vẫn như trước ăn bận không mấy cầu kì, thậm chí là có phần đơn giản hơn những quý tộc khác. Tóc mái màu tím than rủ xuống, phần tóc ngắn đằng sau buộc thấp xuống bằng ruy băng trắng. Áo cổ lọ trắng dài tay, sơ mi lụa màu xám khói dài tay, chân váy dài đến mắt cá chân màu be nhạt, một chiếc áo choàng dài màu kem. Cô nhìn bản thân trong gương rồi đứng dậy toan rời đi đột nhiên bị tiếng gọi của thị nữ kéo lại.
"Điện hạ! Người quên thứ này ở đây, người có muốn đeo nó không ạ?"
Ciella quay lại nhìn, nhận ra là chiếc vòng cổ có hình Ivyanne trong đó mà khi trước cô luôn đeo, cô vẫn để nó ở trong hộp suốt 1 năm nay. Cô không còn đeo nó mỗi ngày như khi xưa, tuy nó rất đẹp nhưng cô lại thấy có thứ gì đó bức bối mỗi khi cô đeo nó lên. Mặt dây chuyền ấy khá nhỏ hình tròn được làm bằng Rhodium, đường kính áng chừng tầm 1cm, nó được chính tay thợ kim hoàn nổi tiếng nhất làm, hoa văn khắc tay khảm kim cương, đầu nối dây chuyền với mặt dây là một viên ngọc trai đen nhỏ. Mở mặt dây ra là hình ảnh Ivyanne được vẽ tay, tươi sáng và rất xinh đẹp. Nhưng tại sao càng ngày hình bóng của Ivyanne trong lòng cô dần dần nhạt nhòa. Nhưng thiết nghĩ dù gì đi đến bữa tiệc cũng chắc chắn gặp Ivy nên cô coi sợi dây này là quà mà trao lại. Ciella nhìn lấy nó rồi nói:
"Cất nó lại vào hộp đi! Ta sẽ cầm theo."
Ngồi trên chiếc xe ngựa sang trọng của hoàng gia, Ciella im lặng ngắm nhìn chiếc hộp trang sức nhỏ trong tay mình hồi lâu, cô nhớ lại từng kí ức suốt 2 năm qua bắt đầu từ lúc cô gặp Ivy lần đầu tiên trong kiếp này. Kể từ lần gặp cuối cùng của họ 2 năm trước đến nay Ciella chưa bao giờ nhìn thấy Ivyanne một lần nào nữa. Dường như trong đầu Ciella bây giờ một góc nhỏ cũng không có chỗ cho Ivyanne, mất hết tất cả các kí ức về họ. Mỗi lần cố nhớ về thứ gì đó liên quan đến Ivy đầu cô lại đau như búa bổ, cả người lạnh toát và run lên bần bật, sau mỗi lần như thế cô nhìn chính mình trong gương lại thấy một vị công chúa với đôi mắt đỏ hoe đã giàn giụa nước mắt. Ciell thở dài, cất lại chiếc hộp vào túi áo khoác rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Xe ngựa dừng lại ở cổng dinh thự Vonstein,với sự tiếp đón nồng hậu của quản gia dinh thự công tước. Ông ta cúi người kính cẩn chào vị công chúa cao quý này, cô đưa bức thư mời có dấu riêng của công tước, vị quản gia già ấy mỉm cười nói:
"Đối với hoàng thất thì người có thể vào lúc nào cũng được, tôi sẽ sắp xếp người phục vụ cho điện hạ. Mong người có khoảng thời gian vui vẻ khi ở đây!"
"Cảm ơn ông, chúa sẽ mãi bên ông!"
Ciella gật đầu và tiếp tục đi đến cửa sảnh tiệc, hai người lính canh cửa khi thấy cô bước đến, họ đứng thẳng lưng nghiêm trang, giọng dõng dạc hô vang:
"Tiểu mặt trăng của thánh quốc Hybrid, nhị công chúa Ciella Hybrid đang tiến vào!"
Cánh cửa gỗ xoan đào lớn đánh véc-ni sáng bóng được chầm chậm mở ra, cả sảnh tiệc rộng lớn trang hoàng xa hoa hiện ra ngay trước mắt cô. Các quý tộc dạt ra hai bên, người cúi thấp xuống chào Ciella đang tiến vào, Ciella thấp thoáng thấy bóng hình cao lớn của tiểu công tước Navyle ở đầu và bên cạnh là ái nữ Yohart. Ciella đứng bên cạnh công tước Vonstein nói:
"Hôm nay là ngày 15 tháng 10 năm 1819 theo lịch Garnet, cũng là sinh thần của một vì sao sáng trên bầu trời. Tiểu công tước Navyle Vonstein, sẽ là người nối tiếp đại công tước Vonstein tiếp quản gia tộc Vonstein sau này, sẽ là người đứng đầu một gia tộc lớn giúp gia tộc nói riêng và thánh quốc nói chung. Chúng ta hãy cùng nâng ly lên để chúc mừng cho ngày vui hôm nay!"
Tất cả mọi người đều cười tươi rạng rỡ, nâng ly rượu vang lên để chúc mừng tiệc sinh nhật của Navyle. Cậu ta đứng cạnh Ivyanne, gương mặt điển trai kia rạng rỡ đứng bên cạnh Ivyanne. Trông họ hoàn toàn khác lần cuối Ciella gặp, mà cũng phải khi đã hơn hai năm Ciella chưa gặp hai người kia. Navyle và Ivyanne bây giờ cũng 12 tuổi, cô khi này 14 tuổi, chỉ không lâu nữa thôi, Ciella sẽ trở thành thái nữ. Vậy nên cô hoàn toàn bị chìm đắm vào công việc triều chính ở hoàng cung. Ciella nhìn hai người họ cười đùa với nhau, tự nhiên lòng lại buốt đến lạ, bàn tay cầm ly nước đã bóp chặt lại. Navyle thấy Ciella liền cầm tay Ivy tiến đến tiếp đón. Cậu ta cúi thấp người xuống nhưng rất qua loa vẻ không phục, Navyle nắm chặt lấy tay Ivy mà nói:
"Cảm ơn người đã đến chúc mừng cho tôi! Điện hạ có thấy vui khi ở bữa tiệc này không?"
"Rất cảm ơn tiểu công tước đã mời ta đến dự tiệc, bữa tiệc thực sự rất tuyệt vời! Chúc mừng sinh thần của tiểu công tước và cả...tiểu thư Yohart nữa!"
Ivy đứng bên cạnh nãygiờ, nghe thấy Ciella nói vậy liền giật mình và đáp:
"Vâng thưa công chúa! Tôi rất cảm kích lòng nhân hậu của người. Mong người có thể tận hưởng bữa tiệc này trọn vẹn nhất!"
"A! Ta quên mất thứ này."
Ciella chợt nhớ ra chiếc hộp trang sức nhỏ trong túi áo mình, cô lấy ra đưa cho Ivyanne mà nói:
"Chiếc vòng cổ này ta muốn trả lại cho tiểu thư từ rất lâu rồi. Mong cô đón nhận!"
Ivy hành lễ cảm ơn, nhận lấy chiếc hộp quà từ Ciell mà lòng rối như tờ vò. Navy thấy vậy, mặt không biến sắc mà mỉm cười nói:
"Bữa tiệc ngày hôm nay không chỉ để mừng sinh thần cho tôi và tiểu thư Yohart, phần đặc sắc luôn để phía sau mà đúng không thưa điện hạ!"
Chợt trong lòng cô nổi lên một sự bất ăn không hề nhẹ, Ciella gật đầu rồi ngay lập tức rời đi đến phía khác, tâm trí cô rối bời không hiểu sao trong đầu lại hiện lên hình ảnh Ivyanne khoác tay Navyle, tai cô nóng bừng lên, cả người dường như dấy lên một cảm giác khó chịu và bực dọc đến lạ. Nhưng vì quá bận rộn với việc tiếp chuyện và bàn bạc chính trị, kinh doanh với các quý tộc nên cô quên khuấy đi cái câu chuyện ấy.
Khoảng 1h đồng hồ sau, công tước Vonstein gõ lên thành ly rượu vang vài tiếng "keng, keng" vui tai, các quý tộc tụ họp lại một chỗ chờ chuyện mà ông muốn nói tiếp theo. Công tước Vonstein cao lớn đứng giữa đám đông mà nói rất dõng dạc:
"Ngày hôm nay chính là một ngày vui của gia tộc Vonstein khi là sinh thần thứ 12 của người thừa kế gia tộc chúng tôi, Navyle Vonstein và cả ái nữ xinh đẹp của gia tộc hầu tước Yohart. Nhưng có một chuyện vui mừng hơn nữa, hai gia tộc quyết định sẽ thông báo chuyện này để mọi người có thể chúc mừng. Tiểu công tước Navyle Vonstein và tiểu thư hầu tước Ivyanne Yohart sẽ đính hôn với nhau vào khoảng thời gian sớm nhất!"
Tất cả các quý tộc đều vui mừng vỗ tay chúc mừng hai người họ, có người chúc phúc rất nhiệt tình, mấy người phu nhân thì thầm tai nhau tỏ vẻ tiếc hùi hụi với cả hai người, tiếc người con dâu hoàn hảo xinh đẹp như Ivyanne, tiếc tiểu công tước Vonstein điển trai tài giỏi cho con gái mình. Nhưng hầu hết là chúc phúc cặp dôi toàn vẹn này, nhưng chỉ có Ciella Hybrid là sững người nhìn họ vui vẻ trò chuyện với mọi người. Cô đặt chiếc ly xuống bàn, chậm chậm đi ra ngoài, thất thểu như người mất hồn. Cô ngồi phịch xuống băng ghế dài ngoài vườn hoa dinh thự, hai tay run lên còn không cầm được chiếc gậy ba toong của mình. Rõ ràng rằng cô đã quên đi được Ivy nhưng tại sao cô lại khóc khi thấy họ sẽ đính hôn với nhau. Do Ciella ích kỉ hay do trong tim cô vẫn đọng lại Ivyanne. Cô nhìn bầu trời đầy sao, lại có hai ngôi sao sáng nhất đứng cạnh nhau như một lời chúc phúc mà chúa muốn gửi đến cho cặp đôi tỏa sáng trong kia, Ciella vươn tay lên muốn chạm vào nó như muốn phá tan cái đính ước đấy.
Đột nhiên có một bàn tay nắm lấy tay Ciella, một người phụ nữ có mái tóc đỏ rực như lửa và đeo chiếc mặt nạ màu ngọc trai. Ciella nhìn cô ta một lúc mà nói:
"Nữ thần Lastina! Người đi vi hành sao?"
"Ta có chuyện cần nói với con ngay bây giờ. "
"Dạ?"
Lastina búng tay một cái, xung quanh họ chìm vào bóng tối, nữ thần cởi chiếc mặt nạ ra để lộ vết bỏng nặng bên mặt trái. Ciella ngỡ ngàng, lay mạnh vai bà mà tra vấn:
"Người làm sao vậy? Tại sao mặt người lại bỏng nặng như vậy? Chả lẽ....
"Ta không còn thời gian nói chuyện này nữa, con nhớ kĩ lời ta dặn đây."
Cô gật đầu, dùng tay đỡ lấy người nữ thần Lastina đợi câu nói tiếp theo của nữ thần. Bà lẩm nhẩm đọc câu phép nào đó rồi chọc thẳng tay vào tim Ciella, cô giật mình, cả người ngưng lại như bị đóng băng. Bà rút tay cũng là lúc cô trở lại thường, lòng bàn tay bà xuất hiện 2 viên ngọc trai màu đen và màu trắng. Bà ngó nghiêng như sợ ai đó phát hiện rồi gấp rút nói:
"Con nhớ kĩ đây! Hai viên này là kí ức của con suốt 4 kiếp qua, cả tình cảm của con với Ivyanne cũng ở đây. Chúa rút dần dần khiến con quên đi mọi thứ, hãy nghiền nát nó ra và trộn lẫn đen trắng vào rồi uống hết. Tuyệt đối chỉ được uống lúc trăng tròn, khi ấy còn phải chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Dù có tỉnh lại bất chợt vẫn phải nhắm chặt mắt và có nghe thấy gì cũng nằm im. Con nhớ chưa?"
"Nhưng....vâng! Con đã nhớ rõ lời người dặn!"
Bà biến mất ngay sau đó, mọi thứ xung quanh trở lại bình thường, trong tay Ciella là hai viên ngọc trai mà nữ thần đưa cho. Cô nắm chặt tay mình lại, ánh mặt hiện rõ sự kiên định chưa bao giờ có. Ciell quay lại bữa tiệc, nhìn Ivyanne và Navyle đang khiêu vũ với nhau giữa hội trường xa hoa và ánh mắt ngưỡng mộ của các qúy tộc mà cô lại khó chịu. Cô mỉm cười theo như một con ngốc mỗi khi thấy Ivy cười tươi lên. Ciella tiến đến phía Ivyanne đang nói chuyện với các tiểu thư khác, tay đưa ra, khóe môi cong lên nhẹ mà n=gửi lời mời:
"Liệu ta có thể mời tiểu thư một điệu nhảy được không?"
Nụ cười rạng rỡ của Ivy ngay lập tức tắt ngóm đi khi thấy Ciella, cô nhìn nhị công chúa trước mắt, ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu và chán nản dành cho cô. Ivy mỉm cười hòa nhã nhưng sự giả dối hiện rõ ở khóe môi cô bé, tiểu thư hầu tước cầm lấy tay nhị công chúa mà đáp lại với giọng rất dịu dàng:
"Thật vinh hạnh cho tôi quá khi được công chúa mời khiêu vũ! Tôi rất sẵn lòng!"
Họ đi ra giữa sảnh tiệc trước bao sự ánh mắt kinh ngạc của các quý tộc vad đặc biệt là Navyle đang tiếp chuyện khách khứa. Khúc nhạc sonata "Ánh trăng" của dương cầm vang lên, khăó sảnh tiệc ồn ào khi nãy giờ lại im ắng đến lạ. Họ như hai thứ cách biệt hoàn toàn với thế giới, từng điệu nhảy của họ như hòa làm một với nhau, chiếc váy màu kem của Ivy tung bay theo từng điệu nhảy của cô bé. Chả biết do trùng hợp hay cố ý mà trang phục của họ hợp đến lạ. Ivy năm nay lên 12 tuổi nhưng khá cao đến tầm tai của Ciella, lúc nhỏ cô đáng yêu bao nhiêu lớn lên phổng phao, xinh đẹp bấy nhiêu. Cứ mỗi lẫn xoay người là xung quanh Ivy đầy rẫy cánh hoa trắng mỏng manh. Khi Ivy phải ép sát vào người Ciella, cô ghé môi lên tai Ciell mà hỏi:
"Người muốn gì từ tôi đây, công chúa?"
"Tiểu thư khéo nghĩ quá! Tiểu thư muốn ta làm sao đây?"
Ivy lại mỉm cười khi họ buông nhau ra, lúc tay Ciell nắm lấy tay Ivy kéo cô về phía mình chờ đợi câu trả lời. Ivyanne nhìn nhị công chúa trước mắt đáp, giọng nhẹ tênh như coi cô là một người bạn:
"Xin người...hãy đính hôn yên bình với thái tử Vyseros! Tôi mong là vậy, tô cũng sẽ đính hôn với tiểu công tước sớm thôi, vậy nên...."
"Vậy nên tiểu thư muốn ta tránh xa cô sao? Nghe đáng yêu thật!"
Ciell cười phì vẻ khinh khỉnh lời nói của Ivy, cô bé nhếch khóe môi của mình lên nhìn Ciella mà thầm nghĩ:
"Tôi cược 2 tỉ Flitt rằng chỉ cần 1 tháng nữa là điện hạ tự tìm đến!"