Ivyanne hốt hoảng, đột ngột giật mạnh tay vị công chúa đang gào thét ra. Cô bé đứng sững nhìn Ciella đang khóc rấm rứt ở băng ghế gỗ giữa vườn hoa mà lúng túng. Ivy nuốt nước bọt, tay nắm chặt lại với nhau đến hằn vết móng ở tay. Ciella khóc một lúc một hồi mới tạm ngừng cái tiếng khóc lầm than day dứt ấy, cô ngước đôi mắt đỏ hoe đã sưng húp của bản thân lên nhìn Ivy đang rối bời trước mắt. Đột nhiên cô công chúa ấy bật cười, vẻ sảng khoái và thoải mái, Ivy ngỡ ngàng chân không tự chủ được mà bất giác lùi lại đằng sau. Ciella ôm bụng cười một trận lớn, mắt còn chảy cả nước mắt vì cười quá nhiều, cô nín đi được một hồi rồi nói:"Sao em sợ hãi vậy Ivyanne? Ta làm gì em sao? Hôm nay trời đẹp như vậy cơ mà, chúng ta sao không đi dạo nhỉ?"
"Người nói gì vậy, điện hạ? Chẳng phải là người đang...."
Ciella đứng dậy, nhẹ nhàng nắm lấy tay Ivy xoa xoa cho cô ấm rồi mỉm cười đáp:
"Ta làm sao cơ? Ta chẳng nhớ được cái gì về khi nãy, ta chỉ nhớ được mỗi thiên thần không cánh trước mặt ta thôi!"
Ivy ngơ ngác, xâu chuỗi mọi sự kiện từ đầu đến giờ với nhau, mọi điều đều hướng về phía rằng Ciella....nhị công chúa của Hyrid- có vẫn đề về tâm lý. Việc mới xảy ra mà quên ngay, nụ cười kia hay cái phản ứng khi cô nhắc đến chuyện lúc nãy thì chắc chắn không phải diễn. Ivy gượng gạo, gật đầu nhè nhẹ rồi đáp lại lời Ciella:
"Chúng ta nên quay lại bữa tiệc thì hơn! Sắp đến giờ khiêu vũ rồi thưa điện hạ! Hoàng đế và hoàng hậu sẽ rất lo cho người đấy."
"Vậy em sẽ dành điệu nhảy đầu cho ta chứ?"
Trong đôi mắt của Ciella chất chứa đầy niềm hi vọng về câu trả lời của Ivyanne, cô bé mỉm cười khá sượng, mặc cho Ciell bế cô về sảnh tiệc vì đôi chân vẫn hơi sưng tấy. Ivy chưa trả lời câu hỏi của Ciella, khi họ vừa đến cửa hội trường, Ivy được Ciella nhẹ nhàng đi lại đôi cao gót cho cô bé. Họ buông tay nhau ra bình thản vào sảnh tiệc như không có chuyện gì xảy ra. Bất ngờ làm sao, cả Navyle và thái tử Alphonse đều đang đứng ở cách đó không xa đợi họ, Vonstein đón lấy tay Ivy hướng đi chỗ khác, Alphonse chìa tay ra để Ciella nắm lấy, cô cũng chỉ nắm cho qua tránh mất mặt.
Cô liếc về phía Ivy và Navy thấy họ cười đùa rất tự nhiên, bàn tay đang nắm lấy tay Alphonse bóp chặt lại, nghiến răng ken két. Thái tử tội nghiệp của Vyseros đau mà không dám quá lời, cố cười rồi nói nhỏ cho Ciella:
"Nhị công chúa Hybrid! Ta là người chứ không phải ma thú như cô mà bóp tay ta như đất sét như vậy! Nếu tức quá thì chui qua vườn hoa mà xả giận chứ đừng trút lên ta."
Ciella đang bực tức, liếc mắt lên nhìn anh ta rồi đay nghiến, vẻ rất mỉa mai:
"Hôm nay thái tử tử tế quá! Ta xin lỗi nhé! Thấy bị mất vàng thì mấy ai bình tĩnh đâu đúng không thái tử Vyseros!"
Cô cười tươi sử giả trân hiện rõ mà anh nào được bất lịch sự nói toẹt ra rằng "Vàng bạc nỗi gì ở đây! Ghen ăn tức ở thì có."
Dàn nhạc giao hưởng nổi lên, những giai điệu khiêu vũ du dương hòa vào làm một với bầu không khí rộn ràng ở sảnh tiệc, trần nhà của hội trường tiệc đột nhiên mờ dần đi, thay thế tường thạch cao bằng một lớp kính trong suốt để ngắm toàn bộ cảnh đêm đầy sao trời. Nhờ cái ánh mắt hi vọng và nghiêm khắc của hai bậc phụ huynh mà Ciella và Alphonse miễn cưỡng nắm tay nhau đi ra giữa nơi khiêu vũ để nhảy cùng nhau. Dưới cái bầu trời đầy sao lãng mạn ấy, trông Ciella và thái tử khiêu vũ mà đẹp tựa tranh vẽ. Nụ cười hài lòng của các phụ huynh cũng đã khẽ nhếch lên, nó vẫn sẽ đẹp như vậy nếu như chúng ta không nghe được những lời nói mà họ dành tặng nhau trong mỗi bước nhảy:
"Chà! Ta cứ nghĩ rằng nhị công chúa khiêu vũ phải giỏi lắm, vậy mà lại khiến chân tôi đau đến tê đi như vậy! Có năng khiếu lắm chứ đùa!"
"Vâng! Cảm ơn lời khen ngợi của thái tử! Ta khiêu vũ không mấy giỏi cho cam, ta lại thích ngồi trong phòng đánh bạc hơn là khiêu vũ đau chân. Thái tử có công nhận với ta không? Ai mà chả muốn đánh một canh bạc lấy lời."
Alphonse giật mình, cười gượng gạo hướng ánh mắt ra phía khác mà im lặng. Thái tử rất hoàn hảo, đúng! Cậu ta rất tuyệt vời nếu như không lộ ra hình ảnh thái tử sa đọa chốn sòng bài, pachinko, baccarat hay blackjack cái gì cũng thấy hình ảnh của thái tử ở đấy. Một tin chấn động nổi sang tận cả Hybrid, mà hình như cũng khá lâu nên hoàng đế và hoàng hậu Hybrid không có nhớ đến. Hai ông bà quý con rể tương lai như vàng như bạc nên Ciella không có làm được gì để phá được cái mối lương duyên vô bổ này.
Bản nhạc kết thúc là lúc hai con thú hoang được thả ra khỏi xiềng xích và trở về với khu rưnagf riếng của mình. Đôi mắt của Ciella dáo dác liếc xung quanh tìm Ivyanne, trùng hợp làm sao lại thấy cô bé và Navyle tay trong tay vừa kết thúc bài khiêu vũ đầu tiên. Ciella cứ nghĩ rằng Ivy sẽ dành điệu nhảy đầu cho mình, nhưng có lẽ cô đã sai, sai khi tin rằng 4 kiếp trước chuyện dễ dàng như thế nào thì kiếp này cũng như vậy. Cô dần cảm nhận được rằng bánh xe số phần đang bắt đầu đi lệch khỏi quỹ đạo thông thường, việc hôn sự của cô cũng vậy, chuyện Navyle và Ivy cũng như thế. Cô biết đã đến lúc tự tay chỉnh lại bánh răng số phận, rằng chúa sẽ không còn giúp đỡ cô như trước. Ciell đã quá dựa dẫm vào sức mạnh và quyền lực của chúa quá nhiêu frồi phản tác dụng, có lẽ, đây là lần cuối Ciella có thể cứu Ivyanne.
Navy chạm mắt thấy gương mặt đăm đăm cau có của công chúa Ciella, cũng chỉ cúi người chào rồi tiếp tục rời đi cùng Ivyanne, quay về dinh thự sớm hơn mọi quý tộc khác, vì vốn dĩ họ đến thay cha mẹ minhg. Marvis đã bắt đầu cuộc thi đi du học nên đannhf để Ivy bé tuổi đi thay.
Đã từ bao giờ mà thái tử Alphonse đã đứng cạnh cô, mỉm cười khinh thường nói móc nói mỉa cô:
"Hôm nay cất công mặc đẹp như vậy, cuối cùng lại không được khiêu vũ với hôn thê hụt sao? Chúng ta ra ban công tầng 3 hóng gió tí nhỉ? Ta cũng không mấy thích cái nơi như thế này cho cam."
Ciella không nói gì chỉ gật đầu chấp nhận lời mời rồi rời đi lên ban công tầng 3 trước, Alphpnsse cũng nối gót theo cô đi lên tầng 3. Họ im lặng một hồi lâu, Ciella dựa lưng vào lan can nhìn bầu trời đêm tuyệt đẹp trên kia, Alphonse ngồi trên chiếc sofa ở ban công, nhìn Ciell một lúc rồi nói:
"Cô có biết tại sao ta lại biết đến vị tiểu thư kia không?"
Nghe đến Ivyanne là Ciella bật dậy, cô quắc mắt nhìn tên thái tử trước mặt mình mà gắt gỏng:
"Vấn đề gì?"
"Cô tiểu thư đáng yêu của nhà hầu tước đấy! Chẳng phải là cô thích con bé đấy sao?"
Ciella hất văng ly nước trong tay về phía Alphonse nào ngờ bị một hàng rào nước chặn lại làm nó rơi vỡ ngay xuống đất. Alphonse thoải mái dựa lưng vào thành ghế, vắt chéo chân coi Ciell là một học rò của mình mà nói với giọng rất trịnh thượng:
"Ta vô tình gặp nhị công chúa và vị ái nữ đấy ở công viên trung tâm thánh quốc. Đừng hỏi tại sao ta lại biết, trốn cha trốn mẹ ăn chơi thôi mà. Cô muốn đính hôn với cô ái nữ yêu kiều đấy sao? Dù còn rất nhỏ tuổi."
"Vậy thì sao?"
Ciella trèo lên lan can ngồi chễm chệ, thở hắt ra mà hỏi, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn. Alphonse mỉm cười bí ẩn, toan nói thì bị câu nói của Ciella ngắt ngang giữa chừng:
"Vậy chắc ngươi cũng có nhỉ? Để ta đoán xem nào, ta xem xem nàng thơ của thái tử điển trai của lục địa Marja là ai nào? Kaleodra Madison- một cô gái bán hoa ở cuối góc phố đèn đỏ nhỉ? Ta từng đến đó vi hành, có gặp cô ta ở một kỹ viện khá nổi tiếng ở đấy. Hình như hơn thái tử tận 15 tuổi cơ mà, cũng 30 rồi đấy!"
Alphonse giật mình, đứng bật dậy nhìn chăm chăm về phía Ciella. Cậu ta trừng mắt lên nhìn cô, rít lên từng câu từng chữ:
"Tại sao? Sao cô lại...."
"Úi chà! Đã ai làm gì đâu? Yên tâm đi, ta không có động đến cô ta nhé! Vậy ngươi muốn gì đây?"
Lúc này Alphonse mới bình tĩnh lại, cậu ta nhìn đăm đăm cô rồi cất tiếng: