Nhánh Hoa Dại Của Hoàng Thái Nữ Tàn Độc

Chương 20: Mối tình đầu

"Cư nhiên là không ai thích cái mối hôn sự này nên tôi có một khế ước giúp giải quyết vấn đề của cả hai. Và có hai điều kiện để cái khế ước này được thực hiện."

"Nói rõ xem nào!"

Ciella khoan thai đổ ly rượu vang từ tay mình xuống phía dưới, mặt trăng bạc tròn vằng vặc đằng sau lưng Ciell. Ánh trăng sáng ôm lấy cả ban công rộng rãi nơi họ đứng, mái tóc tím xanh vốn đã đẹp nhưng khi ánh trăng bạc đổ lên mái tóc ngắn được buộc nửa đầu của Ciell, một màu tím hơi nhạt hiện lên ở đỉnh đầu cô. Alphonse vuốt ve bông tulip tím trên bàn trà rồi chậm rãi giải thích, liến thoắng một hồi về nội dung khế ước rồi bắt đầu nhấn mạnh hai cái điều kiện của bản thân:

"Điều kiện đầu tiên, điện hạ phải bảo toàn tính mạng cho Kaleodra Madison và đứa con gái 10 tuổi của cô ấy là Gwinifer Madison. Thứ hai, hoàn toàn giữ kín cái khế ước này, ngay cả cô ái nữ ấy hay bất kì ai khác. Chỉ hai việc ấy thôi! Cô thì sao?"

Ciella cụp mắt xuống, đung đưa chiếc ly rượu thủy tinh đã trống rỗng trong tay mà suy tư về câu hỏi ấy của Alphonse. Mây che mờ đi ánh trăng sáng bạc sau lưng Ciella trả lại màn đêm một màu u ám và tối tăm, trên bầu trời đen tối ấy chỉ le lói đúng một ngôi sao nhỏ. Tầm một hồi lâu, Ciella mới đặt ly thủy tinh xuống thành lan can, ngắt một bông hồng trắng còn chưa nở leo lên lan can mà cắm vào ly thủy tinh rồi đáp:

"Điều kiên duy nhất của ta là.....gương soi của thần Calixtus và chiếc hộp Vaughn. Chỉ vậy thôi!"

Alphonse thoáng đôi ba phần ngạc nhiên rồi gật đầu như một lời đồng ý với Ciella. Cậu ta quay lưng rời đi, áo choàng màu lam nhạt tung bay theo gió rồi cánh cửa đóng sầm lại. Ciella hòi nghi chính bản thân mình không biết lựa chọn của bản thân có đúng đắn. Cô cần phải cưới bằng được Ivyanne, có làm cái gì cũng phải lấy được cô về hoàng cung.

[.....]

"Hôm nay lại ăn mặc đẹp như vậy sao? Trưng cho ai ngắm, cha mẹ cô thì không, mấy tên qúy tộc kia cũng không, còn tên thái tử kia chắc chắn lại càng không. Để ai ngắm, hay là tình đầu đáng yêu của cô đây?"

Lewis khoan thai ngồi vắt vẻo trên bàn làm việc dưới hầm của Ciella, trông vị thái nữ tương lai đang nghịch ngợm con búp bê hình Ivyanne mà cậu chán đến thở dài. Hôm nay là ngày đầu tiên Lewis thấy cô chịu ăn mặc ra dáng là một cô công chúa cao quý. Ciella nhìn lại bản thân mình, thì lời nói của Lewis cũng đúng, cô thường ngày mặc đơn giản nhất là chiếc áo sơ mi lụa satin, một chiếc quần âu đen hoặc trắng. Còn nếu hôm đó cô phải đi xử lý công vụ hoặc họp cùng các quý tộc thì ăn bận hơn, với bộ vest đen kẻ sọc và chỉ có thế. Ai nhìn còn tưởng cô là một quý tộc nghèo hèn hơn là công chúa của thánh quốc quyền lực. Giờ nhìn lại Ciella xem, từ lúc gặp Ivy đã trở thành một con công diêm dúa, ấy là suy nghĩ của Lewis khi thấy Ciella vui vẻ chải tóc hàng nghìn lần để chuẩn bị cho cái cảnh chưa được 10 phút lướt qua Ivy ở tiệc mừng sinh nhật Ivyanne năm 15 tuổi ở kiếp thứ 3. Bây giờ cũng vì để cái mối tình đầu của mình nhìn thây sbản thân hòa hảo nhất mà chuẩn bị gần 3h đồng hồ, một bộ vest trắng cao cấp thêu tên riêng dưới túi áo, áo choàng quét cả xuống dưới đất với chùm lông cáo tuyết ở trên. Đôi giầy da đen sáng bóng, khăn lụa thêu hoa do Ivy đưa cho cô khi cô bị chảy máu mũi. Mai tóc tím xanh vuột ngược ra đằng sau, đôi măt sthần của cô thường ngày quấn băng trắng cho xong nay dùng bịt mặt lại lộ ra nốt ruồi giọt lệ dưới mắt.

"Trông cô giống người hơn là ngợm rồi đấy! Một con công kiêu hãnh nhỉ? Sao nào! Cha mẹ vẫn ép cô lấy cái tên thái tử ấy sao? Trông hắn đẹp trai thế cơ mà, không thích à? Thôi thì chín bỏ làm mười, lấy hắn ta về xong thêm con bé kia làm phi là đủ bộ."

Ciella bực dọc khi nghe thấy câu nói của Lewis, để tên ấy làm hoàng tế rồi Ivy làm phi sao, cô có ngáo đâu mà làm vậy. Cô dành cái ghế hoàng hậu bên cạnh mình suốt 4 kiếp, hơn trăm năm chứ ít ỏi gì đâu mà bây giờ cớ sự lại ra nông nỗi này đành nghĩ kế mà hất cẳng cái hôn sự sang bên khác. Không phải là Ciella không tôn trọng, bất kính với cha mẹ mình, cô đã không còn cái cảm giác yêu quý ông bà từ lâu lắm rồi, cha mẹ cô cũng nào yêu thương con cái mình, nếu không phải vì cô là hậu duệ vàng của chúa thì cõ lẽ đã bị gửi đến chốn xa lắc xa lơ nào đó. Bao nhiêu cái ấn ký lời nguyền trên người Ciella chính là bấy nhiêu cái lý do họ ghét cô từ khi lọt lòng. Nghe cái lời kể của mấy cô ả thị nữ lắm lời trong cung là khi nhị công chúa vừa ra đời, mái tóc đã dài như trẻ 5 tuổi, vừa lớn vừa nặng cân, khéo còn hơn cả mấy đứa bé trai. Mắt nhắm tịt, khóc lớn vang cả một phần cung hoàng hậu khi ấy, sấm trên trời đánh ngay xuống cung chính, hàng loạt chim trên trời chết tươi mà rơi bình bịch xuống đất như một màn mưa máu, chết chóc và kinh tởm. Người dân nói móc rằng là lời chúc phúc của thần chết Beckett trao tặng cho cô công chúa ấy, họ nói rằng cô ngoài việc là hậu duệ vàng của chúa thì cái gì cũng thua kém đại hoàng tử Melionne. Đẻ ra đã đầy ấn ký đen ngoằn ngoèo trên người, trông cô xinh xắn, đáng yêu ngay từ lúc chào đời. Ai nhìn cũng yêu nhưng khi thấy mấy cái hoa văn kì la trên người cô đều tránh xa cả dặm.

Cô thấy rách việc lắm, họ ghét họ tránh thì mặc kệ họ. Việc họ so sánh cô với anh trai của cô mới là việc khiến cô bực mình, cô sinh ra trên vai là trọng trách của người thừa kế ngai vàng, làm gì cũng hơn hẳn đại hoàng tử Melionne. Kiến thức hơn, chính trị hơn, kiếm thuật hơn, thánh lực cũng hơn hẳn ấy vậy mà miệng lưỡi thiên hạ ác ôn. Phận nữ nhi cái gì cũng thua kém nam nhi, cô có làm cái gì cũng bị chê trách và dè bỉu. Bị người đời khinh thường đã đành, cha mẹ Ciella cũng tránh xa cô nhất có thể, hắt hủi đứa con gái út một mình nơi hoàng cung. Vậy nên, Ciella mới bám rịt lấy Ivyanne hơn cả keo nhựa thông. Một mình Ivy đói xử với cô như một người thường, chí ít là đói xử như một người công chúa. Ivyanne lén mẹ đi chơi với Ciella ngày sinh thần của cô, có bị bà quát tháo nào cũng trốn sau lưng Ciella mà cười phì. Bên cạnh cô suốt 2 năm sau khi lên ngôi nữ hoàng, xử lý công việc triều chính, hoàng cung cùng cô mà không danh không phận vì cha mẹ cô ngăn cấm. Ciella sợ cảnh thiếu đi nụ cười của Ivyanne, cô hãi lắm, cô không thể nào sống nổi nếu nghĩ đến việc ngày nào đó mất đi nàng thơ của mình.

Trái ngược với bản thân của cô, Ivy sinh ra trong một gia đình không hoàn hảo, cha nɠɵạı ŧìиɧ lấy vợ hai. Nhưng có lẽ cuộc sống của cô bé vẫn đẹp hơn Ciella nhiều, mẹ yêu thương anh trai chiều chuộng. Họ khác nhau từ tính cách, địa vị xã hội lẫn tình cảm họ dành cho nhau. Ai nhìn cũng biết cô yêu Ivyanne nhiều đến như nào, còn tình cảm mà Ivy dành cho công chúa thánh quốc thì khó lòng mà đo được. Không phải vì nso quá nhiều, mà do nó quá khó đoán, Ivy luôn cười, cười rất nhiều, gặp ai cũng vậy, chỉ có cười nhiều và vô tư hơn khi ở bên Ciella. Cô có như thế nào cũng muốn xem Ivy yêu mình đến như nào, nhưng lẫn nào cũng vậy, cũng chỉ có nụ cười và sự hồn nhiên thường có. Ciella vẫn thấy cấn cấn về tính cách kiếp này của Ivy, ranh mãnh và trương thành hơn một phần. Cô không tìm được nụ cười hồn nhiên của mấy kiếp trước trong nàng thơ của mình, nhưng lại không quá để ý mà cũng mặc kệ.

Ciella tết tóc cho con búp bê trước mặt, cài trâm lên tóc của nó rồi đáp:

"Vậy bây giờ ta kêu ngươi thừa kế tài sản của ông ngoại rồi cưới một con bé nhà giàu nào đó rồi để thanh mai nhà ngươi làm vợ bé nhé! Dốt vừa thôi! Có làm nào cha mẹ ta cũng không chấp nhận Ivy, họ thậm chí còn đưa tiền cho phu nhân Asrisa để ngăn ta đính hôn, chơi ác thật!"

Cô cười lạnh một tiếng, chiếc bút lông ngỗng cũ của cô được đặt trên bàn, mực nhỏ giọt xuống tờ giấy da. Lewis hôm nay thấy cô trầm lặng lạ kỳ toan hỏi:

"Làm sao nữa? Mặt như đưa đám vậy? Cô và tên thái tử kia có chuyện gì sao?"

Ciell lắc đầu, im lặng nhìn con búp bê trên bàn, lòng rồi bời về cái giao ước của mình và Alphonse. Chiếc đồng hồ trên bàn chỉ 2h14p, Lewis lấy chiếc áo choàng đen của mình ở trên ghế sofa rồi nói:

"Ta đi về đây! Josette đợi ta muộn lắm rồi, chắc lại ngủ quên ở bàn ăn rồi! Thế nhé! Xử lsy việc cẩn trọng đấy, ta không có thời gian đi xử lý xác tên thái tử ấy đâu!"

Nói xong, cậu ta mở cửa ra rời đi, một mình Ciella ngồi ở hầm. Cô ôm lấy con búp bê vào lòng, đôi mắt đượm buồn chất chứa đầy sự lo âu. Cô nhớ đến ngày mình còn bé, nhớ đến những ngày mình dốc sức luyện tập kiếm thuật và thánh lực để cha mẹ công nhận, nghĩ về ngày bản thân mới 10 tuổi đã phải thẳng lưng, giữ bình tĩnh để đi họp cùng các quý tộc. Bản thân phải vùi đầu vào công văn, dữ liệu thánh quốc và việc điện thờ chất cả đống đầy kín văn phòng lẫn phòng ngủ của cô, lại cười thầm khi nhớ đến hình ảnh lần đầu tiên bản thân gặp lấy Ivy ở các kiếp. Kiếp một ở đồi Willow dinh thự Yohart, kiếp hai là ở bãi biển phía đông thánh quốc, kiếp ba có lẽ là đcặ biệt hơn cả khi Ciella dịch chuyển phát một đến phòng ngủ của Ivyanne, cô bé sợ mà hét toáng lên. Kiếp thứ tư, nó như một câu chuyện cổ tích đói với Ciell, một ngày tuyết rơi phủ trắng cả thánh quốc, kiếp này cô gặp lại Ivy muộn hơn kiếp khác nhiều, lúc bấy giờ Ivy đã là một tiểu thư đài các, yêu kiều ở độ tuổi 24. Dáng người tuy nhỏ bé nhưng có làm thế nào cũng không che đi được cơ thể nuột nà và thon gọn của Ivyanne. Gò má hồng hào, đôi môi đỏ thắm như cánh hồng giữa trời tuyết trắng xóa. Ciella đã lên ngôi nữ hoàng được 1 năm, cô cao hơn mọi người phụ nữ ở thánh quốc, có đứng cạnh Ivy cũng hơn một cái đầu rưỡi. Ciella gặp Ivy ở rừng Rezi vào ngày tuyết dày đặc, cao đến cả bắp chân của cô. Cô đang đi săn với Lewis thì một bóng đen lao vụt về phía cô và ôm chầm lấy Ciella. Cô loạng choạng ngã vật xuống nền tuyết, trên người là Ivyanne đang ngồi lên Ciell.

"Ôi chúa ơi! Bệ hạ! Tôi thật sự xin lỗi ngài vì đã thất lễ. Tôi sẽ ngồi dậy ngay, xin chờ chút!"

Ivy loay hoay gỡ đuôi váy của mình ra khỏi chiếc nỏ của Ciella ở lưng quần, cô cười tươi nhìn dáng vẻ hoảng loạn của Ivyanne, gỡ váy của cô ra khỏi người mình rồi ngồi dậy. Ivy xem ngã thì được cô đỡ lại, Ciella cầm lấy tóc của Ivy hôn lên đấy rồi nói:

"Ái nữ Yohart thích leo trèo quá nhỉ? Váy nàng rách rồi vậy ta có thể đưa ái nữ về được không?"

Ivy hốt hoảng, toan đứng dậy đã bị Ciella bế lên, phủi đi lớp tuyết trên người Ivy xong cô mỉm cười nói tiếp:

"Nàng không phải lo, ta sẽ báo lại với Hầu tước Yohart."

"Như vậy vô lễ với bệ hạ quá! Xin nữ hoàng hãy cứ để thần đi bộ!"

Ciella thở dài, đặt cô xuống rồi cởi chiếc áo khoác của mình mặc lên cho Ivy rồi nhẹ nhàng nói:

"Vậy ta sẽ sắp xe ngựa cho ái nữ quay về! Hãy bảo trọng nhé!"

Và sau đó là chuỗi ngày cô theo đuổi Ivyanne, yêu đương và tiến tới hôn nhân màu hồng của họ. Nhưng kết cục vẫn như vậy, Ciella đinh ninh rằng chúa đã chấp nhận người con dâu này. Vậy mà,ông vẫn để cho thần chết cướp đi linh hồn của Ivyanne đến chốn địa ngục lãnh lẽo. Một câu chuyện cổ tích với cái kết u ám và nhuốm màu tang thương. Cô cắn răng, ép bản thân kiếp này có chết cũng phải giữa được Ivy bên mình, sống cùng nhau, có chết cũng phải là mộ nằm cạnh nhau và thời gian cũng cùng giờ.

"Ta xin lỗi khi kéo em theo cái chết của ta, nhưng có như vậy mới khiến em bên ta. Ta sẽ xin lỗi trước nếu như sau này ta phát diên mà bẽ gãy chân em đặt bên mình, hay để em vào chiếc l*иg vàng l*иg bạc ở căn hầm này. Nó sẽ là quãng thời gian đẹp nhất của chúng ta!"

Ciella khúc khích cười, lẫn đâu đó trong cái nụ cười ấy thoáng cái vẻ điên cuồng và chiếm hữu. Ai nhìn cái nụ cuoiwf ấy cũng ghê tởm và sợ hãi, đến chính cô nhìn bản thân trong gương cũng thấy lạ lẫm và kinh tởm. Đã từ lâu, cái thứ tình cảm trong cô dành cho Ivy đã biến chất thành một liều thuốc độc có thể gϊếŧ chết cả hai người, cô cũng biến chất thành một con quái vật điên tình, đến chúa cũng không cứu được nữa