Nhánh Hoa Dại Của Hoàng Thái Nữ Tàn Độc

Chương 21: Hết

"Vậy là hai người quyết tâm chặn cái hôn sự của tôi đúng không? Hai người chưa đủ mệt à?"Ciella nhìn cha mẹ mình mà hoàn toàn thất vọng về cái sự thật mà mình tận tai nghe thấy, trong thư phòng của hoàng đế Cassius, một căn phòng rộng lớn, một chiếc bàn làm việc lớn hình chữ L, sofa da cao cấp đen loáng, bình hoa sứ màu xanh lục cắm đầy hoa héo úa do Ciella gây ra. Hoàng hậu Annaliya vẫn bình thản ngồi uống trà, vẫn yên lặng cho thêm đường vào trà. Ciella nắm chặt tay mình lại thành nắm đấm lộ rõ trong đôi mắt vàng kim ấy sự uất ức và phẫn nộ. 10 phút trôi qua trong im lặng và tiếng thủy tinh, đồ sứ vỡ do Ciella phá nát, họ mặc kệ sự giận dữ đang bùng phát của con gái út mình. Cho đến khi Ciella cất tiếng câu hỏi khi nãy, lúc này hoàng đế Cassius mới đập bàn mà thét:

"Ta không làm đến mức đấy thì mày mới chịu bỏ cái con bé thấp hèn ấy sao? Ta chiều cái tính cách ngang ngược của mày từng ấy năm là đủ rồi. Ngoan ngoãn mà đính hôn đi, hay mày muốn thấy con bé kia sống không yên mà chết cũng không xong!"

Ciella trợn mắt nhìn chính người cha ruột của mình mà không tin vào chính bản thân. Cô chịu đựng sự bảo thủ và tính tình nóng lạnh thất thường của cha mẹ suốt bao năm qua, Ciell chịu cảnh bị người thân ghẻ lạnh suốt quãng đời người mà không ai thấu hiểu cho cô. Tại sao cô luôn là ngươi phải nhẫn nhịn, cô ghét gương mặt của chính hai con người sinh ra mình trên đời, cô muốn xé toạc chính gương mặt xinh đẹp của mình được thừa hưởng từ hoàng đế, cắt phăng đi mái tóc tím của hoàng hậu. Cô ghét việc bản thân lại giống họ đến thế, đặc biệt, Ciella muốn móc chính đôi mắt vàng kim này ra, vì đôi mắt này mà cô không thể tự do như một con chim trong rừng, cô phải ép buộc bản thân giam mình nơi hoàng cung xa hoa, chốn cung điện dát vàng, đính bạc, khảm ngà nhưng thiếu đi sự ấm áp thông thường.

Nhị công chúa từ từ ngồi xuống chiếc ghế đối diện chính cha mình, nhìn bức tranh gia đình nhưng cô thì đứng rìa ngoài cùng trên bàn làm việc của ông ấy mà cười lạnh. Tay mân mê chiếc tẩu thuốc gỗ còn cháy dở của hoàng hậu trông rất chăm chú, đặt nó xuống vị trí cũ rồi tiếp tục im lặng nhìn bình hoa sứ đã chỉ còn tro trong bình do mình đốt rồi mới cất tiếng:

"Ảnh đẹp thật đấy! Tôi cứ nghĩ rằng bản thân có bị tẻ nhạt đến mấy ít nhất cũng phải nhận được sự tôn trọng khi là ngươi thừa kế ngai vàng, ấy vậy....Tôi cũng cứ nghĩ những món quà sinh thần mà tôi tặng chí ít cũng sẽ được cất riêng tại nơi nào đó, ra là nó được hoàng hậu vứt hết ra bãi rác, cảm động thật!"

Hai người họ cứng người nhìn Ciella đang ngồi trước mặt, mọi điều cô nói đều đúng, tất cả không sai một ly. Khắp kinh thành không ai không biết rằng hoàng thất ghẻ lạnh công chúa út đến mức nào, có thương xót đến mức nào thì cũng im lặng lo chuyện mình, họ cũng sợ thứ sức mạnh ẩn giấu sau lớp vỏ bọc cô công chúa tử tế ấy. Nhưng hoàng đế và hoàng hậu chính là người sinh ra cô trên đời, mà cũng coi cô chả khác gì một con quái vật với tâm lý vặn vẹo, họ thấy kinh tởm chính bản thân khi lại sinh ra một con quái vật như vậy. Ciella cười lạnh dùng chiếc gậy ba toong của mình gạt phắt chiếc bình sứ ấy xuống đất, vỡ tan thành trăm mảnh. Hoàng hậu giật mình làm rơi theo cái cốc trà đang nóng bỏng. Cô ôm mặt cười lớn như điên dại mà nói tiếp:

"Tôi thật ngu ngốc khi sinh ra làm con của hai người, thật ngu ngục! Nếu hai người vẫn rắp tâm thực hiện cái hôn sự ấy vậy hãy chuẩn bị sẵn của hồi môn cho tôi thật nhiều, thật nhiều vào. Vì không biết rằng, tôi có thể vì có quá ít tiền mà làm ra chuyện gì không biết đấy, có thể là khiến Vyseros trở thành cát bụi chẳng hạn."

"Mày đừng có làm càn, tháng này hãy ở yên ở cung Novak đi, ta cấm mày rời cung nửa bước. Đừng có tơ tưởng đến việc gặp con bé kia, ngoan ngoãn ta còn cho nó sông yên."

Ciella trợn mắt nhìn cha mình, cô cầm lấy chiếc giá nến vàng trên bàn rồi ném mạnh về phía đằng sau, giá nến sắc nhọn đâm phập vào con chim phượng hoàng đằng sau hoàng đế, dòng máu đen của con chim chảy ròng ròng xuống dưới nền thảm nhung đỏ trông nổi bần bật. Ciell căm phẫn, lại nở nụ cười đầy tức giận nhìn con phượng hoàng của cha đang yếu ớt rên hứ hứ mấy hồi, cô dùng thánh lực thiêu rụi nó thành tro khi hoàng đế còn chưa kịp phản ứng lại. Cô nhìn liếc qua gương mặt điên tiết của hoàng đế Cassius rồi quay lưng rời đi mà không nói câu nào. Hoàng hậu im ắng nãy giờ, khi thấy Ciella phá phách đên mức ấy lại hất thẳng vào lưng cô ấm trà nóng rẫy vừa pha, cô chầm chậm quay người lại nhìn ấm trà sứ vỡ ra từng mảnh, sàn nhà lênh láng nước đầy bẩn thỉu. Bà hét toáng lên:

"Tao đúng là sai lầm khi đẻ ra cái thứ như mày, nếu không có mày có lẽ tao đã được tự do hơn là chịu cảnh tù túng tại cái nơi lạnh lẽo này."

"Tôi cũng thật sai lầm khi chọn nơi này làm gia đình, nhưng tôi thắc mắc rằng tại sao bà lại ghét tôi đến mức ấy, liệu tôi đã sai khi cướp mất chiếc ngai vàng của con trai bà đúng không?"

4 kiếp qua cô không hiểu sao bản thân có thể bình thản trải qua với cái gia đình này tưng ấy năm, cô quay về cung điện của mình sai thị nữ trưởng dọn toàn bộ đồ đạc quần áo hay văn thư, sách vở đến cung Novak như lời cha. Cung Novak như là nơi đọa đày các thành viên hoàng tộc, cung điện cách xa cung chính rất nhiều, nếu đi từ cung của Ciella đến đó cũng mất gần tiếng đi xe ngựa. Một nơi xa xôi lạnh lẽo, cây cối um tùm mà toàn cây leo và rêu xanh, cung ấy hơi nhỏ so với mấy cung khác rông lớn hơn. Đã nhiều lần Ciella ra vào cái cung điện cũ ấy, từ nhỏ cô đã bị cha đày vào đấy như tù nhân. Ciella cũng mặc kệ mà tận hưởng đời sống thanh bình tại cung điện vắng lặng ấy. Cô nằm vật xuống chiếc giường quen thuộc đã được thị nữ thay ga mới nhưng vẫn vương mùi nắng, ôm lấy chiếc gối ôm màu trắng tinh, Ciell tì mặt vào nó mà nghĩ về mọi thứ vừa xảy ra khi nãy. Lưng cô vẫn còn vết đỏ do bỏng từ nước nóng do mẹ mình hất vào, Ciella nghĩ về mọi thứ mình trải qua với cái gia đình tệ hại này. Cô nghĩ về ngày nhỏ bị cha dí đầu vào đài phun nước lạnh ngắt giữa trời đông rét cắt da cắt thịt của tháng 1, năm 5 tuổi bị mẹ ép quỳ giữa cánh đồng cỏ lau sau cung, năm 10 tuổi bị cả cha mẹ lẫn anh chị lạnh nhạt giữa bữa tiệc sinh nhật, lên 12 bây giờ bị cha mẹ đối xử còn thấp hơn một con cún dù là người thừa kế. Ciella lại nghĩ về Ivyanne, từ lúc quay về từ học viện hải quân, 3 tháng cô chưa gặp cô bé, đột nhiên lại nghĩ về Ivy ít như vậy, cô không còn nỗi nhớ da diết và đậm sâu dành cho Ivyanne như trước. Chính cô cũng không hiểu sao bản thân lại xử sự từ khi bị cô bé thẳng thừng từ chối ở học viện hải quân. Ciella cầm lấy chiếc dây chuyền ảnh của mình, mở nó ra là hình ảnh Ivyanne trong dáng vẻ đài các và rất xinh đẹp nhưng sao cô lại thấy nó tầm thường đến lạ.

Ciella không dám nghĩ đến việc bản thân đã hết cái thứ tình cảm với Ivy, ảnh Ivy cô vẫn treo nơi đó, vẫn mua loài hoa cô bé thích để cẳm mọi nơi cô đi qua. Vẫn dùng chiếc ruy băng màu tím lilac do Ivyanne tặng cô. Nhưng bây giờ cô lại không thấy mọi thứ của Ivyanne tuyệt vời như trước, đến việc cô từ chối và phản đối lại cả hoàng thất để bảo vệ lấy hôn ước của mình và Ivy dù ngay lúc trước khi lên tiếng phản đối cô đã cảm thấy ngập ngừng với lời nói mình toan nói ra. Cô phản đối việc hôn sự với Alphonse như một Ciell thấy là bắt buộc phải làm dù cô có muốn hay không. Cô sợ mình lại đơn độc tại thế giới này, không biết bản thân sẽ làm gì chốn này với không ai coi cô là con người. Ciella vui người đống chăn gối mềm mại, tay giật phắt chiếc vòng cổ mà mình luôn đeo bên người ra đặt lại ở kệ tủ đầu giường. Cô bật dậy phát tiết mọi cảm xúc của mình lên căn phòng này, gối chăn bị cô lấy kéo rạch ra làm tung bằng hết số bông nhồi trong ấy, bàn trà bị lật tung, tay không đạp đồ sứ đến chảy cả máu. Hết cái cảm xúc căm phẫn và uất ức với chính cuộc đời của mình, cô bắt đầu thấy chán nản chính bản thân, nhìn bàn tay đầy máu của mình xong lại nhìn nó tự lành lại. Cảm thấy cuộc đời mình bây giờ bắt đầu quay lại sự tẻ nhạt khi xưa mà cô đã quên, Ciella bắt đầu trở lại cái lối sống xưa cũ của mình, leo cây nhìn toàn thánh quốc, đốt cây cỏ, gϊếŧ tham nhũng và xử tử tội nhân. Cứ thế từng ngày từng ngày trôi qua như vậy, Ciella trải qua những ngày tháng như thế suốt 1 năm hơn. Không còn Ivyanne bên cạnh cô thấy như mất đi một phần sinh hoạt thường ngày nhưng bản thân lại thấy thanh thản hơn, nhớ đến cái khế ước giữa mình và Alphonse cô lại cười mỉa chính bản thân mình khi ấy, tự hỏi mình sao lúc trước lại ngu ngốc đến thế, vì cô bé lại chấp nhận cái khế ước ngu ngốc. Cô dần quên đi thứ tình cảm mình từng điên cuồng theo đuổi, quên luôn biết bao kí ức giữa mình và Ivyanne từ 4 kiếp trước, chỉ còn lác đác trong đầu những hình ảnh và kí ức về những lần họ cãi nhau và bất hòa, may ra còn nhớ được mấy cái kỉ niệm đẹp và hạnh phúc giữa họ. Cô dần mất đi cảm giác yêu da diết cho Ivyanne, bắt đầu thấy không có cô bé thì cô cũng sống như thường, một cảm giác khác lạ và trống rỗng nhưng cô không biết làm sao để vứt đi cảm giác đấy.